Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người Yêu Hoàn Hảo

Tôi và chị hẹn nhau vào 4h chiều tại một quán cafe giành cho những người trong LGBT.

"Cục cưng, chị không đến trễ chứ?"_ Chị vỗ nhẹ vai tôi.

"A? Không, em vừa mới tới"_ Tôi trả lời.

"Chúng ta ngồi ở quán hay sao?"

"Ừm? Hay là em mua nước rồi chúng ta đi công viên chơi nhé?"_ Tôi cười cười hỏi.

Chị gật đầu. "Được, vậy em mua giúp chị 1 ly cafe nóng nhé! Chị đi lấy một ít đồ, tí nữa sẽ quay lại với em."

"Sao không đợi em đi cùng?" _ Tôi bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Chị cười tươi rồi nhéo nhẹ hai má tôi. "Chị đi một tí sẽ quay lại ngay...có việc gì nhớ điện chị nhé"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng, chị đi cẩn thận"

Nói rồi tôi vào quán, đứng ở quầy gọi 2 ly cafe nóng, 1 ly ít đường cho tôi và 1 ly nhiều đường cho chị.

Đợi một hồi lâu cuối cùng cũng đến lượt tôi.

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ"_ chị nhân viên mỉm cười nhìn tôi khi đang đưa 2 cốc cafe nóng hỏi.

Tôi cũng không quan tâm lắm, nhận lấy 2 cốc cafe rồi quay người định bước ra cửa lại đụng trúng một người. Cô ấy đội một chiếc mũ cói màu đen, mặt đeo khẩu trang, đầu thì luôn cúi nhìn xuống đất, nhìn kĩ một chút người này có trong quen mắt.

*minh họa

"Xin lỗi, cậu có sao không?"_ Cô lên tiếng.

Tôi ngẫn người nảy giờ liền lấy lại ý thức thì nhận ra 2 cốc cafe của mình đã đổ đầy xuống đất, 1 phần thì dính lên tay tôi, nhuộm màu luôn cả chiếc áo thun màu trắng tôi đang mặc.

"Không sao"_ Tôi hơi lạnh lùng đáp, cúi người xuống lụm lại chiếc điện thoại đã bị rơi của mình.

"Tay cậu...bị phỏng..."

Tôi nhìn vào cánh tay trái của mình, đúng thật! Nó bị phỏng, dường như sắp tróc da ra.

"Cậu cần tôi bồi thường không?"_ Cô lại lên tiếng.

"Bồi thường? Gì chứ?"_ Tôi nhíu mày.

Chợt điện thoại tôi rung lên, có 1 tin nhắn, là tin nhắn của Yerim, chị ta bảo đang đến chỗ tôi. Tôi chỉ đọc chứ không trả lời, quay nhìn xung quanh tìm cái móc khóa lightstick mini mà mình hay gắn lên điện thoại, bây giờ không biết đang ở đâu?

"Cậu...tìm thứ này?"_ Người con gái đứng bên cạnh cô lên tiếng, tay cầm móc khóa lightstick mini của tôi.

"Đúng rồi! Cảm ơn" _ Tôi vui mừng nhận lấy nó.

"Cậu là Blinks sao?" _ Cô hỏi.

Tôi ngạc nhiên khi cô hỏi như vậy, rồi trả lời. "Ừm, còn cô?"

Cô hơi do dự rồi đáp. "Tôi...tôi cũng vậy"

"Thật sao? Cậu bias ai?"_ Tôi cong cong khóe miệng tạo thành một nụ cười, nếu đây là Blink, thì chắc cũng là người cùng một nhà của tôi đúng không?

"À...ừm, Jennie...còn cậu?"_ Cô lại ấp úng nói.

Tôi tắt nụ cười khi nghe cô nói. Cô liền hốt hoảng ngẩng đầu lên, đưa hai mắt nhìn tôi, nhưng thoáng chốc lại cúi đầu xuống. "Cậu không thích Jennie sao?"

"Thích"

"Vậy sao khi nhắc tới Jennie cậu không được vui?"

"Tại sợ cậu giành vợ tôi thôi"_ Tôi trả lời tỉnh queo, thản nhiên oder thêm 2 cốc cafe khác.

Cô hơi bất ngờ khi nghe tôi nói, tôi nghĩ vậy.

"Tôi giúp cậu thanh toán"

"Không, không cần làm vậy" _ Tôi xua xua tay ý bảo không cần.

Jang Yerim từ bên ngoài bước vào cầm theo một túi gì đó, tiến lại gần chỗ tôi.

"Cục cưng ~ chị đến rồi đây. Có mua một ít đồ cho em. Em xem thử có thích không"_ Chị giơ túi lên trước mặt tôi.

Tôi tò mò lấy nó ra, bất ngờ vì bên trong là Album của Rosie, có đủ tất cả phiên bản từ thường đến KIT...

"Unnie, tặng em thật á?"_ Tôi hạnh phúc kêu lên.

"Tất nhiên rồi! Khui đi"_ Chị cười

Tôi vừa mở Album trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. "Unnie, còn có cả chữ ký đây này....khoan đã, em trúng fansign rồi!!"

Chị càng bật cười lớn hơn, lại nhéo má tôi. "Thích không?"

"Thích chứ, yêu unnie nhất"_ Tôi hôn vào má chị một cái "phốc" khiến chị đỏ mặt.

Nhưng bỗng nụ cười chị tắt khi nhìn vào cánh tay tôi, hốt hoảng. "Cục cưng, tay em làm sao vậy?" _ Chị đưa tay cầm lấy cánh tay tôi.

"Không sao cả, unnie đừng lo"

"Sao mà không lo được, yên để chị xem nào"

"Em bảo không sao thật mà"

"Thật không đó?"_ Chị bán tính bán nghi hỏi.

Tôi gật đầu rồi cười, nhận lấy 2 cốc cafe mới. Định bước ra về thì điện thoại lại rung thêm lần nữa.

"Sao vậy?"_ Thấy tôi đứng lại, chị lên tiếng.

"Thông báo điện thoại thôi"

"Mở ra xem thử đi"

"Ừm"

Tôi lấy máy ra xem thử, đứng hình mất khoản nửa ngày trời. Trên màn hình điện thoại lúc này hiện rõ dòng chữ "Dispatch bất ngờ khui tin hẹn hò của Jennie (Blackpink) và G-Dragon (Big Bang)"

"Cục cưng, làm sao vậy?"_ Chị lây nhẹ người tôi.

"A... ân... không sao"_ Tôi cười như không cười nhìn chị.

Chị dường như đã nhận ra sự khác thường của tôi, liền giật lấy điện thoại.

Chị cũng ngây người một hồi, nuốt nước bọt một cái 'ực'.

"Cục cưng, em... ổn chứ?"

"Không sao, không sao"_ Tôi thở dài rồi nắm lấy tay chị. _"Tụi mình đi công viên nhé?"

"Khi khác cũng được mà, em muốn về nhà không? Chị đưa em về"_ Chị lo lắng.

"Em bảo không sao thật mà, Jennie và GD hẹn hò là việc của họ, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, em không muốn bị ngăn cản bởi thứ gì cả!"_ Tôi nhéo lấy 2 má chị. Rồi sẵn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tay vứt vào sọt rác.

Phản ứng của chị ban đầu là ngạc nhiên sau đó lại thở dài. "Em không cần ph-..."

"CẦN"_ Tôi ngắt lời chị, nhận ra mình đã lỡ lớn tiếng nên bèn nói thêm_ "Em không sao cả, đối với em bây giờ unnie là quan trọng nhất... chị hiểu ý em chứ? Bây giờ xem như là thay điện thoại đi. Chúng ta mau đi chơi thôi!"

Tôi dắt chị ra khỏi quán, suốt buổi chiều hôm đó chúng tôi đi chơi ở rất nhiều nơi... nhưng tôi chẳn hề có một tí tâm trạng nào mặc dù nụ cười vẫn luôn nở trên môi.

"Khi nào về đến nhà thì gọi cho chị hay nhé?"_ Chị mỉm cười nhìn tôi.

"Vâng, baby của em ngủ ngon"_ Tôi hôn nhẹ lên trán chị rồi đi về.

Chị có ngỏ lời muốn bắt taxi cho tôi nhưng tôi đã từ chối.

Mở điện thoại mà lúc nảy chị ấy mới mua cho tôi, giờ là 9h30 đêm rồi, tôi cảm thấy trong người bây giờ thật trống rỗng, nên đi uống một chút rượu không nhỉ? Ừm... chắc có.

Tôi đến một quán rượu mà mình hay đến khi buồn, gọi một chai rượu soju và một ít snack để làm mồi nhắm.

Lấy điện thoại ra lướt bài báo hồi sáng mà mình vẫn chưa kịp đọc hết.

"Nực cười, hẹn hò 1 năm rồi sao?"

Tôi cười khổ, thanh toán tiền rồi đi về thì mới nhớ sực ra...

"Tấm hình...tấm hình sau ốp điện thoại..."

Tôi chạy thục mạng đến quán cafe lúc chiều, thật may mắn, nó chưa đóng cửa!

"Oppa, anh có thấy chiếc điện thoại lúc chiều em vứt vào sọt rác không?"_ Tôi hơi gấp rút hỏi.

"Anh không thấy, em thử tìm xem sao. Bọn anh vẫn chưa đổ rác"_ Anh nhân viên nói.

Tôi gật đầu, thử lại sọt tìm nhưng không thấy, trong sọt quả thật không có nhiều rác, chỉ có vài ba cái ống hút và túi nilon. Nếu có điện thoại ở bên trong, nhất định sẽ nhận ra ngay lập tức!

Tôi ngã khuỵ xuống đất, đó là một trong những tấm ảnh của Chaennie mà tôi thích nhất...

Tôi hơi thất thần ngồi dậy, định ra về thì gặp phải chị nhân viên lúc chiều, chị ấy vẫn vậy, trên môi lúc nào vẫn luôn nở nụ cười.

"Em đến để mua cafe sao? Thật tiếc, cafe ở quán vừa hết"_ Chị nói.

"Không ạ, em đến để tìm điện thoại..."

"Chiếc điện thoại lúc chiều em vứt á?"

"Đúng, đúng vậy... chị giữ nó sao? Có thể cho em xin lại không?"_ Tôi ngẩng đầu, khẩn trương nhìn chị.

"À không, chị không có giữ... nhưng chị biết ai đang giữ chiếc điện thoại đó"

Tôi hơi nhíu mày. "Là?"

"Em nhớ hai người lúc chiều em đụng trúng chứ? Hình như là họ đang giữ"

"Nhớ, mà họ lấy điện thoại em để làm gì? Chị biết bọn họ sao?"_ Tôi thắc mắc.

"Biết"_ Chị vẫn tiếp tục cười. "Nhưng vì bảo mật thông tin của khách hàng, chị không thể giúp em."

"Bảo mật thông tin?"_ Tôi khó hiểu lại càng khó hiểu hơn.

"Ừm, họ rất đặc biệt...nên..."

"Chị giúp em đi...làm ơn..."_ Giọng tôi hơi yếu ớt khi nói.

"Được rồi... em lại bàn ngồi đợi chị một lát, chị thay đồ rồi sẽ ra ngay"_ Chị thở dài, hướng ánh mắt về phía bàn.

Tôi liền đồng ý rồi lại bàn ngồi.

Khoảng 10 phút sau thì chị ra.

"Em phải hứa sẽ không được tiết lộ chuyện này cho ai"

"Được, được, chị sẽ giúp em liên lạc bọn họ sao?"

"Không, chị chỉ có thể cho em biết họ là ai thôi"

Tôi mất kiên nhẫn. "Ừm, vậy họ là?"

"Em biết Jennie và Jisoo Blackpink chứ? Họ là người đã lấy điện thoại của em"

Tôi há mồm thở dốc. "Hoang đường, họ làm sao có thể..."

"Chị chỉ giúp em được đến đây thôi, tin hay không là việc của em"

Tôi suy ngẫm một hồi rồi gật đầu cảm ơn chị. Đi về nhà với mớ hỗn độn trong đầu...

"Kim Jennie và G-Dragon hẹn hò...

Gặp Jennie và Jisoo ở quán cafe dành cho LGBT.

Họ lấy chiếc điện thoại của tôi? Để làm gì?

Bây giờ tôi có nên vui vì đã được gặp họ ngoài đời không nhỉ?

Được gặp và nói chuyện với chính idol của mình..."

__

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: