Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

in the kitchen

ooc*


1.

- cái gì?

nguyễn bảo khánh buông ra những từ ngữ đầu tiên trong ngày trong trạng thái vô thực. hắn vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

ba hắn mang về một gã thanh niên trông chỉ trạc tuổi con mình và hy hữu làm sao tên đó sẽ là mẹ kế của hắn. một liều thuốc bổ mà nguyễn bảo khánh uống đủ cho ba kiếp sau.

trước khi bỏ lại một cái cười khẩy và bỏ lên phòng, bảo khánh nghe thấy ba hắn an ủi cậu vợ nhỏ của mình bằng chất giọng hắn chưa từng nghe qua lấy một lần ngay cả khi mẹ vẫn còn là vợ trên pháp lý của ông ta:

- tuấn đừng để tâm đến nó, tính khí nó trước nay đều thấp kém như vậy.

- em không sao, khánh cần thời gian để làm quen mà.

buồn nôn.

hắn xuống tầng lấy chút nước cho cổ họng đáng thương của chính mình thì bắt gặp "mẹ kế" của mình đang xem tạp kĩ. mắt cười cong cong, đôi môi dày mọng nước khi nhoẻn cười sẽ kéo theo gò má cao phảng phất nét dụ hoặc. không trách được đã đến ngũ tuần mà ông nguyễn vẫn không nhịn được muốn đem người này trở thành vợ sau của mình. dòng nước mát mượt mà lúc này trở nên khó nuốt, hắn đặt mạnh cốc xuống mặt bàn trực tiếp hướng tới sofa đè anh xuống.

- bảo khánh! cậu làm gì?

- không phải muốn làm mẹ kế của tôi sao? để tôi làm qua một lần đi xem có hợp ý tôi không đã

đôi đồng tử của anh giãn to không cách giấu được sự hoảng sợ giấu nơi đáy mắt. anh ra sức vùng vẫy nhưng xem chừng chỉ là chút cử động yếu ớt so với tên thanh niên thân thể rắn chắc đang đè ngay phía trên mình. phương tuấn ngọ nguậy hết nửa ngày trời cũng không được gì ngoài ánh mắt chế giễu của bảo khánh. anh cắn môi, dùng hết sức đem lòng bàn chân đạp vào phía hạ bộ mục đích mong hắn đau mà thả anh ra. không ngờ tới ý đồ còn chưa thực hiện được, cổ chân nhỏ gầy đã bị nguyễn bảo khánh bắt lấy, dùng sức siết chặt khiến anh có cảm giác như sắp bị bẻ gãy.

- ah đau! cậu buông ra, tôi đau!

- còn sức rên dâm như vậy, tốt.

bảo khánh cười khẩy, răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào làn da cổ mong manh khiến phương tuấn không khỏi buông ra một tiếng than đau đớn. trên cổ lúc này hẳn đã in lên dấu hôn vô cùng đậm. cái gì gọi là rên dâm? chẳng lẽ bị bẻ chân còn phải quật cường hô sẵn sàng sao? anh càng nghĩ càng thấy uất ức, vành mắt lúc này sớm đã đỏ hoe như mắt thỏ, thút thít hít vào vài ba âm thanh khịt mũi nhỏ nhìn vào liền biết đang bị bắt nạt. nguyễn bảo khánh lúc này vẫn còn mải mê mút lấy từng tất da thịt dưới cổ của phương tuấn, nghe thấy âm thanh nức nở liền rê lưỡi một đường từ yết hầu lên cằm nhỏ. hắn hạ xuống một vết cắn nhẹ, nheo nheo mày kiếm hỏi:

- anh khóc cái gì?

nói ra thì cậu tha cho tôi chắc.

- sao không trả lời?

...

- tốt, vậy cứ tiếp tục ngậm miệng đi. nếu phát ra âm thanh nào thì đừng trách tôi

phương tuấn chỉ kịp giương mắt lên nhìn hắn, một giây sau đã bị bảo khánh lật người lại kéo xuống cả quần ngoài lẫn quần trong. anh liều mạng giãy giụa dùng tay giữ quần, không ngừng cao giọng lắp bắp van nài người phía sau:

- l...làm ơn bảo khánh! tôi, tôi xin cậu! làm ơn, chuyện này, ah!

hắn hạ xuống mông anh một cái tát, tiếp sau liền nắm lấy tóc bắt anh ngẩng đầu ở bên tai nhẹ phun khí:

- tôi không cho phép anh nói, nghe rõ không?

- tôi xin cậu, bảo khánh! chuyện này không thể được! ba, ba cậu...

- mẹ nó anh vẫn thích nhắc về ông ấy đúng không? vậy cứ để con trai ruột ông ấy chịch anh một đi

nước mắt lúc này đã thấm ướt cả khuôn mặt sớm đã trắng bệnh vì hoảng sợ của phương tuấn, anh vẫn không ngừng cố gắng trở mình cùng van nài cầu mong người phía sau động tâm một chút. không ngờ tới hành động này càng khiến bảo khánh tức điên, hắn trực tiếp đem quần lót vừa lột ra ban nãy nhét vào miệng anh. bàn tay to lớn mang theo chút thô ráp ở đầu ngón tay bóp lấy điểm nhỏ trước ngực, hết viên tròn lại dùng sức kéo ra khiến anh ưm a vài tiếng nhỏ trong cổ họng. từ phía sau, hắn nắm lấy cổ anh như tóm lấy một con mèo. lòng bàn tay hắn như dùng hết sức lực bóp lấy, miệng bị nhồi đầy không cách nào lưu thông khí được khiến mặt phương tuấn nhanh chóng đỏ lên. bảo khánh nhìn vành tai của anh trở nên ngày một đỏ như muốn rỉ máu, sức lực vùng vẫy dưới thân cũng trở nên yếu ớt mới buông tay thả anh ngã ập xuống sofa.

quần lót chặn miệng lúc này thấm ướt một mảng lớn do nước miếng tích lại không thể chảy ra ngoài, nước mắt đua nhau rơi xuống nền ghế không tốn quá nhiều thời gian loang ra thành một mảng. phương tuấn lúc này vô cùng muốn lớn tiếng khóc nhưng đến thở cũng khó khăn, tóc mái rũ rượi che đi tầm mắt, không cần nhìn anh cũng đoán được mình đang trông thảm đến chừng nào. người phía sau dường như không muốn cho phương tuấn có chút thời gian nào nghĩ ngợi chuyện khác, ngay lập tức chỉnh chỉnh mông anh một chút. chẳng kịp phản đối, ngay lập tức hậu huyệt phía sau cảm nhận được một vật nóng thô lớn trực tiếp đâm vào. anh trợn trắng mắt, trái tim như cũng bị bóp nghẹn không thể tiếp tục cảm nhận được sự sống nữa. thân thể anh đau như bị xé làm đôi nhưng vật phía trong anh hiện tại một giây cũng không dừng. cả người phương tuấn liên tục bị thúc lên phía trước, cảm giác tê cứng cùng đau xót tột cùng bao trùm lấy cơ thể. mà lúc này, tên ác ma phía sau một chút lung lay xót thương cũng không có, chỉ ra sức đẩy hông liên tục, tốc độ càng lúc càng nhanh.

hậu huyệt chưa được nới lỏng ra sức thít chặt vật lớn của bảo khánh khiến hắn muốn ngông cuồng hơn nữa cũng chẳng thể được. gân xanh trên trán căng ra như muốn nổ tung, hắn dừng lại hít thở. lúc này đây, nguyễn bảo khánh mới nghe được tiếng nức nở từng hồi của người bị hắn cưỡng chế nằm dưới thân bị hắn xiên xỏ. anh nấc nghẹn từng hồi, ủ ê khóc như một đứa trẻ bị đánh oan. tức giận trong hắn giờ đây đã vơi đi vài phần, cảm giác như bị bóp nghẹn bất ngờ ùa đến khiến trông chốc lát hắn ngỡ như mình không thể thở nổi. cảm giác ẩm ướt dưới thân khiến hắn đưa mắt nhìn. hậu huyệt anh không ngừng rỉ ra chất lỏng đỏ tươi, từng vệt máu dài vây lấy vật dưới thân như không cho phép hắn chối bỏ tên ác quỷ nào đã làm ra chuyện tồi tệ này. sự ngông cuồng ban nãy vẫn còn cao ngất ngưỡng giờ đây biến đâu mất, để lại cho bảo khánh bàn tay run rẩy vươn đến lấy ra quần lót ở trong miệng người trước mặt. đầu lưỡi anh vô lực vươn ra ngoài kéo theo tia dịch vị nối dài, gương mặt anh thất thần đến trắng bệch.

bảo khánh trông phút chốc như kẻ điên từ trong cơn mê tỉnh táo trở lại, hắn nâng người phương tuấn bây giờ chẳng khác gì một búp bê vải vô tri vô giác. đôi tay hữu lực ban nãy trở nên run rẩy ôm anh vào lòng. nước mắt vẫn còn trải dài trên gò má sớm đã lạnh lẽo, phương tuấn dù muốn giãy dụa cũng chẳng còn sức. anh để hắn ôm mình vào lòng, bên tai nghe vào âm thanh hắn oa oa khóc như trẻ con. có phải hóa điên rồi không? anh thậm chí còn nghe thấy hắn không ngừng nói xin lỗi, em xin lỗi. mệt mỏi kéo đến rút cạn hết sinh lực còn sót lại của phương tuấn, anh thiếp đi trên vai bảo khánh. trước khi đôi mi đã nhòe đi vì khóc khép lại, anh chỉ kịp mấp mái môi van xin bảo khánh, trong thâm tâm cầu mong sao có thể kết thúc ác mộng này.

bảo khánh đem anh tắm rửa kỹ càng, cả ngày hôm đó cho đến tận đêm muộn chỉ ôm anh trên giường. hắn vuốt nhẹ từ mi mắt ẩn giấu đôi bảo ngọc lấp lánh đáng yêu như mèo con, đến chóp mũi ưng ửng đỏ rồi bờ môi đầy đặn vốn dĩ khi cười lên sẽ rất đẹp. hắn rưng rưng như lại muốn khóc. hít vào chút khí khiến mình bình tâm lại, bảo khánh áp tay vào má anh dịu dàng đến đau lòng:

- trịnh trần phương tuấn anh nói em nghe, tại sao hai năm trước lại bỏ đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro