
one
"Khánh, mình chia tay đi"
Nguyễn Bảo Khánh đang ngồi ấp Jack, anh lọt thõm trong lòng cậu. Cằm cậu đặt trên vai anh, hít lấy cỗ mùi hương từ da thịt anh. nghe anh nói, cậu lơ đễnh hỏi lại
"Meomeo à, lại dỗi gì em nữa? em xin lỗi, em yêu anh"
Khánh và Jack trước giờ chưa từng tranh cãi nhau chuyện gì to tác, chỉ là đôi khi Jack sẽ dỗi Khánh. Khánh hay trêu Jack, hay vờ quên mấy ngày quan trọng như sinh nhật Jack hay lần đầu hai người gặp nhau,... hoặc mỗi lần Jack vào bếp Khánh sẽ chê này chê nọ, Jack sẽ lại xù lông. Lúc đấy Khánh lại nhẹ kéo Jack vào lòng rồi vuốt từng cái lông dựng ngược của Jack. Khánh yêu Jack, yêu tất cả những gì thuộc về Jack. Khánh biết đôi khi Jack quá nhàn rỗi sẽ lại bảo Khánh chia tay. Nhưng trước giờ Khánh chưa từng nghĩ đó là lời thật lòng của Jack, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng buông như vậy... chưa từng...
Có lẽ vì bên nhau thời gian lâu như vậy, Jack cũng dần trở thành một nữa của Khánh,"thể xác này là của em, thế nhưng linh hồn em anh hoàn toàn nắm giữ". Khánh hay nói mấy lời này với Jack mỗi khi anh hỏi cậu yêu anh đến nhường nào. Cũng bởi lẽ vì Khánh đã quen với việc được chăm sóc ai đó, quen cái ôm từ sau mỗi sáng khi cậu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, mỗi tối ôm người kia ngủ, người kia lại cọ cọ rúc vào vòng ôm của mình mà ngủ ngon. Có lẽ Khánh quen với những điều bình yên đó quá lâu, mà bình yên đó với cậu vốn là anh.
Nhỡ mai anh đi, mang cả bình yên lẫn linh hồn em đi, em chẳng còn lại gì. ngay từ đầu, vì em ngu ngốc, để vô tình mang anh vào cuộc sống của em, xem anh là một nữa, giao cả linh hồn mình cho anh. để giờ chẳng còn lại gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro