Như ánh hướng dương
Jinho hyung à, anh có biết không? Kể từ ngày anh biến mất, trái tim em không bao giờ được yên ổn. Nó thổn thức nhớ anh, nhớ đến không dứt.
Jinho hyung, anh nhớ khi chúng ta còn là người yêu của nhau không? Khi đó chúng ta....
-Hyunggu! Nhanh nhanh lại đây nào!
Jinho đứng bên cạnh cái hồ nước trong suốt, một tay cầm một chiếc lá bèo khá bự, một tay vẫy vẫy cậu, giục cậu đi nhanh đến.
-Jinho hyung! Anh chạy từ từ thôi chứ, anh vừa mới được ra khỏi bệnh viện có ba ngày thôi đấy, chạy nhanh quá làm gì chứ!
Hyunggu vừa đi vừa trách móc anh, không quên tặng cho anh một cái cốc đầu.
-Thôi nào Hyunggu - Jinho lè lưỡi - Anh đâu còn là trẻ con nữa. Với lại, em phải cười nhiều hơn nữa đi! Em cười lên điển trai lắm
Jinho cười híp cả mắt lại. Một tay anh kéo má của Hyunggu, cố tạo nên một nụ cười trên môi cậu.
Hyunggu ngượng ngùng, vỗ nhẹ vào tay anh, quay mặt sang hướng khác, lấy bàn tay che lại khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì câu khen "đánh úp" của anh người yêu.
-Ỏ Hyunggu? - Jinho chạy sang hướng cậu đang quay mặt - Em đang đỏ mặt đấy à? - Jinho cười khúc khích - Có gì mà đỏ mặt cơ chứ, hay em không muốn được người yêu em khen nữa?
Jinho một tay vẫn cầm lá bèo, một tay khoác lấy tay Hyunggu, rồi kéo lấy cậu ngồi xuống cạnh hồ. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ giày, nhúng hai chân xuống nước.
Nước trong veo, nhìn thấy cả đôi chân nhỏ nhắn của Jinho. Anh lấy ra từ trong túi quần hai cây kem vani, đưa Hyunggu một cây. Jinho để lá bèo sang cạnh, nhanh chóng bóc vỏ que kem chuẩn bị chảy ra, đưa tọt lên miệng.
-Jinho hyung! - Hyunggu nói lớn - Anh vừa bị viêm họng xong đấy
-Không sao đâu, không sao đâu - Jinho cười hề hề - Anh không phải bình hoa di động, lo lắng gì chứ.
-Nhưng....
Hyunggu định cãi lại thì anh lập tức tiến lại gần cậu, hôn lên môi cậu một cái nhẹ, rồi cười khúc khích. Trong lúc Hyunggu đang ngỡ ngàng, thì anh lại bỏ que kem vào miệng
-He he, em vẫn dễ thương như thế nhỉ? - Jinho nói - Chúng ta đã yêu nhau được hơn sáu tháng rồi mà em vẫn ngượng ngùng thế nhỉ
-Ai...ai nói em ngượng hả? - Hyunggu đỏ mặt - Em còn bạo hơn anh đấy - Hyunggu đá đá chân dưới nước
Không đợi Jinho nói, Hyunggu kéo lấy Jinho lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.
Jinho không nói không rằng đẩy cậu ra, đưa cánh tay lên che khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng của mình.
-....KANG HYUNGGU!!!!! - Jinho hét lớn bằng cái tông giọng cực cao của mình - Đồ....đồ...đồ biến thái!!!!!!
Jinho đứng dậy, tay phải cầm que kem, tay trái cầm đôi giầy màu đen của mình, chạy đuổi theo một Hyunggu đang vừa cười ha ha vừa chạy
...
...
...Thì ra, đã có những lúc, chúng ta lại ngây thơ đến vậy.
Nhưng những kí ức đó, bây giờ chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.
Và những kí ức mà em còn ghi nhớ, lại là những kí ức đau đớn nhất...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro