Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Sau ngày hôm ấy, Kashuu không đến chỗ Yasusada trong một thời gian dài. Hằng ngày, trước hiên, cậu đều thấy trong tim mình giống như có khoảng trống nào đó vậy. Tâm tình bỗng dưng hết sức khó chịu, ai hỏi gì cũng không trả lời lấy một câu. Cả ngày dài đều chỉ ngồi ngắm cảnh vật xung quanh, nhưng nhìn thấy gì cũng đều u tối, dù xinh đẹp thế nào thì trong tầm mắt của cậu cũng đều u buồn, cực kì đáng thương.

Một ngày, khi mặt trời gửi những tia nắng vàng xuống chơi đùa, người con trai với mái tóc rối xanh đen vẫn ngồi trước hiên như mọi ngày, trông mắt lộ rõ vẻ buồn chán. Trên hành lang, những tiếng bước chân vang lại từ xa khiến Yasusada càng thêm uể oải, trong lòng lại tự hỏi người hôm nay tới sẽ là ai.

"Lại nữa? Không bỏ tật luôn ngồi ở đây à?"

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc, đều đặn vang lên. Âm thanh vừa dứt đã khiến cậu ngay lập tức nhìn người kia, khuôn mặt trong phút chốc trở nên rạng rỡ hơn. Chỉ mỗi lời nói đó cũng đã khiến tâm trạng khá hơn rồi. Chính bản thân Yasusada cũng không hiểu rõ, mọi ngày chỉ mong nhớ anh, muốn cùng anh nói chuyện với nhau, thứ đó là gì...?

"Thế thì sao? Dạo này mày có đến đây đâu mà biết?"

Bất giác, cậu lại cảm thấy bực bội. Người con trai kia đã bao lâu không đến, thế mà lại làm như hiểu rõ cậu lắm vậy, ngồi đây thì sao chứ, rõ ràng là không biết trong thời gian qua người ta đã làm gì mà lại quay ra nói thế.

"Ừ... Cũng đúng nhỉ."

Giọng anh lúc này lại có chút buồn, mang trong đó điều gì đó xa xăm. Nghĩ điều gì đó, Kashuu lại khẽ cười. Một nụ cười đau lòng.

Nhìn nụ cười kia, cậu lại chẳng biết làm gì hơn, chỉ vươn tay xoa nhẹ mặt anh, cảm nhận chút ấm áp trên đầu ngón tay. Rất nhanh chóng, Yasusada liền rụt tay lại, trở lại vẻ mặt ban đầu, không kịp để anh ngạc nhiên hết.

"Cảm ơn mày."

Lời cảm ơn nhẹ nhàng, phiêu bồng cùng gió bay đi như chưa từng xuất hiện. Cậu hiểu lời cảm ơn đó là gì, liền không nói gì nữa. Không khí bắt đầu rơi vào trầm mặc. Thời gian cứ thế trôi qua không chờ đợi, họ hiểu nhau nên cũng không nói thêm lời nào. Đơn giản họ chỉ muốn ở bên nhau êm đềm thế này thôi, không nói gì cũng được, chỉ là thấy nhau, cảm nhận được nhau mà thôi, tất cả chỉ là thế.

Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng Kashuu lại tiếp tục đến, tuy không nói nhiều như lúc xưa nhưng với chính bản thân hai người thế là được rồi. Một ngày, anh lại bất chợt hỏi cậu muốn đi viễn trinh không, Yasusada cũng không từ chối mà liền đồng ý một cách dễ dàng. Ngày hôm đó lại trôi qua một cách yên bình.

Hôm sau, khi mặt trời sau những ngọn núi nhô lên tỏa lên ánh sáng nhẹ nhàng và xinh đẹp, tưởng chừng như vạn vật đều chìm trong giấc ngủ nhẹ nhàng nhưng trong Thủ phủ lại xuất hiện 6 thân ảnh đứng giữa sân. Sáu người đều trong khí thế chiến đấu, bộ trang phục sạch sẽ khoác trên người cùng một thanh kiếm ngang hông.

"Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"

Người con trai với mái tóc nâu đen chống hông, khẽ lên tiếng, chỉ đủ để sáu người nghe thấy, dường như không muốn đánh thức những thanh kiếm còn đang say ngủ trong honmaru.

Tất cả đồng loạt gật đầu, im lặng nhìn người trước mặt. Khí thế háo hức xen chút lo lắng như tỏa ra mãnh liệt từ người họ. Vị đội trưởng thấy thế cũng không chần chừ mà quay lại chỉnh gì đó. Bỗng một ánh sáng trắng bao bọc lấy họ như một chiếc kén, làm họ biến mất ngay giữa sân. Nhưng từ một nơi trong Thủ Phủ, ánh mắt sắc bén nhìn họ mà nở nụ cười thâm độc.

Khi trời dần sáng hơn, mây trắng trôi lững lờ trên đầu, chiếu ánh sáng xuyên qua tới một khu đất hoang vu. Những chiếc cây tạo những tiếng xì xào, thỉnh thoảng khẽ đung đua, năm nam nhân ngồi trong những hàng cây ẩn nấp, vẻ mặt như chờ đợi ai đó.

*Xào xạc*

Tiếng lá cây từ xa báo hiệu có người bước tới, tất cả đều cảnh giác, tay cầm chặt thanh kiếm mà kéo nhẹ ra để lộ phần lưỡi sắc bén ánh lên trong chiếc vỏ. Tiếng động dừng lại, trong phút chốc lại tiếp tục di chuyển khiến năm kiếm nhân đứng ngồi không yên.

"Bình tĩnh đi, là tôi."

Anh bước ra từ lùm cây, tay đẩy những chiếc thân cây qua, bình tĩnh mà lên tiếng. Nghe tiếng nói cùng hình dáng xuất hiện, họ liền tra lại bản thể vào trong, ngồi xuống, nét mặt giãn ra vạn phần.

"Đi trinh sát thế nào ấy?"

Higekiri lên tiếng hỏi trước, tay chống chiếc cầm, khuôn mặt lại trở lại vẻ mặt thường ngày mà mỉm cười.

"Hơi bất lợi rồi, dựa vào bên kia mà khó lấy lợi thế tấn công."

"Thế giờ chúng ta sẽ làm sao đây?"

"Có lẽ tôi sẽ đi thêm một lần nữa."

"Hmmm..." Hachisuka suy nghĩ gì đó, lên tiếng. "Dù sao khu vực này thường chỉ vài tên yếu, có lẽ nên tấn công luôn không nên tốn thời gian. Càng tốn thời gian càng dễ thay đổi lịch sử. Ý kiến mọi người thế nào?"

"Được đấy."

"Dù sao để còn về báo cáo nữa mà, thống nhất thế đi."

"Được. Giờ chúng ta sẽ..."

~~~~~~~~~~

"Cánh tay kia, tay sẽ lấy nó."

"Chém!"

Âm thanh vang lên trên khu đất, khuấy động cả một vùng trời im lặng. Từng bước chân, từng đường kiếm vung xuống một cách mạnh mẽ, tấn công đối phương, thanh thoát nhưng lại chứa uy lực đến đáng sợ. Thân xác tan biến thành tro bụi trước mắt, nhiều đến mức không đếm được. Kẻ thù gục gã trong tầm mắt mà sáu người họ lại hoàn toàn không để tâm đến, ánh kiếm lóe lên xé tan thân thể rồi lại tiếp tục chém xuống.

"Đây là ta nghiêm túc đấy!"

Nhát kiếm buông xuống chấm dứt sinh mệnh của kẻ thù, nét mặt khác hoàn toàn với vẻ mặt vui vẻ hằng ngày của anh. Kashuu tra lại bản thể, tạo nên một tiếng "cạch" như là dấu hiệu kết thúc trận đấu dài của họ. Hiện giờ trời đã rất sáng, dường như tất cả đã đói bụng, chỉ muốn về tới Thủ phủ mà ăn thật no, thật đã.

"Lần này lại thuận lợi rồi nhỉ?" Yasusada bỗng từ đâu lại gần, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn lên bầu trời.

"Ừm, cũng phải. Có bị thương không?"

"Không có."

"Thế là được rồi."

Vừa dứt lời, anh đã bước đi, không thèm nhìn lấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu lấy một lần. Cậu vươn tay tóm lấy chiếc khăn choàng đỏ thẵm mà kéo lại nhưng bỗng khựng lại khi thấy mây trời bắt đầu thay đổi.

"Mưa ư?"

Từng mảng mây đen kéo đến che lấp bầu trời trong vắt, trong một khắc đã trở nên cực kì âm u. Kashuu bỗng thấy không yên, tim đập liên hồi, một linh cảm xấu xuyên suốt cơ thể.

"Mau chóng trở về, tất cả chuẩn bị nhanh lên!"

Anh hét lên, tay cầm một chiếc máy hình lá phong rồi nhanh chóng xoay, chỉnh về thời điểm ở bản doanh. Nét mặt Kashuu ngày càng lo lắng, ngay cả cậu cũng hiếm khi gặp.

*Đoàng*

Một âm thanh lớn như muốn lay động cả đất trời, một tia sáng đánh xuống tỏa sánh cả xung quanh. Ở bên trong dần lộ ra những hình dáng to lớn, ánh mắt lóe lên ánh xanh dương.

"Quả nhiên... là Kebishi..."

Kashuu chảy mồ hồi, cười nhạt, trong lòng lo lắng vô độ. Dù là thanh kiếm tới đầu tiên, kinh nghiệm đầy mình nhưng nếu đấu nhiều như thế thì cũng rất bất lợi. Tình huống bất ngờ xoay chuyển từ lúc nào đã "vạn trượng thâm uyên".(*)

"Lịch sử không bị thay đổi mà, chuyện gì vậy Kashuu?!"

"Tôi không rõ, trước tiên phải rút lui đã. Mọi người cảnh giác cao độ."

Rất nhanh, Cảnh sát thời gian đã chạy đến chỗ họ, không chần chừ chém một nhát. Yasusada đứng gần nhất kịp thời thủ thế, rất may mắn chặn đường kiếm kịp thời. Anh liền quay lại nhìn xem cậu có bị thương không. Một hình dáng cao to từ lúc nào đã đứng sau lưng anh, tay cầm kiếm, muốn đâm một nhát từ đằng sau thì đã bị Higekiri phát hiện, dùng bản thể hất ra sau, tiếng "Choang" một lần nữa vang lên. Trận chiến lại bắt đầu một lần nữa.

"Mạnh thật đấy! Khác hẳn bọn Thoái sử quân."

Khẽ ca thán, Yasusada lần này phải thừa nhận rằng những tên này thực sự rất khó ăn. Những vết thương hở ra, chảy ra một thứ chất đỏ lỏng chạm xuống mặt đất, đau đớn nhưng không được kêu than. Chính bản thân cậu biết rõ, tất cả đều đã bị thương, họ không kêu lấy một tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng cơn đau xuyên suốt cơ thể và Yasusada cũng vậy.

"Cố gắng đẩy lùi chúng rồi chúng ta sẽ nhanh chóng rút l--- Khụ---"

Đứt quãng, âm thanh vang ra ngừng lại trước những con mắt kinh ngạc. Thân ảnh của người con trai ấy ngã gục, toàn thân thấm đẫm máu, khuôn miệng tuôn trào chất lỏng đỏ thẫm. Máu cứ chảy ra, chảy mãi muốn làm ướt cả một khoảng đất.

"Kiyomitsu...?"

Nhìn cơ thể bị nhuốm màu đỏ không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi, từng hạt nóng hổi lăn dài trên má. Giống như bị ai bóp nghẹt, Yasusada thở không đều, âm thanh trong cổ họng tắc nghẹn. Cậu... không nói được lời nào cả.

"Nè... Kiyo... mitsu...?"

Cơ thể cậu run rẩy, từ từ tiến lại chỗ anh, tay khẽ đỡ đầu Kashuu lên. Hàng mi anh khẽ động đậy, đôi mắt cố gắng mở nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười như tỏa ra ánh sáng khiến người ta nhìn vào say đắm vạn phần nhưng tại sao lại là lúc này? Tại sao lại nở nụ cười ấy vào lúc này chứ? Nhìn nụ cười ấy... buồn lắm khiến cậu cảm giác như tim cậu bị lôi ra khỏi cơ thể vậy. Bàn tay anh nhẹ chạm vào đôi má cậu, tay anh... lạnh ngắt. Vào lúc này, cậu mới hiểu được cảm xúc của mình, cậu mới hiểu được anh đã quan trọng thế nào.

"Yasusada... Sao mày... lại khóc...? Khục..."

Một đợt ho trào tới, khuôn miệng sao mãi không ngừng chảy máu. Bên hông bụng cũng vậy, tại sao lại không ngừng? Thân là đao kiếm, tại sao lại chảy máu như con người? Tại sao lại có thể... rơi nước mắt mau như vậy?

"Tao không có khóc... Cố gắng lên... nhé... Kiyomitsu..."

"Tao... biết rồi..."

Thân nhiệt anh cứ hạ dần hạ dần, cơ thể này... chưa bao giờ lạnh đến vậy... Cơ thể này đã rất ấm áp... Yasusada ước rằng cậu có thể truyền cho anh, dù chỉ là một chút thân nhiệt nhưng giống như ông trời đang phụ lòng cậu, sự thật tàn khốc vẫn đang ở trước mắt - Anh sắp gãy rồi... ở ngay trước mắt cậu...

"Kiyomitsu này..."

"Sao... vậy?"

"Khi về bản doanh... tao cũng muốn... được thử sơn móng tay..."

"Được... thôi..."

Lời nói lạc đi, trong tầm mắt tất cả như biến mất vậy, Kashuu không thể thấy gì, chỉ có thể nghe giọng nói của cậu vang vang bên tai.

"Tao cũng sẽ cố gắng chấp nhận Chủ nhân mới nếu mày muốn... Tao sẽ làm mọi thứ... chỉ là... cố lên nhé... Kiyomitsu."

Kebishi lúc này cũng vừa hết, Hachisuka cố gắng nhanh chóng quay về hết mức. Tất cả đều đã mệt mỏi nhưng vẫn lo lắng cho đội trưởng của họ. Chỉ là để họ một chút riêng tư, không làm gì được, hoàn toàn bất lực.

"Ừm... Tao... hiểu rồi... Tạm biệt... Yasu... sada..."

"Tao còn... yêu mày nữa... Tao yêu... mày... Tao... yêu... Hức... Kiyomitsu..."

Người con trai trong lòng cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, nụ cười vẫn giữ trên môi. Nụ cười ấy là dành cho người mà anh yêu, như là câu trả lời cho câu nói của cậu và cũng nụ cười vĩnh biệt. Nước mắt mặn chát cứ rơi chạm vào gò má lạnh buốt. Lá phong từ đâu chạm vào bờ ngực anh. Ngày hôm ấy, thanh kiếm Kashuu Kiyomitsu lại một lần nữa bị gãy nhưng không phải ở nhà trọ Ikedaya tối tăm mà lạnh lẽo, anh đã bị gãy ngay trong lòng người mà anh yêu nhất...

Rừng lá phong hai người từng chiến đấu cùng nhau sau một thời gian dài, chỉ còn lại những thân cây xơ xác cùng một bóng người nhỏ bé mãi rơi nước mắt chờ đợi một con người không thể quay trở về được nữa...

~Có_thể_coi_là_bonus~

Ánh sáng cuối cùng biến mất, chỉ còn năm người với cơ thể đầy vết thương đứng giữa sân. Trên tay cậu có một thanh kiếm đã bị gãy vụn cùng một chiếc lá phong còn sót lại.

"Hử? Về rồi đấy à?"

"Chủ nhân... Có chuyện này..."

"Nếu có định nói về chuyện của Kashuu thì ta biết rồi. Đó chính là sự trừng phạt đối với cậu ta đấy."

"Aruji...? Ngài đang nói gì vậy...? Chẳng lẽ..."

"Phải, là do ta sắp đặt. Ta biết hôm nay Kebishi sẽ có mặt ở đó nên mới cho Kashuu làm đội trưởng, với tính cách đó thì thế nào cũng sẽ gãy mà. Đáng đời!"

"Tại sao... Tại sao lại làm như vậy HẢ?!!"

Tức giận, Yasusada thét lên, khóe mắt còn đỏ hoe giờ đã ánh lên vẻ căm hận. Bàn tay nắm chặt đến mức chảy máu.

"Tại vì cậu ta trái ý ta, dù ta đã yêu thương cậu ấy như vậy nhưng lại bảo rằng CẬU TA YÊU MÀY ĐẤY! Thứ của ta hoặc là bên cạnh hoặc bị phá hủy! Nếu cậu ta ngoan cố thế thì ta không thể để Kashuu bên ai khác được. Một cái kết có hậu hahaha." Chợt nhớ ra điều gì đấy, vị Hiền nhân lại càng cười tươi hơn. "À, lúc trước đi viễn trinh chung là với mày Kashuu đã không gặp một thời gian với mày nhỉ? LÀ~ DO~ TA~ ĐẤY~"

"Cái gì??!!"

"Ta đe dọa cậu ta nhưng không ăn thua nên đã để một vết tích "nhỏ" trên mặt, một khuôn mặt đẫm máu nhưng vẫn rất xinh đẹp đấy ~"

Yasusada đã không kìm nén nỗi được tức giận nữa, trong lòng muốn cầm bản thể chém một phát cho Saniwa bỏ mạng ngay tại đây. Bản thể còn dính máu lại ánh lên, mang trong mình nỗi uất hận.

-End-

*Đôi lời muốn nói*

Okay, thế là end với một cái fic cùng đống sự thiếu tâm từ con này ;'3 Type thực sự rất là đau tay luôn ấy ;;;; Cũng không biết ra BE (hay SE) chưa nữa _(:3JL)_
Phần Sani làm ngắn ngắn thôi và cái kết thì nếu hiểu thì rất đơn giản thôi ha :'3 Mọi thứ gần như là liên kết với nhau nếu đọc lại từ đầu và nghiền ngẫm tí ~ Câu từ lộn xộn nhưng mong cậu sẽ thích nó, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro