Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng vàng chói chang nhảy nhót khắp nơi, những chiếc lá bắt đầu ngân nga hát cùng những con chim trên cành cây, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lông vũ trắng muốt rơi nhẹ nhàng trong không trung - một ngày xuân nhẹ nhàng và bình yên. Trên con đồi nhỏ, một căn nhà bị bao phủ bởi cây bắt đầu hiện ra, trước hiên có một người con trai mặc chiếc áo haori màu xanh của nước đang đung đưa chân của mình, đôi lúc lại nghe cậu ngâm nga những câu hát. Khép nhẹ đôi mắt, cậu để những cơn gió ngày xuân thổi qua mái tóc xanh rối kia.

"Lại nữa à Yasusada?"

Âm thanh mang chút bực mình, một cậu con trai khác với tông chủ đạo là đỏ đen tiến lại gần, nhìn kha khá giống người mang tên "Yasusada".

"Gì đấy Kiyomitsu? Cằn nhằn thì đi giúp tao đi, cái thằng xấu xí."

Khó chịu, Yasusada nghiêng người ra sau, ngửa mặt nhìn Kashuu đang đứng sau mình. Từ lúc đến đây cậu luôn miệng gọi ann là "thằng xấu xí", có lẽ vì anh luôn quấn quýt bên cạnh Chủ nhân và cũng luôn hỏi những điều như: "Tôi có dễ thương không?", "Tôi được ngài yêu mến nhất mà nhỉ?",... và Yasusada không hề yêu thích điều đó chút nào cả.

"Tao với mày được cử đi làm nội phiên đấy, thằng cuồng đầu. Mau đi chuẩn bị đi."

Không chịu thua, Kashuu nhấn mạnh từ "cuồng đầu" và nói rõ to. Dường như đáy mắt của Yasusada bắt đầu giật giật...

"Hừ... Sao tao phải làm với mày?"

"Mày nghĩ tao muốn làm với mày? Có ý kiến thì gặp Aruji." Anh nhướn mày, mắt đưa về phía căn phòng của vị Hiền nhân.

"Người đó không phải Chủ nhân của tao! Tao chỉ công nhận mỗi Okita-kun làm Chủ nhân thôi!! Giờ thì mày đi ngay cho tao!"

Nhắc đến Saniwa, khuôn mặt cậu liền lộ ra vẻ bực tức. Đứng dậy, Yasusada xoay mặt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ rực mà hằn giọng. Okita-kun sẽ mãi là Chủ nhân duy nhất của cậu, không ai có thể thay thế được cả!

"Vậy khỏi ăn cơm nhé? Mày không làm gì thì tại sao phải nuôi mày chứ?"

Cười mỉm, Kashuu chống tay lên hông và xoay người chuẩn bị đi ra chỗ khác thì bỗng có bàn tay nắm chiếc yukata của anh khiến Kashuu đứng chững lại. Anh xoay đầu ra sau nhìn người đang nhíu mình lại.

"Sao đấy? Đổi ý rồi sao?"

"...Tao sẽ làm... nhưng không có nghĩa là tao công nhận Saniwa đâu! Dù sao coi như là làm theo lời dặn của "người đó" là phải giúp đỡ mọi người thôi. Đừng có mà tưởng bở!"

Vừa nói Yasusada vừa cúi mặt xuống, dường như phải miễn cưỡng lắm mới làm vậy. Cậu cũng liền kiếm một lí do để không chấp nhận vị Saniwa đã cho cậu cơ thể này. Cậu không phải là ghét ngài ấy nhưng có điều gì đó ở người đó khiến Yasusada không khỏi bất an, như sắp cướp cái gì đó của cậu vậy.

Bước đi trên dãy hành lang, đến mảnh đất màu mỡ xanh mướt hai người chẳng nói với nhau lời nào. Định kiến của họ quá khác nhau, đối lập chẳng thể dung hoà được. Như ngày và đêm chẳng thể có 1 lần nhau.

"..."

"Được rồi mày đi trồng cây trên chỗ đó đi" Cuối cùng cũng có người mở lời trước. Kashuu vừa nói vừa chỉ vào thửa đất còn trống, sát cạnh những bông hoa hồng màu khác nhau. Điều kì lạ rằng có cả bông hồng xanh nữa dù nhiều người bảo màu hoa ấy dường như không tồn tại.

"Thế còn mày làm gì?" Cậu nhíu mày, đưa ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi cho anh.

"Tao sẽ tưới nước cho cây, tao ghét bị bẩn lắm."

"Tsk, tao làm nặng hơn mày? Dẹp ngay ý định đó đi." Tặc lưỡi, Yasusada khoanh tay, khó chịu cất lời.

"Vậy đứa nào đòi giúp ấy?"

"N-- Đó là..."

"Thế có làm không đây?"

Trên môi Kashuu nở một nụ cười đắc thắng. Nắm thóp của người này ư? Quá dễ dàng! Hai người quen nhau bao lâu rồi chứ? Mọi điểm yếu của Yasusada anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Tsk, tao làm."

Nói thế rồi, trước sự bất lực và bị nắm thóp, cậu khẽ sắn tay, không than phiền nữa mà bắt đầu làm việc. Anh thấy đối phương ngoan ngoãn hẳn đi thì cũng cứ thế làm theo. Tuy nói rằng chỉ tưới nước nhưng mà làm sao bỏ con người này làm một mình được chứ?

~~~~~~~~~~

Lại là một bữa chiều khác, khi Yasusada cũng dần quen với bản doanh, sự "nóng tính" cũng đang dịu lại. Kashuu, như một việc phải làm lại tới chỗ cậu, đứng sau lưng nhìn bóng dáng nhỏ bé.

"Này Yasusada."

"Cái gì thằng xấu xí?"

"Ngưng gọi tao như thế đi và hôm nay có muốn đi viễn chinh không?"

"Hả?"

"Khi mới tới đây chẳng phải tao đã nói là chúng ta phải bảo vệ lịch sử bằng cách chống lại Thoái sử quân sao? Haizzz."

"Tao chẳng để ý những điều đó làm gì cả."

"Thôi kệ, thế nào đây?"

"Tao không thích đi nếu là mệnh lệnh của Saniwa."

"Tao được cử làm đội trưởng và chọn người theo ý mình, nên có thể nói là mệnh lệnh của tao đấy."

"Hmm..."

Kashuu nhún vai, tay chống ngang eo chờ đợi câu trả lời của người đang trầm ngâm suy nghĩ. Theo lí thuyết thì những gì anh nói là đúng mà nhỉ?

"Cũng được thôi, tao đồng ý."

Dường như đã suy nghĩ kĩ, cậu nhàn nhạt trả lời, nhìn trông chẳng có gì là hứng thú. Tuy đã lâu không ra chiến trường nhưng Yasusada vẫn còn nhớ cảnh tượng ấy, chẳng có gì hay ho cả... Thứ mà cậu nhớ rõ nhất có lẽ là mùi máu tanh nồng vất vưởng khắp nơi, bám dính đầy lên cả bộ đồ mới tinh của cậu, tiếng la hét đến chói tai tạo một bài âm hưởng đau buồn khiến người ta ám ảnh không nguôi. Chiến trường luôn như vậy, nên chính vì lẽ đó nên Yasusada không hoàn toàn ghét nơi đó chút nào.

Ngày hôm sau khi đến giờ viễn trinh, 5 người đã tập hợp đủ nhưng dường như vẫn thiếu mất đi một người. Đội trưởng với bộ quân phục sạch sẽ và gọn gàng, nhìn vào tưởng rằng người đó rất bình tĩnh chứ không hề biết rằng nội tâm đang cực kì tức giận. Gõ nhẹ gót chân vài phát, anh cố gắng kiềm chề sự tức giận. Vừa thở dài một phát nhẹ thì trong tầm mắt đã thấy thân ảnh xanh lam với chiếc haori đi thong thả đến. Con người này chẳng phải đang cố gắng chọc tức anh hay sao?

"Chậm chạp quá đấy, mày làm cái gì thế hả?"

"Chuẩn bị đồ, tao cũng lâu rồi chưa đi chiến đấu mà thế nên quên chỗ để đồ rồi."

"Hừ, vậy thì bắt đầu đấy. Cả đội chuẩn bị!"

"Rõ!"

Âm thanh vang lên đồng đều, đầu kiên quyết. Đến lúc ra trận rồi. Xuất chinh thôi!!!

"Trinh sát thế nào rồi?"

"Đây là chỗ bọn chúng núp, với đội hình này của chúng thì chúng ta sẽ dàn hình cánh hạc rồi bắt đuôi tụi chúng. Đã rõ hết chưa?"

"Đã hiểu hết rồi!"

"Được, tiến công. Cố gắng bảo vệ lịch sử!"

Nơi rừng cây phủ dày đặc, nếu không phải có một con đường mòn nhỏ kéo dài thì chắc hẳn đi vào sẽ bị choáng ngợp bởi cảnh sắc xung quanh đây. Tuy đẹp đến ngây ngất với những chiếc lá đỏ vàng rơi nhè nhẹ nhưng ở đây lại xảy ra trận đấu ác liệt. Một bên vì muốn bảo vệ lịch sử mà họ tồn tại cả trăm năm trong đó, với một hình hài của một thanh kiếm. Một bên là những kẻ muốn thay đổi lịch sử chỉ vì muốn thế giới trở nên tàn ác hơn, đau thương hơn. Trong trận đấu, các Touken Danshi phải liên tục di chuyển, liên tục tránh né các đường kiếm sắc bén của kẻ địch. Tiếng chạm nhau của những thanh kiếm vang to cả một vùng, dồn dập và không hề dứt, nếu lắng nghe kĩ sẽ thấy còn những tiếng kêu như của một con quái vật la hét.

"Hết chưa vậy?"

"Hình như hết rồi, để kiểm tra lại... Một nè, hai nè, ba nè,... Đủ rồi Kashuu-san."

"Tốt lắm, nhiệm vụ lần này hoàn thành. Giờ thì về báo cáo với Chủ nhân thôi."

"Mệt quá~"

"Có thể về rồi! Bụng tớ đói meo rồi~"

Kashuu khẽ cười nhẹ, nhìn vào đám đông rôm rả bàn tối nay sẽ ăn gì, nét mặt dịu dàng hẳn so với lúc còn phải cầm bản thể chiến đấu. Đồng tử đỏ rực sau ánh chiều tà chuyển ánh mắt tới bộ dạng nhem nhuốc đầy máu của cậu. Khuôn mặt Yasusada không vui mừng cũng không nói lời nào. Mắt chỉ nhìn vào một chỗ, không hề quan tâm mọi thứ, cậu luôn xa cách mọi người như thế. Người có thể nói chuyện với cậu chính là những thanh kiếm từng thuộc về những người trong đội Shinsengumi, nhưng dù Horikawa đến hỏi thăm thì cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không hề để tâm nên người lại gần Yasusada nhiều nhất chính là Kashuu.

"Thế nào?"

"Cũng không tệ, khá mạnh nhưng vẫn chưa đủ để tao hài lòng."

"Chưa đủ thế mà lại thở dốc thế à?"

"Im đi... Tao không có mệt."

"Có ai nói mày mệt à? Thế là mày tự nhận rồi nhé."

"..."

"Yasusada này."

"Gì?"

"Thực ra, t----"

"Kashuu-san, chúng ta về được chưa?"

"Hả? À... Được rồi, giờ chúng ta sẽ về."

"Mày tính nói gì ấy, Kiyomitsu?"

"Có lẽ để nói sau vậy."

Vừa dứt lời, họ liền được bao bọc bởi những chiếc lá phong đỏ cam rực rỡ, trong chớp mắt đã trở về Thủ phủ. Đứng trước sân, mọi người nhìn một lượt từ trên xuống xem có bị thương không, liên tục hỏi những người khác có bị gì hay có gì khó khăn không. Trong chốc lát đã trở nên nhộn nhịp và ồn ào.

"Hửm? Mày đi đây ấy?"

"Báo cáo với Aruji, tuy là chẳng có gì đặc biệt."

Chiếc giày cao gót bước tạo nên những âm thanh cốc cốc, trong tim cậu lại trở nên kì lạ, mang trong một linh cảm xấu.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro