Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Con trai, hôm nay ta phải nói cho con một việc quan trọng." Người đàn ông trông đã lớn tuổi, những vết nhăn hằn đầy trên khuôn mặt ốm yếu. Ông ngồi đối diện với cậu con trai nhỏ bé, nhìn rất xinh đẹp. Khuôn mặt nhăn nheo của ông giờ đã đầy vẻ phiền muộn.

Nhìn dáng vẻ của người cha mình, cậu biết rằng đã có chuyện gì, tuy còn nhỏ bé nhưng từ lâu cậu đã nhanh chóng hiểu rất nhiều thứ. Thời khắc cuối cùng ở bên gia đình nghèo khó nhưng rất ấm áp đã đến hồi kết.

"Vâng, thưa cha."

"Kashuu Kiyomitsu, ta xin lỗi con." Vừa nói ông liền cuối đầu xin lỗi chính người con mà ông đã tạo ra. "Từ hôm nay... con sẽ ở với người này, được chứ?"

Giọng nói người đàn ông già rất đau khổ, xen lẫn chút xúc động. Đôi mắt ông nhắm thật chặt, dường như để ngăn giọt lệ chảy ra khi chính người đã tạo ra đứa con nhỏ bé trước mắt giờ lại đem bán đi đứa con chỉ để nuôi sống bản thân mình. Nếu ông cố gắng kiếm thêm một chút nữa thì phải chăng đã khác?

Vừa dứt lời, cánh cửa tồi tàn sau lưng Kashuu được mở ra, một người con trai với khuôn mặt hiền hậu trên thân khoác một chiếc áo xanh - trắng lại gần cậu, trên môi giữ nụ cười tuyệt đẹp.

"Người này là...?"

"Xin chào, ta từ nay sẽ là chủ nhân của em. Em sẽ cùng chung sống và chiến đấu cùng ta, nhé?"

Cậu con trai tuy nhìn rất trẻ nhưng giọng nói lại mang đầy vẻ chững chạc còn có chút hí hỏm trong lời nói. Ở cùng người này, liệu có được không nhỉ? Đôi đồng tử đỏ máu liền đưa mắt nhìn người cha mình, ông dường như hơi gật đầu ra hiệu.

"Chính là người này đấy Kiyomitsu."

Cậu ngơ ngác nhìn anh chàng kia, đôi tay có vài vết chai sạn đưa ra trước mặt. Bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy những ngón tay có phần thô cứng. Kashuu thấy cảm giác khi chạm vào người này rất kì lạ... Tại sao vậy nhỉ?

"À, ta quên giới thiệu bản thân mình mất rồi. Ta tên là Okita Souji, rất vui được gặp em."

"Okita... sama?" Từ lúc nhỏ, người cha của cậu luôn nhắc nhở cậu phải gọi thêm kính ngữ "sama" đối với những kẻ sống trong sự nhung lụa chứ không phải là sự nghèo khổ ở dòng sông. Đó quả là một điều bất công. Một điều mà những con người ấy phải chịu đựng trong cái xã hội phân biệt đối xử kia.

"Haha, không cần phải gọi kính cẩn vậy đâu, gọi là Okita thôi cũng được rồi."

"N- Nhưng mà..." Ngập ngừng, cậu nhóc tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, có vẻ vẫn chưa quen với người lạ mặt kia.

"Vậy gọi ta là Okita-kun nhé? Em làm được mà phải không?"

"Vâng... Okita-kun."

Cậu một lần nữa nhìn người cha gầy ốm của mình, người cha với vẻ buồn đau trong đáy mắt. Vậy là, ông ấy đã bán cậu đi, cũng phải thôi Kashuu là một thanh kiếm, không thể nào ở bên cạnh ông mãi được mà phải ra chiến trường với mùi tanh nồng của máu, sắc đỏ bao trùm cùng những tiếng kêu thê lương của những kẻ phải chết trong ánh sáng sắc bén của kim loại.

Cậu còn gặp được người cha ấy nữa không? Chính cậu cũng không rõ...

Được dắt ra khỏi căn nhà cũ kĩ, Kashuu cúi gằm mặt xuống đất, tay nắm chặt gấu áo của Okita. Bất chợt, anh quay lại, với chất giọng vốn hiền lành hỏi cậu.

"Phải rồi Kashuu."

"Vâng ạ?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt cũng như ta dắt em về thế nên ta sẽ cho em một món đồ mà em thích. Em có muốn thứ gì không?"

"... Được ở với ngài là một vinh dự rồi ạ, Okita-sa... kun."

"Không sao đâu." Vừa nói, Okita nhìn vào đôi đồng tử ruby vừa nhẹ nhàng cười. "A... Phải rồi, em muốn cái này không?"

Nói rồi, Okita đi đến một cửa tiệm gần đấy, tay nắm chặt Kashuu. Một lát sau đã thấy trên tay anh là một chiếc khăn quàng đỏ thẫm, còn rất sạch.

"Em... không thể nhận đâu ạ... Món đồ này sạch như thế nếu vào tay em sẽ dơ bẩn lắm..."

Kashuu cúi mặt xuống đất, tay nắm chặt lấy chiếc áo, run rẩy nói, đôi mắt cậu đỏ hoe, dường như sắp khóc. Món đồ này giống như một thứ trên trời với cậu vậy, không thể chạm vào cũng không muốn chạm vào.

"Đây."

Okita vẫn cười, tay quàng chiếc khăn vào chiếc cổ nhỏ nhắn. Anh mặc kệ những lời Kashuu nói, đều là vì thân ảnh yếu ớt mà tự nguyện.

"Em... Hức..."

Những giọt pha lê rơi trên gò má có chút hốc hác, tay cậu cố gắng che đi nhưng vẫn bị Okita nhìn thấy.

"Hả? S-sao vậy? Em không thích nó à?"

Anh lúng ta lúng túng muốn tìm cách dỗ dành cậu nhóc, anh nghĩ rằng chiếc khăn này thực sự hợp với thằng bé nhưng đâu ngờ rằng quàng vào cậu sẽ khóc đâu chứ?

"Không phải... đâu ạ... Thứ này... dù đã đụng vào em nhưng nó vẫn sạch đến mức này... Em.. hạnh phúc lắm..."

Nước mắt càng ngày càng lăn dài trên má, thì ra đây không phải vì buồn mà là vì cậu đang hạnh phúc. Người con trai ấy ngơ ngẩn trước cậu, cậu nhóc ngây thơ và còn biết bao nhiêu điều không biết...

"May là em thích nó."

Anh nở nụ cười, nét mặt trở nên hiền dịu. Thanh kiếm này giống như một con người thực sự vậy, không hề giống một vật dụng dùng để chém giết. Tay anh xoa nhẹ má cậu, đầu ngón tay khẽ lau đi những giọt nước mắt.

"Được rồi, ta về nhé?"

"Vâng ạ..."

~~~~~~~~~~

"Kashuu ơi, ra đây tí nào."

"Vâng ạ? Có chuyện gì vậy Okita-kun?"

Với nụ cười tươi, Kashuu bước ra theo lời Okita. Thời gian ở nơi này với anh đã khiến cậu dần cởi mở hơn, hòa đồng hơn với mọi người xung quanh.

"Đây là đồng đội mới của con đấy."

"Đồng đội mới?"

Kashuu tự hỏi, đó là ai? Nhưng nếu như vậy chẳng phải là người đó sẽ chiếm lấy thời gian của cậu với Okita hay sao? Một nỗi sợ dâng lên trong lòng, cậu thấy tim mình đập ngày càng nhanh khi thấy bóng dáng dần xuất hiện sau cánh cửa.

"Xin chào, Kashuu Kiyomitsu nhỉ?"

"Đ- Đúng vậy."

Tim càng đập mạnh hơn, khuôn mắt trắng trẻo với tóc xanh đen, đôi mắt xanh ngọc lay động nhẹ nhàng, thanh kiếm trước võng mạc anh xinh đẹp như một đóa hoa cẩm tú cầu trong mưa.

"Sau này được giúp đỡ nhé?"

"Ừm..."

Kashuu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, đôi mắt trong vắt chăm chú nhìn anh càng làm không khí thêm căng thẳng. Okita đứng ngoài chứng kiến mà không thể hiểu được hai cậu nhóc nhà mình đang nghĩ điều gì nữa, chỉ biết thở hắt ra rồi nhanh chóng xua tan bầu không khí này.

"Được rồi, Kashuu. Đây là Yamatonokami Yasusada, từ nay đối xử tốt với cậu ấy nhé?"

"Vâng... Okita-kun."

"Và Yasusada, đây. Ta cũng đã mua một chiếc khăn khác giống của Kashuu. Hãy xem như là một thứ gắn kết hai em lại với nhau tuy nhìn nó như đồ đôi thôi."

Một chiếc khăn trắng giống với cái mà anh đang mang hiện ra trên tay Okita. Cậu không chần chừ từ chối mà nhận lấy ngay, mang lên cổ rồi bất giác cười thật tươi, khẽ nói.

"Giống Kiyomitsu rồi!"

Nụ cười vô tình của ai kia khiến anh chợt lệch thêm một nhịp tim, cả khuôn mặt nóng bừng. Nụ cười hôm ấy, khắc sâu vào lòng của Kashuu.

-Còn tiếp-

Lại thêm cái hố, dự kiến không có lấp lại hay nói ngắn gọn là:

Không có chương hai đâu ha _(:3JL)_ Vậy ha, hẹn gặp lại ở chương 2 (không-bao-giờ-có)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro