Chương 1
Mùa hè năm ấy...
Khi hoa cẩm tú cầu nở rộ.
Chúng tôi từng vì nhau mà hi sinh...
Chúng tôi từng vì nhau mà làm mọi việc cho nhau...
Chúng tôi từng đã cãi nhau rất nhiều...
Chúng tôi... đã mất nhau qua một cái chạm...
**********
"Kashuu."
"Vâng?"
"Ta nói cậu cái này, được không?"
"Vâng, ngài cứ nói đi."
"Có phải..." - Với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, vị Hiền nhân nghiêng đầu nói nhỏ chỉ đủ để một mình thanh kiếm kia nghe thấy.
"Ể? Sao ngài biết?"
"Nhìn biểu hiện của cậu kìa, có tính giải quyết sớm không?"
"Sao ngài háo hức thế? Có sẽ một thời gian nữa thôi. Tôi sẽ..."
"Tốt tốt ~ Ta mong tin từ cậu ~"
**********
Khi mùa đông lạnh giá vừa đi qua, cái sự ấm áp của mùa xuân liền tràn về, mọi nơi như thấy nhộn nhịp hơn hẳn. Sự sống như tràn về với ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Vì sự nhộn nhịp đó mà vị Saniwa cũng trở nên vui vẻ hơn khi nhìn ngắm người dân ở đó, các điều phiền muộn như trôi qua hết cả thảy vậy. Và cũng chỉ vì sự "vui vẻ" ấy mà ngài ấy bắt tất cả thanh kiếm của mình làm việc cật lực gấp đôi ngày thường, ngay cả thanh kiếm mà ngài ấy yêu thương nhất - Kashuu Kiyomitsu còn phải đi làm ruộng hằng ngày chỉ vì muốn đứa con ấy thêm "cường tráng" và "không sợ bẩn" nữa. Nên dù có mùa xuân có tuyệt đến mấy thì... cuối cùng cũng bị dập tan nát với người Chủ nhân kia.
"Mệt quá..."
Giọng điệu uể oải vang lên, phát lên từ cậu con trai với bộ yukata đỏ rực, mồ hôi chảy dài từ trán xuống đến cả cổ. Tay anh chống lên chiếc cuốc để đứng dựa vào nó, cả cơ thể anh đã mệt rã rời. Ngay cả người bên cạnh anh còn không càm ràm nữa mà chỉ biết im lặng như đồng ý trong âm thầm với sự bóc lột sức lao động quá đáng của vị Hiền Nhân đối với các kiếm trai.
"Để mai làm tiếp đi, dù sao cũng mệt rồi."
"Ah, lâu rồi mới thấy mày đòi nghỉ trước đấy. Mà thôi, nghỉ thôi ~"
Như thoát khỏi địa ngục, Kashuu liền đi nhanh vào bản doanh, không quên phải đi tắm thật sạch sẽ trước. Yasusada ở đằng sau thấy vậy cũng bất đắt dĩ đi theo sau, đâu thể cứ để cơ thể đầy mồ hôi thế được.
Trong phòng tắm, cả hơi nước nóng bay khắp nơi mờ mờ huyền ảo, bao bọc hai nam nhân ngồi trong bồn, nước nóng khiến họ như thêm thư giãn, khuôn mặt giãn ra, hài lòng vô cùng.
"Ah~ Đã thật."
Không chịu được, anh thốt lên, cơ thể theo lời nói mà chìm dần xuống dưới. Chỉ còn nửa khuôn mặt là cả người anh nằm xuống luôn. Chợt đang trong sự yên bình, đầu anh chợt có một cơn đau nhẹ truyền tới, nhìn lên thì thấy cậu gõ đầu anh một phát, khuôn mặt bình thản mà nói.
"Mày muốn chết chìm à?"
Nói rồi lại nhắm mắt, không thèm để ý Kashuu nữa.
"Tsk, làm việc mệt mỏi thế này thì ngâm nước nóng thế này mới chuẩn bài chứ ai lại như mày."
Đá đểu một câu, đồng tử ruby liếc nhìn cậu, tiếp tục chìm nghỉm trong cái bồn tắm lộ thiên kia. Bị nhắc đến, Yasusada mở mắt ra từ tốn nhìn anh, khẽ tặc lưỡi một phát.
"Ừ ừ, sao cũng được."
"Hửm? Hôm nay thấy mày ít cằn nhằn đấy chứ, bộ có chuyện gì à?"
"Không hẳn."
"Hửm..."
Kashuu khẽ trầm ngâm, suy nghĩ điều gì đó, mắt không ngừng liếc sang cậu. Khẽ chột dạ, cậu nhìn sang bên cạnh mình thì thấy ánh mắt chăm chú của anh đang nhìn mình. Khó chịu, Yasusada khẽ lên tiếng.
"Gì đấy?"
"Hửm..."
Rồi Kashuu lại chìm trong chiếc bồn nóng, để lại trên đầu cậu một đống dấu chấm hỏi trên đầu to đùng.
Ngày hôm ấy, ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ chiếu trên con đồi, chiếu lên hai hình dáng giống hệt nhau, màu cam như nhẹ nhàng nâng đỡ họ giữa hơi nước ngút ngàn trong không trung. (*)
(*) Bồn tắm nhà Sani này đối lập ngay chỗ mặt trời lặn nhé ;;w;;
**********
"Kashuu, vất vả rồi~"
"Ah, Chủ nhânnnn~"
Nghe tiếng nói quen thuộc của vị Hiền nhân, Kashuu lập tức chạy lại chỗ đứng của ngài, khuôn mặt tỏ vẻ vui mừng, đứng nghiêm chỉnh để ngài ấy xoa đầu một cách nhẹ nhàng. Thấy cảnh ấy, Yasusada khẽ liếc mắt ra chỗ khác, khuôn mặt tỏ ra khó chịu một cách cực kì rõ ràng.
Dường như nhận ra điều đó, Saniwa khẽ cười nhẹ, hai tay dang ra, nói to về phía cậu.
"Yasusada, cậu nữa nào."
Bị gọi thẳng mặt, cậu không còn cách nào ngoài đi lại chỗ ngài, để người ôm phát nhẹ rồi thả ra. Vẻ mặt vị Hiền nhân rất hài lòng.
"Hai cậu tới đây là nghỉ được rồi, thời gian đã khiến các cậu mệt mỏi rồi~ Và đây là phần thưởng của hai người."
Nói rồi, ngài đoạn đưa ra một vật nhỏ, lấp lánh dưới ánh nắng. Là hai viên bảo thạch nhỏ, một viên đỏ tươi, điểm vài đốm trắng nhỏ xíu nhưng nhìn rất hòa hợp, một cái còn lại màu xanh nước đậm, vài chỗ trên ấy như bị nhòa đi, một vài chỗ như ánh lên, nhìn rất đẹp như thể là bầu trời đêm mùa hè vậy.
"Cái này là...?"
Nhìn thấy thứ xinh đẹp trong lòng bàn tay của Chủ Nhân, Kashuu không khỏi tỏ ra yêu thích nó. Nhưng mà anh cũng hơi phân vân... cái màu này... chẳng phải quá giống với chiếc khăn quàng của anh và màu tóc của Yasusada hay sao?
"Là một viên bảo thạch đấy, ta thấy nó liền nghĩ đến hai người nên là... ta lỡ tay mua nó mất luôn."
Saniwa khẽ cười, khuôn mặt không có gì là hối hận cả, dường như ngài ấy cũng thích nó. Thấy được điều ấy, Kashuu mới đưa tay ra nhận lấy thứ kia.
"Được rồi, chỉ có thế thôi. Sau này cố gắng cùng ta nhé?"
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài, Aruji."
"Không có gì, cậu thích là được rồi. Vậy giờ ta đi đây."
"Ngài đi cẩn thận."
"Yasusada nữa, sau này nhờ cậu giúp đỡ ta nữa nhé?"
"...Tôi biết rồi."
Nói rồi vị Hiền nhân kia bỏ đi, để lại hai thanh kiếm với hai viên bảo thạch nhỏ lấp lánh trên tay.
-End chương 1-
CẦN LẤP HỒ Ọ w Ọ)b Ai đó gửi động lực cho tôi phát... Lười quá _(:3JL)_
Lười thế này bao giờ mới có chương 2...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro