( Yasusada ) Hoa trà đỏ - Tôi nhớ cậu !
" Phù ! Lạnh thật đấy ! "
Tôi khẽ chà xát hai bàn tay lạnh cóng của mình lại mong chúng ấm lên một chút, khẽ thở dài than vãn. Lạ thật, bây giờ đã là tháng tư rồi mà sao tuyết vẫn rơi nhỉ ?? Ngước mắt nhìn lên bụi hoa trà ngoài sân, tôi cười nhẹ. Hoa trà...lại nở rồi ! Sắc đỏ rực rỡ của chúng nổi bật giữa nền tuyết trắng, không màng lạnh giá mà nở rộ xinh đẹp. Mặc cho bản thân trên người chỉ có mỗi bộ yukata mỏng manh, tôi bước ra khỏi phòng, tiến về phìa bụi hoa đỏ rực như lửa kia. Đẹp quá ! Bàn tay tôi mân mê những cánh hoa đỏ hồng mềm mại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của một người con trai tóc nâu mượt với đôi mắt nhuốm màu sắc của loài hoa này, nụ cười ấm áp của người đó như thiêu đốt trái tim tôi...
Ah ! Lại nhớ tới cậu ấy rồi !
Dùng hai bàn tay đã ửng đỏ vì lạnh ấp lấy bông hoa trà đỏ nhất, đẹp nhất, tôi thì thầm với chính bản thân mình :
" Kiyomitsu này... Năm nay, hoa trà lại nở rồi... Cậu sẽ về... ngắm nó với tôi chứ ? "
" Cậu nhất định sẽ về... phải không... ? "
.
.
.
Tách !
.
.
.
Tách !
.
.
.
Trời ạ ! Lại khóc nữa rồi ! Tôi thật mít ướt phải không Kiyomitsu ?
Tại sao ? Tại sao mỗi lần tôi nhớ đến cậu, nhớ đến nụ cười " xấu xí " đó của cậu, nhớ đến cái bản mặt đáng ghét đó của cậu là nước mắt tôi lại không ngừng rơi thế này ?
Cậu biết không ? Từ sau khi cậu đi rồi, tôi giống như kẻ mất hồn vậy, ngày nào cũng nhìn chăm chăm về phía cổng, chỉ mong bản thân sẽ là người đầu tiên chào đón cậu khi cậu trở về. Tôi ngốc quá nhỉ ? Thậm chí, chủ nhân gọi tôi đến ba lần tôi cũng chẳng buồn trả lời. Cậu mà ở cạnh tôi lúc đó chắc sẽ đập tôi tơi bời vì dám bơ chủ nhân đi ! Nhưng... cậu đã đi rồi... cậu không có ở bên cạnh tôi nữa ! Mặc dù chỉ là chia ly một thời gian nhưng không gặp cậu, không nghe thấy giọng nói của cậu khiến tôi cảm thấy lạ lắm. Tôi ghét cái cảm giác đó ! Nó giống như tôi đang sống ở một thế giới nơi không tồn tại hình bóng của cậu, giống như thế giới xung quanh tôi thiếu đi sự tồn tại của người con trai đã luôn bên cạnh tôi vậy !
Ba năm, không ngắn cũng không dài, thế nhưng thời gian đó đủ để tôi hiểu thứ tình cảm tôi dành cho cậu khiến trái tim tôi đau nhói là gì, đủ để tôi biết tôi khao khát nhìn thấy bóng dáng cậu đến thế nào.
Tôi... nhớ cậu nhiều lắm Kiyomitsu !
" Yamatonokami – san ! Yamatonokami – san ! "
Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ về cậu, lấy tay lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình, cố nở một nụ cười thật tươi quay sang nhìn về phía cậu bé tóc đen đang thở hồng hộc sau lưng mình :
" Horikawa, làm gì mà chạy giống như bị thoái sử quân đuổi thế ? "
" Yamatonokami – san ! Kashuu – san đã... Kashuu – san đã về rồi ! "
Tôi như chết đứng. Kiyomitsu... c ậu ấy về rồi ? Giống như không nghe thấy rõ những gì Horikawa nói, tôi lắc m ạnh bả vai cậu ta hỏi lại :
" Horikawa ! Kiyomitsu đã về rồi ? Cậu ấy... thực sự đã về rồi ? "
"Đúng là như vậy ! Yamatonokami – san ! Kashuu – san đã về rồi ! Ngài ấy đang ở sân trước cùng... "
Không để Horikawa nói hết, tôi chạy vụt đi tới sân trước.
Đôi mắt tôi mở lớn hết cỡ, dán chặt vào hình bóng tóc nâu nổi bật đứng giữa những người khác. Cậu ấy đang ở đó...cùng với chủ nhân và những người khác.
Tôi cúi gằm mặt, đôi chân không tự chủ được bước từng bước về phía cậu ấy...
" A ! Yasusada ! Tôi về rồi này ! Cậu có nhớ tôi không ? "
Tôi không trả lời, đầu cúi ngày một thấp xuống, cố gắng che đi khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của bản thân. Giọng nói này... là của cậu ấy... của người con trai tôi yêu nhất...
" Xem ra... không phải là mơ rồi nhỉ ? "
" Này ! Cậu nói gì lạ thế ? Không khỏe ở đâ... Oái ! "
Tôi vươn hai tay ra ôm choàng lấy cậu ấy. Do bất ngờ và không kiềm chế kịp lực đạo của bản thân, cả tôi và cậu ấy ngã xuống nền tuyết mát lạnh.
" Mừng cậu về, Kiyomitsu ! "
"...Ừ ! Tôi đã về rồi đây, Yasusada ! "
Lần này tôi sẽ không để cậu đi đâu nữa !
Sẽ không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro