( Kiyomitsu ) Ngày tuyết rơi - Tôi đã về !
" Chết tiệt ! Mình ghét cái lạnh ! "
Khịt khịt cái mũi dần đỏ lên vì lạnh, tôi bước đi giữa màn mưa tuyết ngày một nặng hạt. Đáng lẽ ra hôm nay phải nắng ấm chiếu rọi, cây cối xanh tươi chứ sao lại toàn một màu trắng tinh phủ khắp lối đi thế này ? Chỉnh lại chiếc khăn màu đỏ chói lọi của mình, tôi chợt nghĩ đến khuôn mặt ngốc nghếch thân quen của ai kia...
" Trời lạnh thế này không biết tên ngốc kia có biết đắp thêm đồ lên người không nữa... "
" Yasusada ngốc ! Không biết cậu ta sẽ có vẻ mặt gì khi thấy mình trở về nhỉ ? Chắc sẽ thú vị lắm ! "
Vừa tưởng tượng vẻ mặt sốc không nói nên lời của cậu bạn thanh mai trúc mã, tôi vừa mỉm cười khúc khích, đôi chân không tự chủ được mà bước nhanh về phía trước. Chỉ vài bước chân nữa thôi, tôi sẽ về tới honmaru, về ngôi nhà ấm áp đầy tiếng cười đó, gặp lại những người bạn cùng vào sinh ra tử với mình, gặp lại cái con người ( có lẽ nên gọi là kiếm nhỉ ? ) ngốc nghếch cần tôi bên cạnh...sớm thôi.
Cũng đã ba năm trôi qua rồi nhỉ ? Có lẽ đã có nhiều chuyện xảy ra trong ba năm này mà tôi không biết nhưng tôi mong, mọi thứ vẫn ổn và tên ngốc đó... có lẽ vẫn sẽ sống rất tốt mà không có tôi bên cạnh đi !
Đây rồi ! Cuối cùng cùng về tới rồi ! Ngôi nhà thân yêu của ta, ta đã về rồi đây !
Tôi bước chân qua chiếc cổng lớn làm bằng gỗ xoan đào, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Cảnh vật bên trong vẫn vậy, chỉ khác là cây hoa hải đường mà chủ nhân trồng đã thành đại thụ rồi.
" A A !! Tại sao trong cái tiết trời lạnh chết cóng này mà chủ nhân nỡ lòng nào để tôi đi quét sân với hai tên nhóc vô tâm này chứ ?? "
" Kêu ca ít thôi ông già ! Nãy giờ thời gian để ông than thở đủ để quét xong cả sân sau rồi đấy ! "
" Tsurumaru - san ! Yagen – san ! Hai ngài có thể ngừng đấu khẩu nhau lại và giúp tôi phủi lớp tuyết trên cây đi được không ? "
Một loạt các âm thanh chí chóe từ đằng xa dội thẳng vào tai tôi. Mấy giọng nói này nghe quen quá ! Hình như là của Horikawa, Tsurumaru và... Yagen ? Tôi bước tới gần hơn để nhìn rõ là ai thì...
" Ủa ? Không phải Kashuu – dono đây sao ? Lâu rồi không gặp nhỉ ? "
" Ichigo Hitofuri ?! "
Tôi ngạc nhiên nhìn vị đao kiếm nam sĩ tóc xanh đang mỉm cười ôn hòa trước mặt. Từ khi nào vị anh trai quốc dân này có sở thích đứng sau lưng người ta như ma vậy ?? Bất ngờ quá nha !
" Ủa ? Kia có phải là Kashuu – san không ? Có cả Hitofuri – san nữa ! "
" Bậy nào Horikawa ! Kiyomitsu thằng nhóc đó đang đi tu hành mà ! "
" Nhìn cho kĩ đi ông già ! Hướng 75 độ ! "
Có vẻ nhóm người kia cũng chú ý bên này rồi, thực tốt, như vậy tôi đỡ phải tốn sức lết xác tới bên đó xem.
" Wao ! Bất ngờ ghê ! Hôm nay về sao không báo với chúng tôi một tiếng ? Chủ nhân và tên nhóc kia chắc sẽ vui lắm đấy ! "
" Tôi sẽ đi gọi những người khác và chủ nhân. Kashuu – san ngài đừng chạy lung tung đấy ! "
Làm như ta là trẻ con không bằng ! Tôi phì cười nhìn Horikawa chạy đi. Không lâu sau đó, tôi đã nhìn thấy những người khác và vị chủ nhân trẻ đáng kính từ hậu viện chạy ra trông... vô cùng mất hình tượng...
" Kashuu !!! Vì sao về lại không báo ??? "
" Tôi chỉ muốn tạo chút bất ngờ nho nhỏ thôi ! Mà... ngài có thể buông tôi ra được không ? Tôi khó thở quá ! "
Tôi dở khóc dở cười nhìn vị chủ nhân đang ôm chặt cứng lấy mình. Đảo mắt nhìn quanh mọi người. Thực tốt quá ! Tất cả đều ổn nhưng... tên ngốc kia đâu rồi ?
" Chủ nhân ! Yasusada đâu rồi ? "
" Yamato ? Chắc Horikawa đang gọi đấy. Tôi chắc chắn 100% cậu ta sẽ sốc lắm khi cậu đấy ! "
" Tên đó... ba năm qua cậu ta vẫn tốt chứ ? "
Mọi người ái ngại nhìn nhau, không ai trả lời. Tôi không hiểu, không lẽ... đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu ta rồi ? Nghĩ tới đó tôi liền cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Một cảm giác bất an lan khắp cơ thể khiến tôi không tài nào thở nổi. Không... có mọi người ở đây... cậu ta nhất định sẽ không có chuyện gì đâu... phải không ?
" Thực sự thì ta cũng không biết nên nói thế nào với cậu. Từ lúc cậu rời đi tới giờ, Yamato cứ như ' thân xác thì ở đây còn hồn thì trên mây ' vậy. Thậm chí, có hôm ta gọi cậu ta đi viễn chinh đến ba lần thì cả ba lần đó cậu ta đều không thèm mở miệng trả lời lại luôn, chỉ ngồi im ở hiên nhìn chăm chăm về phía cổng mãi thôi ! "
Từng lời chủ nhân nói ra như những lưỡi kiếm sắc bén cứa vào lòng tôi. Tôi biết ngay mà ! Cái tên đó, rốt cục ba năm qua đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc thế ?
Yasusada, có thể cậu không biết, khi nghe chủ nhân nói cậu như người mất hồn, trái tim tôi đau lắm. Tại sao cậu vẫn cứ luôn thích hành hạ bản thân như vậy ? Tại sao cậu vẫn cứ luôn khiến tôi phải lo lắng cho cậu như vậy ? Cậu thích như vậy sao ? Còn tôi không thích chút nào hết ! Tình cảm tôi dành cho cậu bao năm qua, chắc cậu không biết đâu nhỉ ? Mà tốt nhất là cậu không nên biết thì hơn, như vậy... có lẽ sẽ tốt hơn cho cả tôi và cậu, tốt hơn cho mối quan hệ của chúng ta...
" Kashuu ! Sao vậy ? Có gì không ổn sao ? "
" Không ! Không có gì đâu ngài Imanotsurugi ! Tôi vẫn ổn ! "
Nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt của mình, tôi nở nụ cười tươi hết cỡ như bi thương trên mặt lúc này không hề tồn tại để mọi người yên tâm. Thế rồi, khuôn mặt tôi chợt đanh lại, đôi mắt tôi gắt gao dán chặt vào hình dáng một cậu con trai với mái tóc xanh rối đang bước về phía tôi.
Chết tiệt ! Tên ngốc đó, từ lúc tôi đi chắc hẳn điên luôn rồi ! Trời lạnh như vậy mà chỉ có mỗi một bộ yukata trên người, đã thế lại còn không thèm choàng khăn vô nữa ! Đây là muốn chọc điên tôi sao ?
Không được ! Kiyomitsu ! Mày phải thật bình tĩnh ! Mày không thể vừa về mà đã nhảy thẳng ra mắng người khác được, đã thế lại còn là cậu ta nữa. Như vậy là không dễ thương chút nào hết !
Nghĩ như vậy, tôi liền hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Bước nhanh về phía cậu ta, tôi cố gắng trưng ra bộ mặt thoải mái hết mức có thể đối diện với cậu :
" A ! Yasusada ! Tôi về rồi này ! Cậu có nhớ tôi không ? "
Cậu ta không thèm trả lời tôi, đã thế lại còn cúi mặt xuống thấp hơn. Đây là muốn kiên trì chọc tức tôi tới bến luôn phải không ? Bất chợt, tôi thấy một giọt nước trong suốt rơi xuống , rồi cả giọt thứ hai, thứ ba... Cậu ta... đang khóc sao ? Đồ ngốc này, đáng lẽ ra nên vui mừng hoặc sốc không nói nên lời như trong tưởng tượng của tôi chứ, sao lại là khóc ? Cậu thật đúng là đồ mít ướt mà !
" Xem ra... không phải là mơ rồi nhỉ ? "
Tự dưng lại phun ra mấy từ kì lạ, đừng nói là gặp tôi khiến đầu óc cậu ta loạn luôn đấy chứ ?
" Này ! Cậu nói gì lạ thế ? Không khỏe ở đâ... Oái ! "
Cậu ta nhanh như cắt choàng tay ôm chầm lấy tôi. Do bất ngờ không trở tay kịp mà cả tôi lẫn cậu ta đều ngã xuống, may mà có cái lớp tuyết kia đỡ không thì giờ chắc bàn tọa của tôi liệt luôn rồi.
" Mừng cậu về, Kiyomitsu ! "
Tôi ngạc nhiên, rồi đưa tay vỗ lưng cậu ta mấy cái, cười nhẹ :
"...Ừ ! Tôi đã về rồi đây, Yasusada ! "
Tôi sẽ không để cậu một mình nữa !
Bởi vì tôi đã ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro