Ngày hôm đó hắn thật sự hối hận
Hắn gào lên nói
Kiyomasa:Người đồng tính không có tội và đáng được để sống người đáng phải chịu tội là các người
Hắn ôm xác em đã lạnh đi lúc nào cơ thể em không có chỗ nào là không bị thương tích . Đã bao giờ hắn thấy em bị thương tích mà vẫn cố mỉm cười cho qua chỉ là thương tích ngoài da bảo hắn đừng để ý tới .Nhưng người con trai mái tóc vàng óng với nụ cười như hoa hướng dương đâu rồi giờ là cái xác không hồn thế này . Hắn hận mấy người đó .
Vài năm sau khi ngày em mất hắn ngồi trước mộ em thở dài và nói :
Kiyomasa : Nếu tao nói thích mày ,vì mày mà thay đổi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro