Chap 6
Chap 6:
Những tia nắng dịu dàng của bình minh đã xuất hiện, chúng tựa như tuổi trẻ mang một sức sống mãnh liệt, giống như ra trận, thật hăng hái tiến đến muôn nơi để xua tan bóng tối, lại dịu dàng vén lên bức màn của những bí ẩn đêm khuya cho điều tốt đẹp ùa xuống mặt đất. Thứ ánh sáng xinh đẹp ấy bao phủ lên cả hai tòa ảo tháp, làm cho chúng thêm kiêu kì hơn bất kỳ lúc nào.
Những tia nắng nghịch ngợm ấy kẽ nhón chân, len qua những khẽ cửa soi rọi lên chiếc giường đôi chăn gối đảo lộn, trên đó hai cậu con trai đang quấn chặt lấy nhau, chúng như thích thú tìm đến nhảy múa trên gương mặt của KiKwang, khẽ đánh thức anh
Lơ mơ tỉnh dậy, khẽ mỉm cười nhìn DongWoon đang ngủ say như chết trong lòng mình, biến tay anh thành gối nằm, tay chân thì ôm cứng ngắt người không chịu buông đúng chất một con vượn bám trên cành. Lại nhớ đến tối hôm qua mình vừa năn nỉ vừa làm trò cười vừa khóc lóc thiếu điều quỳ xuống cậu ta mới cho mình lên giường nằm chung, còn rất cẩn thận đặt gối ôm ở giữa đề phòng thế mà vừa mới nửa đêm là thành ra cái dạng thế này đây.
Cậu DongWoon này kì thực rất đáng yêu, tuy có lúc hơi người lớn nhưng vẫn là một cậu nhóc tinh nghịch. Đôi mắt KiKwang từ lúc nào đã bị từng đường nét trên mặt ai kia thu hút, nét đẹp đó tựa như một nam thần
Là hàng mi dài khẽ rung động đang che dấu đôi mắt đen láy, là sóng mũi cao như tượng thần hi lạp, là đôi môi đang chép chép thật nhẹ, là làn da trắng hay là chính cậu nhóc này đã thu hút anh?
Anh không biết, thật sự không rõ thứ cảm giác này. Kể cũng lạ, trước nay có bao giờ anh không hiểu rõ lòng mình nhưng chỉ ở bên DongWoon vài ngày, tâm tình anh lại trở nên rối tinh rối mù như ma trận, khó mà giải thích được.
Có lẽ............... Anh đã xem cậu là một người bạn đặc biệt của mình chăng?!
Bàn tay luồn nhẹ vào mái tóc mềm của cậu, những sợi tóc tơ chạm vào tay anh, một cảm giác thật dễ chịu lan đi mọi giác quan. Dường như bị động vào khiến sự khó chịu xuất hiện, cậu khẽ cọ cọ đầu mình vào người anh
Bất giác, KiKwang thấy cậu thật.........
Cả anh cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào, chẳng lẽ là dễ nuôi?
Đôi môi bất giác vẽ thành đường cong hoàn mĩ vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình, anh thầm mắng bản thân. Tại sao khi nghĩ về một cậu con trai lại liên tưởng đến từ dễ nuôi? Nghe thật quái dị nha
Có lẽ....... vì anh thấy như vậy?! Thôi thì cứ cho là như vậy đi
Trong lúc anh còn đang thả hồn trên mây cơ thể bỗng chốc chịu một lực không hề nhẹ tác động
"BỐP"-"RẦM"
Hai âm thanh liên tiếp nhau, sau đó là KiKwang nằm ôm mông dưới sàn nhà, mấy cái từ đáng yêu, dễ nuôi,..... gì gì đó bay sạch không còn một mảnh. Anh bị cậu thẳng chân đạp cho một phát xuống giường đau gần chết, tuy nhiên thủ phạm vẫn ung dung nằm ngủ chẳng biết gì cả
"Tại sao mình lại nghĩ cậu ta đáng yêu cơ chứ? Phải là đáng ghét thì đúng hơn"
Xoa xoa phần thịt vừa bị chấn thương, anh vừa đứng dậy đi rửa mặt vừa ai oán trong lòng
Thật là một buổi sáng đẹp trời
.
.
.
.
.
.
Thay đồ xong, KiKwang một mình thơ thẩn dạo vòng vòng lâu đài, vườn hoa xinh đẹp hôm qua mới bị bốn người bọn họ cày nát đã được mấy nàng hầu thu dọn, những bông hoa mới được thay tuy không hài hòa mấy nhưng cũng tạm chấp nhận được. Quay bước vào trong, anh bỗng thấy nơi này thật lạnh lẽo, một nơi như vậy đúng là cần mấy người 'chỉ sợ thiên hạ không đại loạn' như anh em nhà này mới trung hòa được, nhưng mà....... anh cũng là một người thích náo nhiệt nên ít nhiều cũng góp thêm ít "sức sống" cho nơi này rồi nhỉ?
Vênh mặt lên tận trời, anh tự mình tán tưởng
Công lớn lắm đó nha
Bước từng bước lên chiếc thang lạnh lẽo làm từ thứ đá đen tuyền không rõ tên, anh đi thăm từng lầu một. Đến lầu cao nhất thì nơi ấy chỉ có mỗi một phòng làm cho cảm giác cô quạnh xâm chiếm lấy KiKwang.
Anh nhận ra nơi này. Đây chính là căn phòng chỉ có một chiếc gương, nơi anh đã bị lôi đầu, à không, "lôi tay" qua thế giới này mới đúng
Khóe mắt thoáng hoen đỏ, mũi bỗng thấy cay nồng một cảm giác khó chịu, bức bối, nhung nhớ, mong ngóng đang vào nhau
Từ đáy lòng, anh rất nhớ appa của mình, chẳng biết bây giờ ông đang làm gì, có khỏe không, có ai phụ ông đở đần công việc trong tập đoàn không, có ai nhắc ông ăn cơm đúng giờ, uống thuốc trị bệnh tim đúng cử hay không? Hay là đã có ai hại ông rồi, hay là ông lại lao đầu vào công việc mà chẳng tiếc mạng nữa rồi, hay là ông đã.........
Nghĩ đến đây, tim anh như bị ai đó hung hăng nắm lấy, không chút tiếc thương mà dẫm đạp
Còn cái cô bạn Duyên nghịch quỷ sứ, dữ như chằn, ngang như cua, thẳng như ruột ngựa nhưng đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng, hiền lành của anh nữa, còn vài ngày nữa là cô sẽ phải về nước rồi, vậy mà anh lại chẳng thể tiễn cô ra sân bay được
Anh đúng là tồi thật mà!
Một cơn gió thoảng qua mang theo tiếng leng keng thân thuộc từ chiếc lắc tay, vật bất li thân của cô bạn thân
Anh không nghe lầm chứ?
Tiếng động ấy phát ra từ căn phòng trước mặt, bước chân vội vã mang anh vào trong phòng mà không để ý rằng cánh cửa này vẫn luôn khóa thật chặt nay lại dễ dàng mở ra
Phải chăng bên kia, cô bạn anh đang chuẩn bị đón anh về?
Trái với điều anh mong đợi, trong phòng chẳng có một ai cả, chỉ có chiếc gương soi ấy nhưng nó đang chuyển thành nửa màu xanh lục nửa màu nâu
Sao lại thế này?
Còn chưa hết kinh ngạc thì trước mặt anh đã xuất hiện một người phụ nữ, người phụ nữ với màu da trắng tuyết và đôi mắt xanh màu đá sa phia, toàn thân bà mang một bộ xanh mát, thật bình dị nhưng cũng thật kiều diễm
Bà nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương, đôi tay bà dang rộng về phía anh
Người ấy..... là bà thật sao?
Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, anh lao thẳng vào lòng bà khóc nấc lên, miệng mấp máy thoát ra những âm thanh mà từ lâu lắm rồi anh chưa được nói:
-Um.....Umma!
Tiếng 'umma' ấy là sự dồn nén đến cùng cực của hơn hai mươi năm sống mà không được gọi, là sự tủi thân khi thấy bao đứa trẻ cùng lứa được gọi được mẹ được mẹ chăm lo, còn anh lúc đó chỉ có thể đứng lặng lẽ một góc cười buồn, tự an ủi rằng "mình còn có appa mà"
Tiếng nói vỡ tung từ tận đáy lòng anh, nó đau đớn, nó như sóng đánh vào nơi sâu kín nhất của tâm hồn con người, làm cho nước mắt cũng như suối mà không ngừng trào ra không cách nào kiểm soát
Mẹ của anh về thật rồi!
Lòng của bà thật ấm áp, tay của bà dịu dàng vỗ về anh, tiếng nói trong vắt vang lên trên đỉnh đầu chứng minh rằng bà tồn tại và vẫn ở bên cạnh anh
-Ngoan, con trai của ta, đừng khóc
-Umma! Sao người không về nhà? Sao người không về với con và appa?
-Kwangie à, ta không còn sống nữa, ta bây giờ chỉ là một linh hồn mà thôi. Thể xác của ta, một phần chính là tấm gương này nên ta phải ở lại đây
-Nhưng người bây giờ..... không phải....?
-Con trai ta, người chết không thể sống lại, ta chỉ có thể gặp con vào lúc bình minh như thế này thôi. Một khi giờ khắc này qua đi, ta sẽ biến mất, ta không thể duy trì như thế này mãi mãi đâu con
Bà nhìn anh bằng đôi mắt khổ sở, đôi mắt ấy mang sự bất đắc dĩ, đang xen những lưu luyến trong lòng
Thật ra anh chưa từng có hi vọng sẽ gặp lại bà, vì anh biết chỉ là hư ảo mà thôi nhưng bây giờ anh có thể gặp bà, có thể ôm lấy, có thể trò chuyện cùng bà, anh còn mong gì hơn nữa đây? Mỉm cười mãn nguyện, anh ôm bà vào lòng thủ thỉ
-Umma à, người đừng lo lắng, con đang sống rất tốt, appa cũng như vậy, con còn......
-Con còn có một cô bạn rất đáng yêu nữa phải không? Ta biết, ta luôn ở bên cạnh con mà. Ta luôn ở đây
Bà cười nhẹ rồi đặt tay lên ngực trái của anh, nơi đó , một trái tim đang đập rất nhanh, nó đập với nhịp điệu hạnh phúc.....
Họ cứ như vậy hàn huyên hết mọi thứ mà mình đã trải qua, cười rộ lên vì những kỉ niệm ngọt ngào
Thời gian trôi qua, bà biến mất sau khi dặn anh ngày mai lại tới, anh cũng vui vẻ nhận lời, còn cười đến híp cả mắt lại
Sau đó anh trở xuống lầu, mang theo một bí mật!
Hôm đó anh đặc biệt vui vẻ, cứ cười suốt thôi, khiến cho DooWoonJun suy nghĩ lung tung, tra hỏi loạn xạ cả lên, dẹp luôn vụ tra hỏi JunHyung qua một bên mất
KiKwang biết rằng đó không phải ảo giác, anh luôn có mẹ, bà ở trong trái tim anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở thế giới bên này, Lee lão gia đang ngồi uống trà nhàn hạ, Duyên đã đồng ý ở lại Đại Hàn Dân Quốc giúp ông phát triển tập đoàn nhờ vậy ông cũng thảnh thơi hơn nhiều
Làm sao ông cũng không ngờ cô lại có liên quan đến thế giới ma cà rồng, ngay cả cô còn không biết được điều ấy kia mà
Chiếc lắc tay màu xanh ấy, cả đời ông cũng không quên được, chính là chiếc lắc tay của cô bé mà năm xưa, trong cái đêm mưa tầm tã ấy đem KiKwang- con trai ông- trở về nhà, cái cô bé mà cả người đều nhuốm đầy máu vẫn cố ôm đứa em của mình giao cho ông. Nhưng cũng từ đó không gặp lại cô bé ấy nữa... Sau một thời gian chiếc lắc tay của mẹ KiKwang đã cho ông biết rằng cô bé ấy đã chết và hiện thân của cô sắp đến gần ông
Hôm qua nếu cô không vô tình làm rơi mất, để quản gia Choi nhặt được thì ông cũng không biết được, sau khi hỏi rõ ngọn ngành, ông mới biết được, hóa ra cô bé ấy đúng là đã chết, hóa ra Duyên đúng là kiếp sau của cô bé ấy
"Duyên phận xoay vần lại trở về ban đầu
Những đường chỉ rối sẽ bị cắt bỏ
Những đường chỉ mới xây dựng tương lai"
Hóa ra là thế này
Ngửa đầu về phía sau, ông nắm chắt lấy chếc vòng lạc màu xanh, khớp ngón trắng bệch vì dùng sức quá nhiều
Hơi thở của ông trở nên gấp gáp, những kí ức xưa cũ lại khuấy động tâm trí ông
Giong nói nghẹn đi vì cảm xúc vang lên trong không gian:
-Rose anh rất nhớ em......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro