Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Từng tia nắng đầu ngày le lói xuất hiện nơi chân trời, Duyên theo thói quen thức dậy trong tình trạng lờ đờ đến mức khó có thể lờ đờ hơn. Giấc mơ bất chợt tối hôm qua đã khiến cô rơi vào tình trạng ngủ chập chờn cả đêm, mỗi khi cô thiếp đi một tí thì những hình ảnh rời rạt lại hiện lên trong mơ, cô thấy mình đang chạy, cô nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, cô nghe tiếng đuổi giết văng vẳng sau lưng, cứ nhiều lần như vậy cô cũng không biết thật ra mình bị làm sao nữa.

Lê thân vào phòng tắm, uể oải làm vệ sinh lại vác xác đi ra, ngồi phịch xuống giường, cô nhớ lại ...... Trước đây cũng có lần cô bị như thế rồi, lúc đó cô mới tám chín tuổi, các bác sĩ đã nói cô bị thiếu ngủ trầm trọng, cần nghỉ ngơi nhiều nhưng chỉ vừa nhắm mắt thì những âm thanh rùng rợn lại tìm đến khiến cô ngay cả nằm cũng không dám nằm, khi ấy mẹ cô luôn bên cạnh, luôn vỗ về an ủi cô, bà hát cho cô nghe từng câu hò dù chất giọng không hay lắm. Trong tiếng ru lẫn vào thứ âm thanh quen thuộc của chiếc lạc nhỏ, âm thanh của sự bình yên!

Chiếc lạc ấy đã trở thành vật bất ly thân của cô, chỉ cần có nó cô như được tiếp thêm một phần sức mạnh để tiến bước trên đường đời

Bất chợt, cô nhớ nhà! Nhớ cái quê hương đầy nắng gió! Nhớ từng câu hò vang vọng trên những chiếc thuyền đánh cá! Nhớ cái tư vị mằn mặn trong hơi thở của biển khơi vào những ngày lộng gió! Nhớ cái thời nghịch như quỷ sứ với bạn bè! Nhớ cái cảm giác ăn uống cạnh gia đình! Nhớ cái lúc đi giành con cá trong chén của ông anh, làm ổng tức quá bay qua dành đồ ăn của mình, bản thân cũng nổi xung giật lại, cuối cùng là bị ba vác chổi rượt vòng vòng trong sân! Nhớ cái lúc mẹ đi chợ về, cô chạy theo mẹ vòi quà như con nít! Nghĩ lại, cũng ba năm cô rời xa quê hương rồi, chẳng biết có gì thay đổi không nữa?

Chao ôi! Sao cô thèm được trở về thế này?

-Ông chủ! Ông chủ! -Tiếng gọi thất thanh của quản gia Choi vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Quản gia Choi là người hết sức bình tĩnh sao hôm nay lại hốt hoảng như thế? Cô cũng đói rồi, nên rời phòng xuống nhà ăn sáng sẵn nghe ngóng tí luôn, một công đôi chuyện ý mà ^^

.

.

.

~~~~~~~~~ phòng khách Lee gia~~~~~~~~

Khi Duyên vừa đặt bước chân cuối cùng xuống cầu thang thì đã nghe giọng của bác quản gia hiền lành

-Ông chủ! Cậu chủ mất tích rồi!

Ầm

Sét đánh giữa trời quang

Bác quản gia vừa nói cái gì nhỉ? KiKwang mất tích? Sao lại......?

Cô chạy đến chỗ của bác, hỏi lại cho thật kỹ

-Bác nói là KiKwang......?

-Cậu chủ biến mất rồi! Hôm qua cậu ấy dặn sáng nay tôi kêu cậu ấy dậy sớm để dẫn cô đi chơi mấy ngày cuối, còn bảo tôi lên lịch đi đảo Jeju sáng nay đem lên phòng cho cậu ấy nữa! Nhưng sáng nay khi tôi lên phòng thì đã không thấy cậu chủ, cô cũng chưa dậy, tôi đã cho người kiểm tra các camera xung quanh nhà nhưng vẫn không thấy cậu ấy

Giữa phòng khách rộng lớn, Lee lão gia điềm tĩnh ngồi đó, nghe những lời từ quản gia Choi. Suy nghĩ một lúc, ông chậm rãi đứng lên, đi về phòng của đứa con trai độc nhất của mình

.

.

.

~~~~~~ Ki room~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn phòng rộng lớn với tông màu xanh lá nhạt mang đến cảm giác tươi mát giờ trong thật lạnh lẽo khi thiếu vắng chủ nhân của mình. Lee lão gia đi hết phòng. Chăn gối không có hơi ấm chứng tỏ từ tối qua đã không ai đụng tới. Tấm bằng tốt nghiệp bị vứt chỏng chơ trên sàn nhà trong khi mới hôm qua anh còn nhảy cẩn lên khi nhận được. Cánh cửa sổ để mở, bên cạnh đó chính là chiếc gương soi người. Đến gần chiếc gương, ông thấy ở mép gương có một thứ bụi gì đó lấp lánh ánh vàng, nó lấp lánh một lúc rồi biến mất

Khẽ mỉm cười nhưng đó là 1 nụ cười đầy khổ sở, ông quay lại nói với quản gia

-Không sao, là ta đã bảo KiKwang đi về nhà mẹ nó, vì muốn giữ bí mật cho nhà bên kia nên ta bảo nó đi bằng đường chuyên dụng. Một thời gian nữa nó sẽ về! Ông hãy cứ làm việc của mình

Bác quản gia nghe xong liền cuối đầu chào vị chủ tịch tập đoàn Shadow rồi rời đi, chỉ còn Duyên đứng ở đó. Lee lão gia lấy làm lạ, ông hỏi

-Tại sao cháu chưa đi? còn chuyện gì muốn nói với ta?

-Thưa bác, một thời gian là bao lâu ạ?

-Khoảng...........- ông không trả lời được câu hỏi này vì bản thân ông cũng không biết con trai mình có về được hay không nữa. Nhìn thấy thái độ của ông, cô đã hiểu, một thời gian mà ông nói chỉ dùng hai từ để biểu đạt : Mãi Mãi

Cô đặt đôi tay mình lên vai ông, chia sẻ 1 phần sự quan tâm của mình đối với người cha bất hạnh dù cô không biết vì sao ông phải làm vậy

Trong lòng người cha ấy chỉ còn 1 câu nói, cái câu nói mà từ tối hôm qua đã hiện về và lưu trữ trong đầu ông, khi ông nhìn thấy cái lạc màu xanh nhạt của người yêu mình rung lên trong khi không có gió!

-Ngày ấy đã tới!

~~~~~~~~ Ở một nơi nào đó~~~~~~~~~~~

Anh chàng Lee KiKwang đang ôm chăn ngủ ngon lành, còn cuộn người lại như một con tằm, đến mức lăn xuống đất vẫn bình yên mà ngủ

Cạch

Cánh cửa phòng mở bật, một nam nhân với gương mặt điển trai với tia nhìn ấm áp bước vào. Nhìn thấy anh đang ngủ dưới đất thì chỉ biết cười khổ, mang anh lên giường một cách rất "nhẹ nhàng" _ Ném lên

Vút

Bịch

Cả thân người trong phút chốc bị ném lên trên không trung rồi rơi thẳng xuống giường, theo lẽ thường thì 99,999% người ngủ sẽ bật dậy và mắng thẳng vào mặt khẽ dám quấy rối mình một trận, nam nhân ấy chờ coi phản ứng dữ dội của tên nhóc trước mặt mình như thế nào nhưng .... tiếc là KiKwang lại thuộc 0,001% hiếm hoi còn lại, tức là tiếp tục ôm chăn mà ngủ

Nam nhân bực tức nhìn cái tên đang ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì, mới mấy tiếng trước làm anh kinh hãi một trận, đau tai gần chết, giờ thì ngủ đến nước này

~~~~~~~ fb~~~~~~~~~~~~~~

-AH!!!!!!!! Ui!!!

Bất chợt bị lôi vào trong gương, anh chỉ kịp la lên một tiếng đã thấy mình bị thả rơi tự do xuống đất, cũng may là không cao lắm, nếu không thì coi như mông anh tan nát rồi!

Anh vốn không biết tiếng la của mình đã đánh động một vật thể đang treo lơ lửng trên trần nhà

Khẽ đứng dậy, xung quanh anh bây giờ là một căn phòng quái lạ, nó không có bất kỳ cánh của nào trừ một cái cửa chính, gần như là không có bất kỳ đồ vật nào không có ánh sáng nào khác trừ mấy chục cây đèn sáp cắm trên giá đồng, anh tặc lưỡi

- Cắm nhiều nến như vậy, bộ chủ nhà muốn bị ngộp chết hả trời? Biến thái! Chỗ này là chỗ nào mà như nha ma vậy?

-Thì đây đúng là nhà ma mà

Một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai anh, vừa quay lại đã thấy một người con trai đứng trước mặt mình, anh ta ở đâu chui ra vậy?

-CHÚA ƠI!

Anh hét lên với âm lượng cực khủng khiếp rồi ngất xỉu tại chỗ! Trước mặt anh là một người với đôi mắt đen láy như sao ngũ quan cũng rất đẹp chỉ là...... anh ta có cặp răng nanh dài trên miệng và là răng thật! Dù anh không ghét ma cà rồng nhưng cũng biết sợ vậy!

Lúc trước tưởng mình gan lắm nên anh mới mạnh miệng vậy thôi, anh thấy cũng lạ vì khi coi phim ma có thấy sợ gì đâu ta!

DooJoon ngồi xuống ôm lấy tai mình, anh thấy cái bóng đen trước mặt đang hướng về phía mình. Ngẩn đầu lên liền bị cái tạng thịt cơ bắp nhưng nhát gan này đè lên!

Tới lúc này, anh mới biết : Tên nhóc con xỉu mất tiêu rồi! Đành phải cắn răng vác KiKwang về phòng mình nghỉ đỡ

~~~~~~end fb~~~~~~~

- Ưm!

KiKwang cựa mình tỉnh dậy, anh nhớ lúc nãy mình bị lôi vào gương, rồi còn gặp phải ma cà rồng nữa, không lẽ anh chết rồi và đây là địa ngục sao? Còn chưa kịp phản ứng anh đã nghe một cái giọng nói mà hiện tại anh-không-bao-giờ-muốn-nghe-lại vang lên

-Tỉnh rồi sao nhóc con?

Mặt anh xanh mét không còn tí máu, từ từ ngẩn đầu lên

" Chúa ơi! người trêu con sao? sao tên ma cà rồng ấy lại ở đây? Tính biến con thành đồng loại ah? con là con lai đã đủ rồi mà!" Ki Kwang 's POV

Phải! mẹ của anh chính là một ma cà rồng! Chính vì điều đó anh không ghét các ma cà rồng khác nhưng cũng sợ lắm

Nhìn cái gương mặt dở khóc dở mếu của anh, DooJoon không biết nên phản ứng như thế nào mới phải đây

-Cậu không cần sợ như vậy! Tôi không uống máu cậu đâu mà lo

Nam nhân này đọc được suy nghĩ của cậu sao? Ờ thì câu trả lời có hơi... lạc đề nhưng cũng yên tâm được phần nào

DooJoon bảo KiKwang kể lại cho mình nghe tai sao anh lại có mặt trong căn phòng đó

.

.

Sau khi câu chuyện chạy đế thời điểm hiện tại thì DooJoon đột ngột la lên

-Dừng lại! Lúc nãy cậu nói lúc cậu đụng vào tấm kính ở nhà cậu thì thấy cái gì?

- Một lớp màu vàng óng sóng sánh như kẹo, thế nào?

Bây giờ DooJoon đã hiểu, thì ra là cậu vì vô tình chạm vào nơi mà loại chú Đến đang phát huy tác dụng nên mới bị lôi sang thế giới này! Mà cũng tại thằng nhóc con đó! Nghịch gì không nghịch! Nghịch ở đâu không nghịch lại dùng phép Đến lên tấm gương bí ẩn!

-Lần này ông đánh cho mày chừa luôn nha nhóc!

DooJoon nghiến răng nghiến lợi nói, làm cho KiKwang bên cạnh bị dọa, anh len lén nhìn cái anh-chàng trước mặt lấm lét hỏi

-Tôi đâu có làm gì anh?

Câu nói làm cho DooJoon giật mình nhận ra là ở đây còn một con người đang ngồi bên cạnh mình

-À không có gì, không phải nói cậu! cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm cách đưa cậu về!

Nói rồi anh đứng lên, đi ra ngoài, KiKwang ở trong phòng khẽ chép miệng

-Thôi, chết thì hết! Ngủ tiếp!

Thế là, lại ôm gối, trùm mền và ngủ

~~~~~~ Bên dưới lâu đài~~~~~~~

DooJoon đi xuống nhà, anh mở ra một loại phép thuật đưa tin - giống như điện thoại- khi hai người cần liên lạc chấp thuận nhận phép thuật này thì anh khẽ khàng

-CHÚNG MÀY VỀ ĐÂY HẾT CHO ÔNG!

Tiếng DooJoon gầm lên như một con bạo long, làm hai kẻ nghe ú ớ chả hiểu gì!

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro