Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19


Tường Duyên nheo mắt lại, giơ cổ tay lên, trên đó, một chiếc vòng giống y như đúc chiếc vòng YongHwa đang cầm vẫn giống như bình thường lẳng lặng nằm yên, nó phát ra sắc xanh yêu dị, rồi hút lấy chiếc vòng trong tay anh. Hai chiếc vòng nằm cách nhau một khoảng, chiếc vòng của YongHwa liền lập tức vỡ tan ra, hóa thành những chiếc lá bình thường.
Mặt của anh dần dần tái đi, đáng chết, thuật ngụy trang, loại phép thuật tầm thường này mà lại có thể qua mắt anh, khiến anh cầm một nhúm lá chạy đi tìm người làm xằng bậy.
Cô cười lạnh một tiếng rồi xoay mặt đi, tiếp tục tìm kiếm trong quyển sách cuối cùng, mặc kệ cái tên kia đứng trong góc tường nổi bão, trong đầu cô đối với anh ta chỉ tồn tại hai chữ: Đồ ngu!
Con gái cũng được chia làm năm bảy loại, có loại ôn hòa, có loại điềm tĩnh, có loại trong ngoài không đồng nhất,.... Tường Duyên lại thuộc về loại trong ngoài không đồng nhất kia. Cô tức giận, nếu lập tức đè người ra đánh thì coi như còn cứu vãn được nhưng nếu cười lạnh quay đi thì coi như xong, người đó cần đảm bảo mình luôn có lợi thế hơn cô mãi mãi thì còn mong yên ổn, mà, ở đời ai đảm bảo được điều đó không?
Bình tĩnh lật từng trang sách, cô mặc kệ YongHwa tức giận bỏ đi, tiếp tục tìm kiếm vật phải tìm. Đôi tay thoăn thoắt kiểm tra từng trang sách, cho đến khi nhìn thấy một trang sách hình hoa tuyết, những thông tin trên đó làm cô sững sờ.

-Cái này......

~~~~~~~~~~~~~~~

JiungShin cầm hành lý, rời đi. Cậu lựa chọn một con đường hơi nhiều cây một chút, như thế này thì có người muốn tìm kiếm chắc chắn cũng không chọn nó, nghĩ như thế, rồi cậu chợt tự giễu, sẽ có người muốn tìm sao? Bước chân hơi thất lạc, cậu hít sâu một hơi rồi lại đi nhanh hơn, đã nói không cần nghĩ nữa mà.
Chẳng mấy chốc liền đi đến mấy tiếng đồng hồ, càng lúc càng tối, đến mức cả năm ngón tay cũng không thấy rõ, cậu khẽ nhíu mày, lẩm nhẩm:

-Sao lại như thế này? Mình chưa từng nghe nói đến nơi mà ánh trăng không thể soi rọi đến, trừ phi là có linh hồn ác ma ở nơi này...

Đi thêm một đoạn, có một ngã rẽ xuất hiện, một bên hơi sáng, bên còn lại vẫn tối đen như cũ. Ảnh hưởng của linh hồn ác ma lên đến mấy trăm mét, tại sao lại có thể xuất hiện ánh sáng ở đây? Cậu nhướng mày khó hiểu, chọn con đường có ánh sáng mà đi. Vòng vèo một lúc, đáp án liền xuất hiện.
Trước mắt cậu xuất hiện hơn trăm đóa hoa hồng trắng, chúng nó chiếu sáng cả một vùng, rực rỡ như ban ngày, có thể coi như là xinh đẹp nếu bỏ đi hàng đống gai xù xì, chi chít bao quanh lấy bông hoa, chúng giống như còn giống, liên tục vẩy vẩy vào không trung, hút lấy những linh hồn ác ma làm chất dinh dưỡng, tiếng kêu thét của những ác ma đó dường như còn làm cho cánh hoa hài lòng nở rộ. Hoa hồng trắng câu hồn, chủ dược của White Rose, mọc thành rừng phía sau sau Ảo Tháp, có nghĩa là người hạ độc là người ở bên trong lâu đài, còn là ở rất lâu rồi nữa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YoSeop tỉnh lại, cậu thấy cả người giống như bị tắc nghẹn lại, hít thở trở nên khó khăn hơn, bỗng đập vào mắt là một lớp màng màu xanh biển nhàn nhạt bao quanh lấy thân mình. Bên cạnh giường, cái tên mắc dịch kia đang ngồi yên lặng bên cạnh, đem từng chút, từng chút chất độc chuyển qua cơ thể anh ta?!
Cố gắng mở miệng nhưng không được, sử dụng ý niệm, nhảy vào thức hải của tên kia, hét lớn:

-ĐỒ ĐIÊN KIA! ANH DỪNG LẠI MAU!

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro