Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18


YongHwa tức giận!
Tại sao? Tại sao phải là cậu? Tại sao phải là YoSeop mà không phải là người khác?
Cậu đã làm gì sai chứ? Đứa trẻ của anh đã động chạm gì đến cô ta? Dẫu tội lỗi có lớn thế nào cũng không nên dùng tới nó, cô ta có biết nếu trúng loại độc đó sẽ phải chịu đau đớn đến thế nào không?!
Giết đồng loại, không phải là chuyện to tát gì, nhưng trong khoảng thời gian đầu khi ý thức còn sót lại, white rose sẽ khiến cho kẻ trúng độc giết chết tất cả những ai mình yêu thương, nhìn hai tay rướm máu thân thuộc, kêu gào van xin dừng lại nhưng không thể tự chủ dẫu chỉ một chút, chỉ có thể trơ mắt khi từng người từng người ngã xuống dưới tay mình. Đau đớn, khổ sở đó sẽ làm cho linh hồn bị đánh nát, mãi mãi không thể tái sinh.
Đột nhiên, anh như nhìn thấy nụ cười vô tư vô lự của cậu cùng một lúc với gương mặt bị những lằn đen bao lấy.
Sự tức giận lại tăng lên.
Tường Duyên! Cô ta là ai? là ai mà dám động đến cậu? Là ai mà lại có được White Rose? Muốn chế tạo được loại độc dược đó cần phải sử dụng đến năng lượng hắc ám lấy từ linh hồn ác ma. Cô ta là...... ác quỷ?!
Mặc kệ thế nào, trước tiên phải tìm cô ta nói cho ra lẽ!
Giương đôi cánh bay vụt lên khỏi mặt đất, mặc kệ cấm thuật từng chút từng chút xé nát từng lớp da.
YongHwa rời đi, anh không hề biết có một chiếc cửa sổ vừa khép lại.

Trượt người ngồi bệch xuống đất, JiungShin lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt mình.
Cậu biết, mình chưa bao giờ thay thế được YoSeop. Cậu biết, YongHwa vẫn yêu YoSeop rất nhiều. Cậu biết, có lẽ anh chỉ xem cậu là thế thân của người kia. Cậu biết, chỉ cần YoSeop mỉm cười vui vẻ, anh sẽ âm thầm sủng nịnh cười theo. Cậu biết, khi YoSeop không vui anh sẵn sàng bỏ hết mọi việc để giúp đỡ cho cậu ta.
Cậu biết, biết tất cả.
Nhưng cậu vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ lừa mình rằng anh chỉ quan tâm người em trai mình thôi.
Cứ nhắm mắt cho qua. Thầm nghĩ, ừ mình chỉ cần bên anh là đủ.
Để rồi sao chứ?
Để rồi hôm nay cậu mới biết vì YoSeop anh có thể bỏ ra nhiều thế nào, lớp màn cấm thuật đó sẽ xé nát cánh của bất kì ma cà rồng nào nếu dám bay lượn bên trong trừ người của sáu nguyên tố. Đối với ma cà rồng, đôi cánh có bao nhiêu quan trọng? Nó được coi như một phần linh hồn, nếu cánh bị xé nát, tương đương với ma cà rồng đó chuẩn bị biến dị thành ác quỷ, nhưng anh vì cậu ấy sẵn sàng bỏ qua cả chuyện này.
Để rồi hôm nay tim đau đến thế này, cũng thật đáng kiếp, chỉ vì cậu quá tham lam. Lúc đầu là muốn bên cạnh anh, sau đó là muốn anh nhìn về phía mình, rồi thì muốn anh chỉ yêu mình. Cái giá này cũng thật xứng đáng.
Tựa lưng vào tường, cậu bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi quá.
Có lẽ, không nên dằn vặt cả hai như thế nữa.
Mọi thứ, cậu nên trả mọi thứ lại như cũ thì tốt hơn.
Trong góc nhỏ, cậu nhẹ nhàng co người, để cho bóng tối bao lấy thân thể nhỏ gầy.

Tường Duyên đang tìm đồ trong thư viện. Cô không rõ vì sao nhưng sau khi thấy tình trạng của YoSeop thì có cái gì đó kêu gọi cô đi vào nơi đây, đến giá sách nhỏ bé nhất trong đây rồi lục tung cả lên. Cô không rõ ràng lắm nhưng dường như cô phải tìm thấy một trang sách bị cắt theo hình hoa tuyết nhưng từ nãy đến giờ vẫn không tìm thấy.
Khi cô cầm đến quyển sách cuối cùng trên kệ, một cơn gió mạnh mang theo thứ năng lượng thật lớn từ bên phải bay qua, cô theo bản năng bật mạnh người ra phía sau nhưng vẫn không tránh được cơn gió quái đản đó cắt qua mặt mình. Máu ở trên vết sẹo rơi xuống, cô lau đi thứ đỏ thẫm ấy rồi nhanh chóng bật người dậy.
Khó hiểu nhìn người trước mắt, tại sao anh ta tấn công mình?
YongHwa đứng trước mặt cô, ánh mắt tối sầm vì tức giận, anh hỏi:

-Cô là thứ gì?

-Tôi là con người.

Anh nheo mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, lặp lại câu hỏi một lần nữa:

-Cô là cái gì?

-Tôi là con người!-Tường Duyên hơi mất kiên nhẫn, tên này bị sao vậy? Tự nhiên nhào đến đây hỏi cô là cái gì ? Điên à? Nhưng không kịp để cô tự hỏi, một bạt tay nhanh chóng giáng lên mặt. YongHwa gằn giọng cười lớn:

-Con người? Con người mà có thể đến được đây sao? Con người mà có được White Rose sao? Cô cũng con người ghê ấy nhỉ?

Tường Duyên lạnh lùng nhìn anh, từ trước đến nay ngoài trừ ba mẹ, chưa có ai dám đánh thẳng vào mặt cô. Thằng khốn này muốn chết à? Lại còn White Rosse, muốn vu oan cho người khác thì tìm lầm người rồi!
Nắm tay nắm chặt rồi thả ra mấy lần, cô bước tới trước mặt anh ta, dùng hết sức trả lại một tát, đánh đến tay cô cũng đỏ lên vì đau.

-Anh là cái thá gì?-Cô cười lạnh hỏi- Anh nghĩ gì mà chạy đến đây đổ oan cho tôi? White Rose gì? Tới đây gì? Phát bệnh thì uống thuốc đi nghe rõ không, đồ khốn!

Thấy cô ta lại gần, anh còn định nghe thử xem cô muốn giải thích thế nào liền nhận ngay một bạt tay lên mặt, tiếp sau đó còn bị miệt thị. Hay, hay lắm, để anh coi cô ta giải thích thế nào! Nhẹ nhàng hỏi:

-Chiếc vòng trong tay cô đâu?

...........
end chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro