chap 16
Chap 16:
JungShin hoảng hốt nhìn người nằm ngất trên hành lang, đôi môi anh đào đang chuyển sang thứ sắc màu của máu, làn da trắng tuyết cũng hiện lên những đường vằn vện tím đen.
Cậu vội vã bế YoSeop xuống lầu, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
-Seop à, mình xin cậu đừng có chuyện gì nha!
Cậu biết rõ là kẻ đang nằm trên tay mình có thể sẽ không đủ sức cầm cự thêm bao nhiêu nữa và mạng sống cũng bị đe dọa. Bởi vì cậu ta trúng độc, hơn nữa còn là White Rose, loại độc sát thủ của ma cà rồng bọn họ. Kẻ trung loại độc này chỉ có hai con đường, hoặc chết, hoặc bị biến chất trở thành huyết ma, không có trái tim và lí trí, tàn sát hết tất cả những người xung quanh! Thời gian độc phát là rất nhanh nhưng thời gian độc công lại vô cùng chậm. Huống chi người này còn là kẻ nắm giữ một trong sáu nguyên tố thống trị tối cao, biết đâu nếu tất cả mọi người cùng suy nghĩ sẽ còn cách cứu chữa.
Cậu cố sức chạy thật nhanh xuống dưới , thật sự rất muốn vỗ cánh mà bay cho nhanh nhưng trong phạm vi ảo tháp, không có dòng máu của Mộc Thổ tộc hay sáu năng lực thống trị thì không ai có thể mở cánh ra chứ đừng nói tới việc bay đi.
.
.
.
Bóng tối lan dần trên không trung, nuốt chửng mọi thứ, kể cả sinh mạng tiểu thiên thần.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ một nơi khác~~~~~~~~~~~~~~~~
MinHyuk nhìn cánh cửa gỗ nặng trịch mà không khỏi thở dài. Lại có chuyện gì nữa đây? Tại sao cô lại trốn vào căn phòng này? tại sao lại trốn vào căn phòng đầy đau thương mất mác đối với anh? Có phải cô muốn anh nhớ đến chuyện không vui trước đây mà bỏ mặc cô ở bên trong?
Anh là một trong hai người mang dòng máu Mộc Thổ thuẩn chủng nhất còn sót lại trên đời này, là em trai song sinh của con người có năng lực phong ấn cường đại kia, Lee MinHyuk.
Vốn được sinh sau khi mẹ anh đem anh trai giao cho người cháu gái của mình, anh đã phải trở thành thế thân cho anh trai mình, ở lại thế giới này mà chiến đấu, chiến đấu với cái nóng thiêu người ở hỏa sơn rồi đến cái lạnh buốt giá ở hầm băng chỉ để cơ thể anh tiếp một phần sức mạnh của các vị thần để bắt đầu cuộc chiến với trưởng lão của bộ tộc. Anh chính là đứa trẻ bị bỏ quên mà tất cả mọi người đều không nhớ đến nhưng anh cũng chính là đứa trẻ được lời tiên tri nhắc đến với vai trò như một trong hai chiến thần song sinh.
MinHyuk anh ngồi lên ghế tộc trưởng với hai bàn tay nhuộm đầy huyết tươi của những người trong tộc mình, cả đời anh cũng không bao giờ quên được tình cảnh chật vật đến đáng thương của mẹ mình, từng kí ức của bà, từng đau đớn, sung sướng, ngọt ngào và đắng cay của bà đều truyền hết cho anh.
Căn phòng đó, là căn phòng bà bị bỏ đói, đánh đập như một sinh vật gây hại, bà bị người ta giương móng muốn rạch bụng khi đang mang thai hai anh em, bà chống trả với những tên ác ma kia để rồi bị đâm vào bả vai một nhát.
Căn phòng kia, là căn phòng mỗi khi nhớ về cha anh bà luôn cất tiếng hát, mỗi khi nản chí muốn chết bà lại vỗ về cái thai của mình mà tự an ủi bản thân, là căn phòng mà những ngày cuối đời, bà vẫn luôn sống trong hồi ức tốt đẹp của mình ở thế giới con người để rồi hồn lìa khỏi xác, cùng với truyền nhân thủy thần đi vào thế giới hư vô.
Đó cũng là căn phòng mà người con gái anh yêu đang lẫn trốn một khi bản thân bị lợi dụng.
Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề, anh tiến về phía góc phòng, nơi mà đôi cánh đen đang cố bao phủ cô chủ nó lại, run rẩy theo tấm lưng gầy mỗi khi cô nức nở.
Anh vòng tay ôm lấy cô, kéo người con gái kia vào lòng mình, nói khẽ:
-Anh biết em ở đây, HyunAh. Anh biết không phải do em muốn làm, em đã đau lắm phải không?
-MinHyuk! MinHyuk à!-Cô gọi tên anh, giọng nói trong trẻo bởi vì khóc vì đau đớn mà trở nên khàn đi-MinHyuk à, Em không muốn ! MinHyuk à, em không muốn hạ độc cậu ấy! Nhưng .......
Cô không nói được nữa, nước mắt trong suốt rơi trên gò má nhợt nhạt, đôi môi đỏ mọng đã bị cô cắn đến mức ứa máu. Anh nhẹ nhàng tách cánh môi ra khỏi hàm răng sắc nhọn của cô, nhíu mày trách móc:
-Sao lại cắn môi? Đôi môi này là của anh, không cho phép cắn nữa, có biết không?
-...-Cô im lặng nhìn người con trai trước mắt mà lòng không khỏi đau đớn. Anh là Lee MinHyuk, người được xem là song sinh chiến thần, người con trai thuộc về cô, người con trai đã cứu cô ra khỏi Bờ Vực Luân Hồi mà ngày xưa cô đã ngã xuống, em trai của đứa trẻ cô đã giao cho cha nó ở thế giới con người. Càng nhìn anh tâm lại càng đau đớn, phải chi, cô đừng đánh rơi hai phần hồn phách của mình thì đã không như bây giờ phải chịu sự khống chế, còn lụy đến anh như thế này... Cô cúi đầu, nói khẽ- MinHyuk à, anh..... dùng thuật phong ấn với em đi!
-Em nói cái gì? Em điên rồi sao HyunAh?-Anh gầm khẽ, từng âm thanh rít qua khẽ răng trở nên thật rùng rợn- Em có biết thuật phong ấn là gì không? Nó sẽ giết chết em! Nó sẽ khiến em mãi mãi biến mất em có biết không cô gái ngốc?
-......-
Cô im lặng, tiếp tục rơi nước mắt. Anh ghì chặt lấy cô, ghì chặt người con gái mình yêu thương như sợ cô sẽ biến mất mãi mãi
-Em bình tĩnh đi, người đó là truyền nhân Kim thần, cậu ta sẽ không sao đâu, còn có, anh trai của cậu ta là HyunSeung, Họ chính là người canh giữ ảo tháp pha lê, viên đá đó sẽ cứu được YoSeop thôi. Rồi chúng ta sẽ phong ấn linh hồn của anh ta, đừng để anh ta tan biến, anh sẽ đến thế giới loài người, anh sẽ tìm anh trai của anh, anh ấy nắm giữ sức mạnh Mộc Thổ, sẽ cứu được HyunSeung thôi. Bọn họ sẽ không ai chết cả! Em cũng không được chết, em còn nhớ lời hứa với anh không?
-....Nhưng anh không biết tên anh trai của anh, làm sao có thể tìm được anh ta chứ?
-Anh sẽ tìm, sẽ tìm từng người, từng nhà, từng kiếp, miễn là em đừng đi, đừng nghĩ lệch lạc được không HyunAh?
Cô không nói gì nữa, chỉ vùi đầu vào lòng anh nức nở, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô đã bình tĩnh lại rồi, cô sẽ ổn và cô sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi.
Nở một nụ cười nhẹ nhàng, anh nâng cô dậy, nói khẽ:
-Nghỉ một chút đi, sáng mai, chúng ta sẽ đến ảo tháp được không? Chúng ta sẽ cùng nhau sửa chửa lỗi lầm của cả hai chúng ta được không? Xin lỗi vì hôm qua đã để em một mình chống trả với cô ta
Một nụ hôn diu dàng đặt xuống trán cô, làm cho tâm hồn cô dịu lại.
end chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro