Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

chap 15:
Cậu ngồi đó lắc đầu nguầy nguậy mà đâu hay có một đôi mắt đen láy đang nhìn mình.
Trên không trung xuất hiện một cô gái thật xinh đẹp, đôi mắt ngài nhìn vào thân ảnh nhỏ bé kia mà không khỏi thở dài. Cô khẽ nói:

-Cậu đừng trách tôi nhé thiên sứ nhỏ! Có trách thì hãy trách cậu đã làm cho người duy nhất thật sự quan tâm tôi phải khóc.

Cô bay vút lên không trung để hứng lấy chút ánh sáng rồi lao mình xuống một cành cây gần đó, từ trong đôi mắt toát ra một sắc xanh lam nhàn nhạt
.
.
.
Đang ngồi lắc đầu để xóa đi suy nghĩ về nụ hôn đầu đời của mình cậu bỗng nghe thấy một âm thanh Loạt Xoạt như có thứ gì rơi xuống. Nhanh chóng thay đổi sắc mặt, truyền nhân thần Kim cứng rắn xuất hiện. Chất giọng trong trẻo cũng lạnh đi mấy mươi độ, cậu cất giọng hỏi:

-Người nào ở phía kia? Mau ra đây cho ta

-Em thay đổi sắc mặt nhanh thật đó, cậu bé của tôi!

Sắc mặt cậu trở nên hết sức cảnh giác, cái giọng này là của cái tên chết bầm kia! Mới nghĩ tới đã thấy mặt rồi, hắn rốt cuộc là cái loài gì mà linh quá vậy? 
Từ trên cây, JunHyung nhẹ nhàng nhảy xuống, lướt tới bên cạnh cậu. Ánh mắt anh ta hướng về cậu ngập tràn ngọt ngào cứ như đang nhìn tình nhân khiến cho độ cảnh giác của cậu tăng liên tục.
Yah! đây là loại ánh mắt sởn gai ốc nhất mà cậu từng thấy đó!
Bộ anh ta nghĩ mình đang nhìn thú cưng hay sao? 
Cậu cũng không chịu thua, mở to hai mắt nhìn anh ta. Để xem ai sẽ là người chớp mắt trước đây, cái gì thì cậu có thể thua nhưng cái chuyện trừng mắt nhìn người cậu mà nhận thứ nhì không ai dám nhận thứ nhất đâu nha!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gió lướt qua đẩy mấy áng mây bay về phía "tiệm tóc" chân trời, hóa thân cho chúng thành sắc ráng mỡ gà lung linh tuyệt đẹp. Vốn định dừng lại nghỉ ngơi một chút nhưng nhìn xuống dưới thì lắc đầu bỏ chạy, muốn ngắm tiên cảnh chứ không phải thú cảnh đâu nha.
Hai kẻ bên dưới cứ mở mắt nhìn nhau như hai con cá, cảnh vật đẹp đến mấy cũng bị hai con quái thú này phá hư!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến lúc cậu có cảm giác dây thần kinh mắt của mình hơi mỏi anh ta bỗng lấy tay vuốt nhẹ lên gò má cậu, cất giọng nhẹ nhàng:

-Tại sao lại là em chứ?

Giọng nói trầm ấm mang chút bi ai khiến cậu ngơ ngác. Anh ta sao lại như thế? Sao lại có vẻ mặt này? Đôi mắt đen láy của anh ta như muốn xuyên qua cơ thể cậu,tiến đến nơi yếu ớt nhất rồi nắm chặt không buông. 
Âm thanh trong cổ họng bỗng tắc nghẹn, cậu cố gắng cũng chỉ bật ra được một tiếng:

- Huh?

Những ngón tay thon dài lùa vào tóc cậu nhẹ nhàng xoa, JunHyung thu lại đôi mắt bi thương kia, xoay người rời đi.
Cậu hoàn hồn lại thì chỉ thấy bóng lưng của anh ta, có cái gì đó chua xót nhè nhẹ dâng lên ở đáy lòng khiến cậu không kiềm được mà gọi với theo:

-Yah!

Bóng lưng phía trước khẽ dừng lại.

Trong lòng cô cầu nguyện, cầu nguyện cho cậu đừng tới đây! Cô không muốn làm đến bước cuối cùng này! Cô không muốn xuống tay với một người như cậu!
Nhưng......... 
Cô không thể khiến cho mọi thứ theo ý mình mãi được!

Cậu chạy đến trước mặt JunHyung, đôi mày xinh đẹp chau lại, bắt đầu chất vấn anh:

-Anh nói vậy là có ý gì hả? Tôi đã làm gì sai mà lại nói như vậy?

Anh không trả lời chỉ mỉm cười với cậu, đôi mắt đen láy được ánh chiều tà bao phủ, trông thật ngọt ngào cũng thật ma mị...

Cậu cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm!
Người con trai đứng trước mặt này có bề ngoài rất giống JunHyung nhưng mà vẫn không phải là anh. Jun mà cậu biết là một người vô cùng bá đạo, thích làm theo ý mình, thích tùy hứng,....... anh còn thích cười nữa nhưng không phải là thứ nụ cười nhàn nhạt, đau thương này. 
Nụ cười của anh .... rực rỡ lắm!
Cậu ghét! cậu ghét một JunHyung cứ im lặng như thế này! cậu ghét cả nụ cười này nữa.
Càng nghĩ thì mày càng chau lại nhiều hơn, khó chịu quá đi!

Trong lúc cậu tức đến mức không nói nổi thì anh bỗng ôm chầm lấy cậu mà hôn!
Sững sờ được năm giây, cậu bỗng thấy môi mình đau nhói còn cả cái cảm giác chán ghét chết tiệt này nữa! 
Vội vàng đẩy anh ta ra khỏi người mình. Cậu có thể khẳng định: Người này không phải là JunHyung!

-Anh là ai?

-......-Kẻ trước mặt im lặng không nói

-TÔI HỎI ANH LÀ AI ?- Cậu gào lên nhưng người trước mặt chỉ im lặng không nói.

Một lúc sau cậu bỗng cảm thấy khó thở, cái gì thế này?

Nhìn người trước mặt dần ngã xuống thở dốc, cô rốt cuộc không chịu được nữa, nước mắt khẽ rơi xuống phép thuật cũng vì vậy mà biến mất.

Cậu nhìn thấy JunHyung trước mắt bỗng biến thành một mỹ nữ, đôi mắt đen như thủy tinh kia liên tục rơi nước mắt. Cô nhìn cậu một lúc rồi vụt bay đi, khóe môi cứ liên tục mấp máy môi như muốn nói:

-Miannae! Miannae!

Bóng tối bao trùm thị giác, cậu ngất đi

============================================

Tiếng hét lúc nãy của cậu đã đánh động JungShin, cậu vội vã chạy lên thì thấy YoSeop nằm ngất trên mặt đất.
End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro