Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.1

Chap 13.1:

Hôm nay, JunHyung bỗng nhiên dậy rất sớm, anh cảm thấy rất khó chịu, cứ như thiếu vắng thứ gì đó. Anh rất nhớ cậu, một chàng trai dễ giận dễ hờn dễ bị bắt nạt. Chú nhím con của anh luôn xù lông lên mỗi khi anh chọc ghẹo lại chẳng nỡ làm thương tổn người khác đành dẫu môi giận, tiểu thiên thần mà anh không biết tên đó đã dần chiếm lấy tâm trí anh

Đôi môi khéo thành nụ cười hoàn hảo, hình như ........... anh yêu cậu mất rồi!

Nhưng tại sao cậu biến mất một cách đột ngột như vậy? Anh đã chờ ở đó suốt mấy ngày rồi, tiểu thiên thần cứ như bay trở về với thượng đế.

Dù biết rõ rằng có thể cậu là một trong những sinh vật có hành vi kì lạ, anh vẫn không sao ngăn cản được trái tim nhớ về cậu. Cứ mỗi khi buông lỏng trí óc một lúc, hình ảnh cậu nhóc luôn chu mỏ, nhíu mày mỗi khi hờn dỗi lại chiếm lấy tâm trí anh. Cái cách cậu cố gắng vươn tay đánh anh nhưng không với tới, cách cậu nghịch tuyết, cách cậu đứng hình khi bị anh đè ra hôn....... Cả tư vị của đôi môi anh đào nữa!

Ngọt, thật sự ngọt đến mê người!

Kéo tấm rèm che màu xanh dương, anh ngồi xuống và nhìn lên bầu trời còn tối đen. Đôi mắt sâu thẳm nhìn như muốn xuyên thủng mọi thứ.

Có khi nào... cậu thật sự đã đi về nơi bầu trời kia?

Anh không bao giờ cho phép!

Ngoài anh ra, không cho phép ai chiếm giữ cậu, kể cả khi cậu bay trở về với thượng đế thì anh cũng sẽ kéo cậu quay trở lại nơi này. Bất kỳ một ai muốn động vào cậu, chết trước đi rồi tính tiếp.

Anh ngồi như vậy, lẳng lặng ngắm bình minh đang dần hé lộ nơi chân trời, suy nghĩ đến một lúc nào đó sẽ có thể cùng cậu ngồi ngắm mặt trời mọc rồi lặn, thỉnh thoảng hôn lên môi cậu.....

Thật sự rất hạnh phúc!

Thật sự rất ấm áp!

Rất đáng mong chờ nha

Những tia sáng dần trở nên dày đặc hơn, xóa tan bóng tối vừa nãy còn như không thể tan nổi. Tâm trạng của JunHyung cũng dần khá hơn

Anh đứng dậy, khẽ vươn vai

Một ngày mới lại bắt đầu rồi!

Bước chân tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mưa đang lất phất từng hạt rải trên đất, hai thân ảnh đang đứng trước cổng nhà cười nói vui vẻ.

Thiên thần của anh cười thật đẹp nha!

Khẽ mỉm cười, anh quay bước vào trong

1 giây

2 giây

3 giây

Anh lập tức lao đến bên cửa sổ một lần nữa, dụi mắt thật kĩ

Yah! đúng là cậu rồi, thiên thần nhỏ của anh đang cười kìa, thật là đẹp

Gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên. Chưa đầy ba giây sau lại tối sầm!

Cậu đang cười với một người con trai tóc đỏ?!

Yah! cái tên chết tiệt đó còn dám xoa đầu cậu!!!!!!?

.

.

.

.

RẦM

Cánh cửa bị anh đá cho một cái, bay xuống tầng một không thương tiếc. Làm cho nguyên một cái hội sâu lười ngủ đông bị dọa cho tỉnh dậy.

DooJoon vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy một bóng đen lướt qua như một cơn lốc, phóng thẳng ra ngoài. Khi định hình lại thì mới phát hiện, JunHyung đang trong tình trạng muốn giết người đến nơi bay thẳng ra ngoài cổng

Giây tiếp theo thì thấy thằng em mình lôi từ ngoài cổng vào nhà một cậu con trai tóc bạch kim

Cậu nhóc đó đang hoảng loạn, thằng em yêu quí của anh đang gầm lên như một con bạo long đáng sợ:

-Cậu làm cái trò gì vậy hả? Với tôi thì mặt nhăn mày nhó, với người khác thì cười tươi như vậy. Như vậy là như thế nào hả?

Cậu nhóc có gương mặt trẻ con kia bị dọa đến khóc ré lên, mếu máo đến là tội

-OA OA OA OA OA

-Ơ... đừng khóc mà- JunHyung tay chân lóng ngóng dỗ dành cậu ta, thiếu điều ngồi xuống khóc phụ luôn rồi. Cậu nhóc kia thì cứ khóc mãi không thôi

Tình hình trở nên rất ........

Cho đến khi DongWoon đột nhiên chạy ào từ trên phòng mình xuống hét lên:

-Seopie!

-Hức ...hức... Woonie ....ah! OA OA OA

Cậu nhóc đó gọi tên cậu rồi khóc lớn hơn lúc nãy. Thậm chí còn đạp JunHyung qua một bên, bay lại chỗ DongWoon, ôm lấy cậu

Haizzzzz đúng là không nên lại dỗ trẻ con khi chúng đang muốn khóc mà

Ngoài cửa bất ngờ vọng đến tiếng đập cửa rất mạnh

Ầm ầm ầm

Từng tiếng một như muốn phá banh cửa, lại còn có tiếng người hét lớn rất lớn

-Yah! MẤY NGƯỜI DÁM BẮT CÓC EM TRAI ÔNG, CÓ TIN ÔNG LẬT NHÀ CHÚNG MI LÊN KHÔNG?

.

.

.

Sáng sớm thật là yên tỉnh quá đi ah!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cả đám đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào hai người con trai trước mặt, cậu nhóc tóc bạch kim đang dụi vào lòng người con trai tóc đỏ thút thít khe khẽ

Người con trai tóc đỏ nhìn chằm chằm vào KwangJing, nghiến răng nói từng chữ

-Cậu nói nhà bạn cậu tốt rất tốt đây đó hả?

-Thì tớ chỉ... là.... ha ha ha... tớ không cố ý, Seungie à, tớ nói thật đó!

-Cậu....

HyunSeung đang định nói thêm thì cảm nhận áo mình bị ai đó nắm lấy, vừa nhìn xuống, ánh mắt cún con của YoSeop lại làm anh không còn khả năng tức giận. Bởi sao mà năm cái người kia lại luôn xem cậu là bùa hộ mạng

Đối mặt với em trai, truyền nhân thần lửa chỉ có thể nhường nhịn

Thế nhưng, HyunSeung vừa dịu xuống thì JunHyung lại nổi điên lên

Yah! cái ánh mắt kawaii kia là sao chứ? Cậu ta là của anh kia mà..... Ashit! Anh trai thì anh trai, có cần làm như thế không?

Đang định nổi điên lên thì cảm nhận hai ánh mắt của hai người anh em của mình đang nhìn anh vô "tình thương mến thương"

Duyên ngồi kế bên cạnh anh khẽ nói

-Nếu cậu muốn cậu nhóc đáng yêu kia bị hyung của cậu ta lôi về giam lại thì cứ nổi đóa đi

Thế là có một người nào đó đành dặn lòng

-Nhịn NHỊN NHỊN.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ta nói, yêu là khổ ải!

.

.

.

.

.

.

end chap 13.1

P/s: vì không đủ thời gian nên chỉ có nhiêu đây thôi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro