chap 12
Chap 12:
-Woonie.... cậu có sao không?......Woonie à.. tỉnh lại ah
Cậu mơ màng nghe thấy ai đang gọi tên mình, chất giọng trầm ấm cùng hơi thở gấp gáp nóng rực áp đến bên tai, thực dễ chịu. Mệt quá, mí mắt cứ nặng như ai đeo chì lên vậy, xung quanh lại chỉ có sắc trắng bao lấy mình nhưng sao cậu lại cảm thấy thật an tâm, cơ thể như bay trên mây. Nhưng hơi ấm kia nhanh chóng tan mất, lưu lại trong cậu một thứ cảm giác lạ lùng, như gần như xa, mơ hồ mà quyến luyến
-DongWoon à....... tỉnh lại đi nhóc..không...đừng trách hyung nhá
Ào
Đột nhiên bị tạt nước vào mặt làm cậu giật mình tỉnh dậy, giây tiếp theo liền nhìn thấy KiKwang đứng chắn trước mặt mình, người anh cũng ướt hết. Anh đứng dậy bay tới chỗ DooJoon đang cầm cái xô, nói:
-Tôi đã nói là đừng dội nước lên người em ấy! Như thế chẳng những có thể dẫn đến cảm lạnh mà còn gây ra một loại ám ảnh có biết không?
-Ashiii, cậu thấy nó sao không hả? Cách này đỡ tốn thời gian hơn nhiều với cái cách cho nó nằm chừng nào tỉnh thì tỉnh của cậu đó
-Nhưng....
Anh đang định nói lại thì cảm nhận thấy áo của mình bị ai đó giật nhẹ, cô bạn của anh đang nhìn anh bằng ánh mắt hết sức gian
-Kwangie à, cậu đừng làm quá lên. Cái dạng tạo ra ám ảnh gì gì đó là khi nào cậu vừa đánh vừa dội như kiểu tra tấn ngày xưa mới mong thành ra như vậy. Còn cảm lạnh ........cậu nên lo cho mình thì tốt hơn
Cô chỉ vào nửa người sau của anh, cười cười.
Đùa nhau à, cái tên bạn phũ phàng hơn con cá vàng này của cô từ khi nào biết quan tâm người khác như thế? Lúc trước hai đứa giận nhau, đi bộ về gặp trời mưa, cô không mang dù là anh trưng cái mặt "con nai vàng ngơ ngác" đi thẳng luôn, làm cô tức gần chết. Thế mà thấy cậu con trai kia ngắt xỉu một cái liền bay tới gọi lấy gọi để, còn bế cậu ta lên ghế sofa nằm. Thấy cái anh chàng kia định xối nước lên người cậu ta liền che đi gần hết, mặc kệ bản thân bị ướt. Còn đi nổi giận vô cớ, rồi làm quá mọi chuyện lên nữa chứ....
Thật tình, mới gặp lại mà đã tạo cho cô nhiều bất ngờ to-khủng-hoảng như thế này
Cái này là do thế giới bên đây có thuật thay đổi tính cách con người hay là do bạn cô yêu rồi thế nhỉ?
Sao cô thấy cái nguy cơ thứ hai nó chiếm tỉ lệ cao chót vót so với cái đầu tiên vậy ta?
Cảm nhận cái ánh mắt đang chuyển sang chế độ gian đến khó lường của cô bạn mình, KiKwang bất giác rùng mình.
Yah! cô lại suy nghĩ gì thế ? Đừng nói là... nghĩ ra anh thích cậu nha, không phải dễ lộ vậy chứ!
Mặt anh biến hóa từ hồng sang đỏ rồi về trắng nhanh đến chóng mặt nhưng vẫn bị cô nhìn thấy, khóe môi bỗng lộ ra nụ cười gian chưa từng có
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, lại nhìn tới cái xô trên tay DooJoon, DongWoon đã hiểu ra vài phần, cậu cười cười đứng dậy, đi đến chỗ ông anh "yêu quí" của mình. Khẽ đặt tay lên vai DooJoon, cậu ngọt ngào tới ớn lạnh, sau đó chuyển tông nhanh chóng mặt
-DooJoon hyung à ~~~~~~~~~~~ HYUNG ĐI CHẾT ĐI! BỘ KHÔNG BIẾT EM SỢ NƯỚC HẢ? CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG?
Cả đám lại được coi phim Tom and Jerry , à không, là Jerry and Tom miễn phí. Mãi đến khi JunHyung trở về, cục diện trong nhà mới tạm quay về quỹ đạo dưới sự trấn áp của anh.
~
~
~
~
~
~
Công nhận..... Cái nhà ít có yên lặng lắm luôn
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
Sau khi cả đám yên lặng ăn hết bữa cơm đầy áp lực dưới ánh mắt tình thương mến thương của người thừa quyền thần thủy. Họ lại kéo nhau ra sofa ngồi, JunHyung ngồi nhìn hai tên anh em của mình
-Hai người có gì để nói sau khi phá nhà?
Cả hai cuối đầu, đá đá chân nhau, đồng thanh
-Miannae
Ánh mắt của anh dời qua năm thằng em họ chuyên gia đặt bom của mình, hất mặt hỏi:
-Mấy em có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Nói mau, ghé qua đây làm gì?
-Ghé qua ở qua ngày -KwangJing vui vẻ phẩy tay- thì kì nghỉ nào mà định đi chơi là y như rằng luôn chạy qua đây ở hết kì mà, hyung đừng thắc mắc làm gì
-....-
JunHyung trầm mặc một lúc. Nói cũng đúng, mấy đứa này đúng là "đường nào cũng về La Mã" mà cái nhà anh chính là La Mã mới đau lòng chứ. Thôi thì lỡ rồi cho lỡ luôn. Cho tụi nó ở thêm một năm cũng vậy mà không cho năm sau tụi nó lại tới cũng vậy.
Anh định nói thì KwangJing đã mở lời bằng cái giọng vô tư:
-À quên, năm nay có thêm hai người bạn của em nữa. Mai họ tới á
Lần này không chỉ JunHyung mà DooJoon lẫn DongWoon đều rơi vào trầm lặng. Dạo gần đây đang rộ lên tin về những ma cà rồng mang sức mạnh kì lạ, hành vi của chúng chẳng khác nào những kẻ trong tộc của anh trước đây, cũng là giết chết và uống máu đồng loại. Cả ba tộc đang nâng cao cảnh giác mà tụi nó lại đem bạn tới đây.
Họ là ai? Có tin tưởng được không?
Nhìn thấy ba người rơi vào trầm mặc, YongHwa cười nhẹ nhàng
-Mọi người yên tâm đi, hai người họ, em không thể đảm bảo về độ tỉnh của họ nhưng nhân cách của họ em sẽ đảm bảo một ngàn phần trăm luôn cũng được
Cả đám trưng cái mặt ngàn chấm ra, như thế nào gọi là "không thể đảm bảo độ tỉnh" ?!
-Thôi được rồi, còn cô bé đáng yêu này là ai vậy?
JingShin phá tan không khí kì lạ, cậu hướng đôi mắt tò mò về phía Duyên. KiKwang nở nụ cười ôn hòa. Giới thiệu mọi người với nhau.
Vui thật, từ bây giờ anh không phải lạc loài nữa rồi!
~~~~~~~~~~~~~
Khuya, khi mọi người đều đã đi ngủ, có hai bóng đen đang trò chuyện với nhau
-Hyung nghĩ chúng ta có sai khi giúp họ?
-Nếu em cho là sai tại sao lại nói đỡ cho họ trước mặt ba người kia?
-Em..... không biết, có lẽ....em còn để tâm đến tiểu thiên thần kia. Cậu ta là người khiến người ta say đắm cái vẻ ngây thơ cùng trí thông minh khó ai sánh kịp của mình, nhưng....cậu ta cũng lạnh lùng đến tàn nhẫn khi thẳng thừng nói rõ chỉ xem em là bạn.....
- Yo yo không tàn nhẫn, cậu ta là quan tâm em. Không muốn người cậu ta xem như anh trai chìm trong hi vọng để rồi đau khổ nhiều hơn. Em hiểu không?
-Em biết, còn hyung? Đừng nói là còn yêu HyunSeung hyung nha!
-Ừ, nhưng hyung cũng hiểu, cậu ta chỉ xem anh là người quen là cùng. Ngược lại, hyung thấy cô bé tên Duyên kia... khá thú vị
-Thôi đi ông tướng! Là bạn thì em còn tin chứ hai người khác nhau nhiều quá làm sao yêu?
-Mi xem thường ông anh này?
-Không là rất xem thường cộng kinh bỉ cộng không coi anh ra gì.....
Lời chưa nói xong đã bị người bên cạnh thụi cho một đấm, khóc không nên lời. Kẻ bên cạnh khẽ nghiến răng:
-Cho mi chừa
-Đồ độc ác!-Ai oán xong, anh đứng thẳng người dậy- Chỉ mong HyunSeop không làm gì quá đáng!
KwangJin, YongHwa lặng lẽ đứng ngoài hành lang lộng gió, bóng đêm yên tĩnh bao phủ lấy họ.
Có cái gì đó thật kì lạ, họ biết rõ người họ yêu là ai, họ cũng biết rõ mình nên làm gì nhưng họ không thể thôi quan tâm hai người mà họ từng đem lòng yêu thương
YongHwa khẽ cười:
-Sáng hôm sau, có lẽ sẽ nhộn nhịp đây
.
.
.
.
.
.
end chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro