chap 11
chap 11:
Bóng tối bao phủ không gian, nó mang theo hơi thở của những ác mộng ngọt ngào của quá khứ. Như một con thú dữ, ác mộng để cho con mồi của mình nhấm nháp một chút tư vị của cuộc sống tươi đẹp, âm thầm lặng lẽ giương móng vuốt sắc nhọn ra, tiến lại gần rồi nhanh như chớp nuốt lấy tất cả sự sống, nhấn chìm tất cả hạnh phúc và xé nát tất cả yêu thương!
Nhưng chỉ bao nhiêu đó có là đủ?
Nực cười, vì ác mộng chỉ mới bắt đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
DongWoon cùng KiKwang trở vào ảo tháp.... à không là nhà
Ừ, là trở vào nhà, nơi cậu có hai ông anh yêu thương cậu nhất, đẹp trai nhất, quyền năng nhất và bệnh hết chỗ nói nhất.............
Dẫu rằng cậu không sinh ra tại nơi này nhưng chính nơi này là nơi cuối cùng mẹ cậu nhìn thấy cuộc đời, là nơi mà trong xa xăm kí ức mẹ vẫn gọi cậu, là nơi khiến cậu hiểu cha cậu...ông ấy yêu mẹ cậu nhiều đến mức mạng sống cũng không cần
Khi mới sinh ra, do cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh để thích ứng với sự sống bên ngoài bào thai mà cậu cùng các người anh của mình đều phải ngâm vào hồ hàn tuyết băng giá nhất trong hầm băng để tiếp tục phát triển. Ngâm trong hồ nước ấy càng lâu các kí ức mà người mẹ thấy được trước khi chết sẽ được chuyển cho đứa trẻ càng rõ ràng hơn. Nó chính là thứ mà cậu sợ hãi nhất cũng trân trọng nhất!
Mỗi khi đi vào giấc mộng, cậu lại nhìn thấy cảnh mẹ mình bị người ta trói vào cột, bỏ đói rồi đổ máu tươi dưới chân để khiêu kích bản năng của bà. Chúng ép bà uống thứ chất lỏng ghê tởm đó, vì chúng biết nếu một ma cà rồng trước nay chưa từng uống máu chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ lập tức sẽ biến thành sinh vật bị thoái hóa, sẽ chẳng khác nào một con chó quỳ dưới chân chúng mà van cầu thứ chết tiệt kia, lúc đó thì thông tin về người nắm giữ sức mạnh ánh sáng có còn là quá khó để tìm kiếm nữa đâu? Cậu nhìn thấy mẹ mình đau đớn nhưng chẳng thể làm gì.
Cậu thấy mình bất lực !
Và.........Cậu thấy cả cha mình liều mạng đến với người con gái cả đời ông yêu thương nhất. Bà không thể chịu đựng nỗi mùi máu ông sẽ hái hoa thủy tiên bên ngoài vào cho bà, bà đau đớn ông sẽ ôm lấy bà, bà gục ngã ông sẽ đỡ bà dậy,........
Con người cả đời cần có ánh sáng để sống nhưng người đàn ông ấy, con người ấy thà từ bỏ ánh sáng, trốn vào một góc nhỏ trong nhà giam như một con chuột chỉ để bên cạnh người mà mình yêu thương bất chấp người ấy và mình .............. không cùng loài.
Vì lý do đó, cậu đã chiến đấu!
Cậu cần phải cho tất cả những kẻ từng hành hạ mẹ mình thấu hiểu cái cảnh mèo vờn chuột! Phải cho chúng biết cảm giác bất lực khi nhìn người thân trong gia đình từng người từng người bị đem ra làm trò vui! Phải cho chúng biết cái giá phải trả khi động đến người mà cậu thật lòng yêu quý!
Tất nhiên, cậu không giết chúng! Giết làm gì cho bẩn tay? Bù lại, cậu cho chúng sống dở chết dở! Như thế thú vị hơn nhiều.
.
.
.
Trí óc còn đang trôi dạt về tầng trời hồi ức thì bàn tay buông trong không trung bị ai đó nắm lấy một cách bất ngờ khiến cậu giật mình, KiKwang.......anh ta nắm tay cậu?
Trong lúc cậu còn đờ ra chưa hiểu cái gì, bên cạnh đã vang lên những âm thanh trầm ấm
-Đừng nghĩ nhiều quá, còn có tôi và các anh cậu ở đây, cậu không bao giờ cô đơn nữa đâu
Anh đi bên cạnh cậu, bỗng thấy người con trai bên cạnh như lạc hồn về đâu, đôi mắt của cậu phủ một màu u tối. Thứ màu sắc ấy làm anh cảm thấy tim khẽ nhói nhẹ. Nó là sự hòa hợp đến hoàn hảo của đau thương mất mác, cô đơn, căm giận và còn nhen nhóm một ít yêu thương sâu đậm.
Cậu đang nghĩ đến ai thế? Ai khiến cho cậu trở nên ưu tư vào ngày hôm nay? Anh đang sợ? Phải, là đang sợ ai đó cướp cậu đi khỏi anh. Bất giác, những lời hát mà cha anh vẫn thường đàn vang lên trong tâm trí.......
Một buổi sáng vô tình
Em biến mất khỏi cuộc sống tôi
Tôi tự nhủ rằng sẽ ổn
Không có em tôi vẫn là tôi
Nhưng chỉ là thân xác mà thôi
Tâm hồn tôi luôn gọi tên em
Tôi muốn thấy em cười
Tôi muốn nghe em nói
Tôi muốn ôm lấy em
Tôi muốn cảm nhận em thuộc về mình
Nhưng em ơi, sao khó quá
Em có cảm thấy tôi Không?
Như tôi thấy em trong từng hơi thở?
Như tôi thấy em trong biển người mênh mông?
Như tôi thấy em trong từng cơn mộng mị?
Em! Nữ vương của ác mộng!
Nắm giữ trái tim tôi!
Từ ngày tôi gặp em
Là tôi đã trao linh hồn của mình cho em
Và em cũng mỉm cười nhận lấy
Rồi khẽ dùng xiềng xích trói tôi lại, biến tôi thành của riêng em
Tôi cần em! Cần em cho mỗi ngày tôi sống
Tôi cần em! Cho yêu thương chưa bao giờ tan biến!
Tôi cần em! Hỡi nữ vương của cơn ác mộng!
Xin trở về bên tôi!
Cảm giác này, có phải là yêu không? Tại sao mỗi khi thấy cậu biến mất khỏi tầm mắt anh lại lo lắng bất an? Tại sao khi thấy bóng lưng giống cậu lại ôm chầm lấy không do dự? Tại sao anh bỗng sợ nước mắt hoen mi người con trai này?
Anh không biết, anh chỉ là.....không muốn mất người con trai này mà thôi
Đôi tay phản chủ chẳng biết tại sao lại nắm lấy tay cậu, anh chỉ là mong muốn, không phải, là khao khát được trao chút ít hơi ấm của mình cho cậu, cho riêng cậu!
Đôi môi cậu khẽ nói trong khi mặt quay đi nơi khác:
-Gomawo....
Lee KiKwang con người này ......... thật ấm áp!
Hai người tay trong tay vào nhà, cái họ trao nhau là hơi ấm hay là trái tim? Không ai biết cả, thời gian sẽ trả lời
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào tới phòng khách, KiKwang bất chợt buông tay khiến cậu có chút hụt hẫng nhưng anh lập tức quay lại, tựa vào thành sofa hỏi cậu
-Thế ..... em muốn ăn tối với gì?
-Hả? à ờ ... em không biết Hyung chọn giúp em đi
-Vậy...... mỳ Jajangmyun nhá?
-Ừ...... nhưng mỳ Jajangmyun là gì vậy hyung?
-Là một loại mỳ mà người Hàn rất thích ăn và cái tên Ki lùn ấy rất là giỏi trong việc nấu món này cũng như là mấy trăm món ăn khác nữa
Một giọng nói vừa lạ mà vừa quen vang lên trong không khí, KiKwang phút chốc cứng người!
Cái giọng này là ...... Bà la sát Nguyễn Thị Tường Duyên mà? Đi tới tận đây mà còn bị ám ảnh thì đúng là bái phục
Ngày anh trở về, anh phải kêu người giúp việc mổ mấy con heo gà vịt cá bào ngư để cúng mới được! Nếu không ngủ mơ mà cũng bị ám ảnh chắc anh chết sớm
Lòng quyết tâm đang dâng cao ngút ngàn anh bỗng nghe thấy tiếng nói của "oan hồn " kia:
-Yah! Lee KIKwang! cậu còn đứng đơ ra đó làm gì? bạn bè lâu ngày không gặp mà chỉ biết đứng đó mặt đối mặt bàn chuyện ăn uống với trai đẹp thôi hả?!
Đến lúc này anh chàng mới hoàn hồn, bay ra khỏi chỗ đứng lúc nãy lao tới chỗ Duyên và ...... rượt cô nàng chạy bán sống bán chết, miệng thì cứ la oai oái
-Nè cái bà la sát kia, sao vừa gặp đã bảo tui lùn hả? hả? hả? Tui cũng 1m70 gần 71 rồi chớ bộ!
Con người đằng trước thì vừa chạy vừa cười
-Ờ chắc cao.....há há há
Bỏ mặc DongWoon đứng đó mà khóe miệng co giật, mất bình tĩnh gầm lớn
-YAH! HAI CÁI NGƯỜI KIA DỪNG LẠI! ĐÂY LÀ NHÀ TUI! ĐỪNG CÓ LÀM LOẠN LÊN CHỨ!
Sau tiếng gầm vang dội, chẳng nhưng hai người đang tung tăng rượt đuổi kia không dừng lại mà ở dưới sofa có hai cái đầu ngóc lên, nói với cậu bằng giọng ngái ngủ
-Woonie, tụi anh đang ngủ, nhỏ nhỏ tiếng thôi
DongWoon tức muốn lên máu
Trong cái tình trạng hỗn loạn ấy, từ ngoài cửa có một anh chàng tay ôm tay vác ba bốn cái vali đi vào. Anh ta đặt chúng xuống, lau đi giọt mồ hôi do làm việc quá sức trên trán rồi khẽ đặt tay lên vai cậu. Nhận được niềm động viên không lời, DongWoon nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:
-JungShin hyung yên tâm, em vẫn còn chịu đựng được, sẽ không tức tới hộc máu vì mấy người này
Đáp lại lời cậu lại là:
-Không phải, hyung chỉ muốn hỏi em, tới hiệp mấy rồi thôi
DongWoon chính thức ngất xỉu.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~ Ở một nơi gần đó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vụt
Chát
-AAAAAAA
Trong không gian tăm tối, từng tiếng đánh vào da thịt vang lên hòa lẫn vào tiếng hét tới khản cổ của một cô gái như một bài hòa ca của quỷ vang lên, dội vào từng tế bào khiến người ta kinh sợ.
Sợi roi đen nhánh bỗng dừng lại giữa không trung rồi nhanh chóng được thu hồi vào cánh tay trắng nõn. Đôi môi nhỏ nhắn mang sắc đỏ thẫm của máu khẽ mở ra
-Hôm nay tới đây thôi, Hara cô cần phải nghỉ ngơi rồi
-Ư ư
Người con gái dưới đất không thể cử động nỗi, chỉ có thể rên lên hai tiếng vô nghĩa rồi bất tỉnh. Toàn thân Hara toàn là máu thịt lẫn vào nhau tạo thành chất lỏng nhầy nhụa, chúng đang lan rộng trên mặt đất nhưng tuyệt nhiên không hề lan đến chỗ người con gái đeo chiếc vòng màu đen được tết từ những sợi tóc của các trưởng lão đã chết, những kẻ đã ép chết sáu người thừa quyền. Cô ta đứng đó, nở nụ cười mị hoặc nhưng đầy chết chóc.
Goo Hara? Nó đúng là một quân cờ vô dụng! Chỉ giao cho mỗi việc ở lại trong ảo tháp để chuẩn bị hạ độc cả đám người kia cũng làm không xong. Chỉ là một thằng con trai, sau khi cô lên chiếm hữu thế giới này, sẽ cho cô ta muốn bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, tại sao chỉ có một chút cũng không biết nhẫn nhịn?
Chuyến này, cô phải đích thân ra tay rồi!
Cô đứng bên cửa sổ, mái tóc tết bím buông dài phía sau không che đi một đôi mắt lạnh lẽo, như ảo mà thực như thực mà ảo. Sinh vật không được sinh ra chỉ là tự hấp thụ quyền năng để tồn tại, cô là như thế.
Nhưng cô vẫn cần những thứ gọi là tình thương cơ mà! Trớ trêu thay người con trai cô yêu duy nhất lại xoa đầu cô và bảo
"Em dâu ngoan quá nhỉ, JunHyung?"
Cô hận! Tại sao với bao người khác anh ta có thể ôm, có thể hôn, thậm chí có thể làm tình mà lại không động vào cô? Muốn giữ gìn trinh tiết cho em dâu sao?
Nực cười ! Thứ cô muốn là thân xác anh ta! Không phải tâm hồn cô!
Thật đáng chết! Thứ gì cô không có được thì không ai có quyền có cả! Đến khi cô có được quyền năng tối thượng, cô sẽ khiến anh ta chịu nỗi khổ cô từng chịu
Yoon DooJoon! Anh hãy chờ mà coi!
Khóe môi nhếch lên nụ cười nồng đậm sát khí, cô mân mề chiếc vòng đeo cổ kia.
Bây giờ, trừ khi là họ tìm ra được Mộc Thổ, nếu không đánh lẻ từng tên không phải là vấn đề đối với Meng Jia
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro