Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, fic viết không có mục đích lợi nhuận

Tittle: Trót yêu

Author: Chè Bưởi

Paring: KiWoon, JunSeob, DooSeung

Category: Fantasy, sad, funny...

Rating: G

Summary:

Trên đời thứ đáng trân trọng nhất nhưng cũng đáng căm hận nhất chính là Yêu!

Tôi yêu em nhưng chúng ta không cùng 1 nơi, không thể gặp mặt, không nhìn thấy nhau nhưng tôi vẫn không thể cấm trái tim mình yêu em!

Warning: Có chút thay đổi là cp chính không phải JunYo mà là KiWoon, ai là fan Kara thì hãy xem như chưa từng thấy fic này không thì đừng cmt chửi tớ! Tớ vẫn rất yêu đời không muốn chết sớm nhưng mà chẳng biết đặt tên tiếng Hàn nên lôi vài idol vào, rất xin lỗi, nên tớ nói trước, đừng đọc rồi gây war giữa các fandom, ai cố đọc rồi chửi bậy bạ thì tớ sẽ đáp trả không lưu tình! Cám ơn!

==================================

Chap 1:

Ở 1 vùng không gian khác, nơi mà các sinh vật sống rất chan hòa nhưng vẫn chịu sự thống trị của các nguyên tố sức mạnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Ánh sáng, Bóng tối.

Sau nhiều năm nắm giữ quyền cai quản, các vị thần đi tìm sinh vật có trái tim không bao giờ bị thối nát trước quyền lực và sức mạnh để trao cho họ quyền năng của mình. Trong các loại sức mạnh ấy, chỉ có Thổ thần là quyết định giữ lại khả năng của mình, ngài dùng sức mạnh ấy kết hợp với Mộc thần tạo thành thuật phong ấn.

Thuật phong ấn có thể phong ấn tất cả các loại sức mạnh của các vị thần khác, thậm chí có thể giáng người nắm giữ sức mạnh xuống thành người bình thường lấy đi sức mạnh của họ vài làm gia tăng quyền phong ấn. Tuy nhiên, có lợi cũng sẽ có hại, nếu kẻ nắm giữ thuật phong ấn có trái tim thối nát, hắn sẽ bị đọa đày bởi quyền năng của các sức mạnh khác, tệ hại hơn chính là sức mạnh của thuật phong ấn, 1 khi quyền năng đảo ngược sẽ khiến năng lực phong ấn gia tăng, mãi mãi không được giải thoát!

Có 6 dòng họ được chọn để nắm giữ sáu loại sức mạnh này, nhưng không ai được biết tên họ thật của họ, họ chỉ được biết đến với cái tên: Dòng họ những người thừa quyền. Dù nói là "người thừa quyền" nhưng thật ra họ chính là ma cà rồng,sáu quyền năng ấy được trao cho sáu người con gái mới 14 tuổi trong gia đình. Xuất thân với tầng lớp thấp kém nhất trong gia tộc nhưng lại nhận được quyền năng mà bất kỳ ai cũng khao khát, những người con gái mang vẻ đẹp trời phú ấy luôn phải sống trong lo âu sợ hãi khi mỗi bữa ăn họ đều phải tự mình đi tìm thức ăn bởi mỗi món ăn mà gia tộc đưa cho đều chứa đầy độc tố.

Họ không thể uống máu của bất kỳ sinh vật nào, dù có đói khát, dù có kiệt quệ sức lực vì họ không đành lòng nhìn cảnh các sinh linh sống kêu gào dưới móng vuốt và răng nanh của mình.

Cho tới lúc họ lạc bước đến một không gian khác. Từ ngày tới nơi này, lần đầu tiên họ được đối xử một cách chân thành, những sinh vật có tên gọi 'con người' sống chan hòa dù chẳng biết họ từ đâu tới.

.

.

.

Thời gian trôi đi

Những đứa con gái đen đúa, gầy gò ngày nào đã trở thành những thiếu nữ với làn da trắng như tuyết, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, khó ai sánh kịp.

Các chàng trai cũng vì họ mà kéo đến vùng quê vắng vẻ ngày một đông, không chịu nổi những lời cay nghiệt từ những con người mang đầy ghen ghét và những lời đường mật của lũ con trai, họ chào biệt những con người đã cưu mang mình và ra đi.

Sáu cô gái chia tay nhau, mỗi người mỗi ngã, các "người thừa quyền" mỗi ngày mỗi yêu mến thế giới này, nơi có hỉ nộ ái ố, nơi họ có thể thoải mái tự do nghe theo trái tim mình.

Họ đã yêu!

Rồi cái gì tới cũng phải tới! Các trưởng lão trong gia tộc cho người tìm bắt họ trở về, đem theo cả những sinh linh vô tội sắp chào đời.

Chúng mang sức mạnh của họ, cái sức mạnh trước kia đã mạnh nay còn đáng sợ hơn bởi sự dung hòa giữ 2 dòng máu người-"kẻ thừa quyền".

Khi biết được sự thật ấy, những kẻ trong gia tộc quyết định giết chết họ và cả những đứa trẻ để cướp lấy sức mạnh thống trị tối cao!

Những bà mẹ của những đứa trẻ kia giao đứa con của mộc thổ cho một đứa cháu của mình, còn năm đứa trẻ còn lại giao cho những vị thần thay họ bảo vệ. Họ quyết định chống lại gia tộc dù biết bản thân đã không còn sức mạnh!

Châu chấu đá xe, sáu người con gái mới hai mươi bốn tuổi chỉ còn là những cái xác không hồn. Khi chết đi, thân xác họ được khiêng về lâu đài của gia tộc để lấy đi sức mạnh. Thời điểm buổi lễ kết thúc, viên đá của sáu gia tộc hợp lại với thân xác sáu người hóa thành một chiếc gương và một khối đá trong suốt đẹp tựa pha lê mà rắn hơn cả kim cương. Chúng thoát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ, mạnh hơn cả sáu trưởng lão hợp lại!

Sáu gia tộc quyết định phá hủy sáu lâu đài, hình thành hai lâu đài khác và cư ngụ trong đó! Nơi chúng cư ngụ được biết đến với tên gọi ảo tháp!

Những tên ấy liên kết lại chiếm lấy cả vùng không gian ấy, chúng cướp của, chúng hút máu đồng loại, gây nên bao cảnh tang tóc.

.

.

.

.

Người cháu mang em mình chạy sang thế giới con người, giao đứa trẻ cho cha nó rồi trở về. Nhưng khi trở về lại sa chân xuống vực tử thần, rơi vào khoảng không luân hồi, đến với thế giới con người trong một danh phận mới!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 20 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong 1 căn phòng xa hoa của Lee gia, chàng thanh niên năm cuối của đại học Cube đang nằm lăn lộn trong giấc ngủ bình yên thì...

-LEE KIKWANG! MAU TỈNH DẬY CHO TỚ!!!!

Giọng nói oanh vàng của cô bạn thân khiến cho gà bay chó chạy đã thành công đánh thức con sâu lười nhà họ Lee, anh chàng ngáp ngắn ngáp dài ngồi vò rối mái tóc, cơ bắp thấy rõ, gương mặt ngái ngủ nhìn ra cửa, nơi cô bạn thân "dịu hiền" của mình đang đứng dựa lưng vào cửa. Anh nói bằng giọng mè nheo:

-Tường Duyên à ~ cho tớ ngủ 1 tí đi ~mới có 4 giờ sáng à ~~

-Ừ thì........ 4 GIỜ SÁNG CÁI ĐẦU CẬU Á! CÒN CHƯA ĐẦY 4 PHÚT NỮA LÀ VÔ LỚP RỒI MÀ CÒN NGỦ!!

-Gì hả? Trời ơi! Toi rồi!

Nghe xong câu nói của bạn mình, anh chàng lao ra khỏi giường, chụp lấy bộ quần áo, bay vô nhà tắm với một tốc độ đáng sợ. Bỏ lại nữ nhân nhoẻn miệng cười đắc ý. Cô thong dong xuống nhà, tới chỗ Lee lão gia đang ngồi ăn bánh.

-Cháu mời bác ăn sáng.

-Duyên à! Tiếng Hàn của cháu thật tốt! bây giờ không ai nghĩ cháu là người nước ngoài nữa đâu! Thôi, ăn sáng đi cháu yêu.

Cô nở nụ cười trước lời khen của Lee lão gia, nhận lấy chiếc bánh từ quản gia Choi, cuối đầu cám ơn. Đang định ăn 1 miếng thì nghe thấy tiếng như động đất. Chàng trai của ngày _ Lee KiKwang vội vã đã tới.

-Trễ rồi! Trễ rồi! Á Á Á Á

Soạt-trượt chân!

Hự-đập đầu gối vô cầu thang!

Ạch-cái mông đã thấy sàn đá hoa cương quen thuộc!

Rầm-tiếp đất nguyên con!

Xong! Giờ đến lúc trên dưới Lee gia đeo tai nghe chuẩn bị tinh thần.

.

.

-CÁI GÌ! NGUYÊN THI TƯỜNG DUYÊN! CẬU DÁM GẠT TỚ!

KiKwang la làng lên khi biết thật ra lúc nãy anh không nhìn lầm, mới 4 giờ sáng, còn hơn 3 tiếng nữa mới vào học.

Cốp!

Duyên cốc 1 cái rõ đau lên đầu Ki, cô cuối xuống nghiến răng lại, thì thầm:

-Không biết tiếng Việt đừng có ham hố la nhá! Phát âm sai tên bà, bà cho mi ăn cốc no luôn bây giờ.

Nói xong cô chào mọi người rồi tung tăng đi đến trường, bỏ lại đằng sau anh chàng Hot Boy của đại học Cube nổi tiếng khắp châu Á đang ôm đầu khóc không thành tiếng. Tất cả mọi người lắc đầu cười, một ngày như mọi ngày

~~~~~~~~~~~~ Đại học Cube ~~~~~~~~~~~~~

-Yah! Duyên à! Chờ tớ!

Anh chàng công tử Lee gia hớt hãi đuổi theo cô bạn thân của mình, hôm nay là ngày học cuối cùng, là lễ tốt nghiệp của họ, tức là sau hôm nay cô bạn thân của anh chỉ còn 10 ngày ở lại Lee gia, cô phải trở về nhà! Về nơi quê hương đầy nắng và gió của cô, cách xa anh hàng trăm cây số!

Đà Nẵng- cái vùng đất có biển, có mây, có gió, có nắng, có cát, có hàng dừa, có những con người thân thiện, nơi mà cô gọi là nơi giao thoa giữa đất với trời! Quê hương của cô!

Nhưng anh không muốn! Anh không muốn cách xa người bạn thân duy nhất này! Trong cuộc đời đi học, chỉ có cô là không xem anh như đại thiếu gia quyền uy tột đỉnh gì gì đó mà nịnh hót, chỉ có cô là không xem anh như hot boy gì đó mà hét điếc tai. Cô chân thành đối xử với anh ngang hàng ngang lứa, cô bạo lực dám cốc đầu anh, cô dám hét lên với anh khi anh làm sai và sẵn sàng tát anh một bạt tai khi anh ngoan cố cứng đầu. Dù cô không đẹp bên ngoài vì vết sẹo trên má do tai nạn gây ra nhưng cô rất đẹp trong mắt anh bởi cô là con người rất chân thành, không bao giờ thích phán xét người khác. Thật tâm, anh không muốn cô về quê hương đâu!

Nghe thấy tiếng anh gọi, cô nói vọng về phía sau:

-Cậu đi chậm vừa thôi, 'nhùn' .

-Yah! Sao lại chọc vào nỗi đau của người ta?

Anh giả vờ khóc lóc ôm lấy cô, làm nũng kiểu... con ôm mẹ khiến cô la oai oái:

-Yah! Yah! Buông tớ ra! Cái đồ biến thái này!

-Đố cậu bắt được tớ!

Anh cướp lấy cặp cô trêu chọc rồi phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể trước khi bị cô cốc cho thêm vài chục cái nữa.

Tiếng cười đùa trong sáng giữa 2 người bạn nhanh chóng tan ra, lan rộng trên khắp cái sân trường vắng lặng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~ 8 giờ tối, phòng Lee thiếu gia~~~~~~~

-Aigoo ! mệt chết tớ rồi! Gấu yêu ơi! Saranghae!

Con sâu lười KiKwang nằm vật ra giường sau khi ôm bằng tốt nghiệp đứng như tượng cười suốt mấy tiếng đồng hồ trước mặt các doanh nhân quen biết của appa và họ hàng. Có chúa mới biết, lúc đó anh nhớ mền, gối, chăn, gấu của mình đến thế nào!

Trời đã tối, mọi người đều mệt mỏi sau việc dọn dẹp bữa tiệc đều đã ngủ. Hôm nay Lee gia vắng lặng khác thường.

"Dong!"

KiKwang nằm trên giường 1 lúc bỗng nghe thấy tiếng động, quái lạ, giờ này còn ai đánh chuông nhà thờ?

Anh bước đến bên cửa sổ nhìn ra nhà thờ trước mặt, còn chưa xong lễ tối mà?

"Thời gian gọi người đến bên ta

Nhưng người lại rời bỏ ta, đi theo thời gian, một lần nữa

Hãy hạnh phúc hơn cả nỗi đau ngươi để lại cho ta"

Một giọng nói từ đâu đó vang lên, KiKwang lạnh xương sống nhưng là vì thích thú.

"Không phải nhà mình có ma chứ? Thế thì nó trông ra làm sao? Phải chụp hình làm kỉ niệm mới được"- KiKwang 's POV

"Dong!"

"Dong!"

"Dong!"

Ba tiếng chuông nữa vang lên...

Anh nhìn vào tấm gương trước mặt, sao nó giống như đang rung động vậy? Nhà anh có xài kính nước đâu mà lại như thế này?

Bất giác anh chạm tay vào tấm kính...

Đôi tay anh xuyên qua cả lớp kính?! Sao lại?!

Mặt gương thoáng dậy lớp sóng vàng óng, có cái gì đang hút anh vào gương!

-AH!

Anh chỉ kịp la lên một tiếng rồi bị kéo vào trong gương, cả căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng như lúc trước.

Tĩnh lặng đến đáng sợ!

.

.

.

.

Trong khi đó, nơi căn phòng phía bên trái, Tường Duyên tỉnh mộng thét lớn:

- Aaaaaaaaaaaaaaa!

Cô sợ hãi ôm lấy chiếc gối của mình, mồ hôi ướt cả lưng áo. Cô vừa thấy mình rơi xuống vực sâu! Một cái vực sâu không thấy đáy!

Thật may vì chỉ là mơ.

.

.

.

.

Họ không biết tối hôm ấy đã thay đổi cả cuộc đời họ!

Là phúc hay họa? Không ai chắc chắn cả!

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro