Chap 3
Junhuyng vừa nói xong thì Dongwoon lại ngã nhào về trước, cái mặt đáng thương ấy lại tiếp đất trong đau đớn mà người đẩy ngã cậu không ai khác ngoài Yoseob.
-Woonie à, tớ đã mua thức uống mà cậu thích nhất nè, còn có cho tất cả mọi người.
-Yoseob à, em đứng lên khỏi người Dongwoon đi, không nghiêm túc gì hết.-Giọng nói nghiêm khắc như êm dịu này là của đội trưởng, sinh viên năm cuối của trường, một chỉ huy tài giỏi. Yoseob nhìn đội trưởng, bĩu môi đứng lên, chạy đến chỗ Junhuyng mách lẽo
-Huyngie anh xem, em chỉ giỡn thôi mà Dongie đã hung dữ như vậy rồi- nói xong hai mắt rưng rưng khiến Junhuyng ko kìm lòng được mà lên tiếng
-Đúng đó, cậu không nên nói Yoseob như vậy Eun Dong à, nhưng hôm nay sẽ tiếp đón thêm thành viên mới, em cũng nên nghiêm túc một chút.-Junhuyng vừa đánh vừa xoa khiến yoseob rất dễ chịu, không còn ấm ức nữa. Bên kia Doojoon đỡ Dongwoon đứng lên, cậu lấy tay xoa cái mũi mình.
-Tớ ổn, cám ơn cậu. Nhưng thành viên mới đâu.-cậu nghi hoặc vì lúc nãy rõ ràng bảo là đi đón thành viên mới mà, sao giờ lại đi về tay không
-Huấn luyện viên đang dẫn cậu ấy đến.-Dojoon trả lời thắc mắc của cậu sau đó cười nhẹ.-chắc sẽ khó qua cửa của Yoseob đây.-Hai người nói xong cười phì, ai trong nhóm cũng dư sức biết mặt lãnh đạm của Yoseob, phải nói là không muốn nhắc tới cũng không ai muốn nếm thử lần nữa. Bỗng Eun Dong lên tiếng:
-Thôi, cả nhóm luyện tập trước đi, cậu ấy sẽ đến sau cũng đc.- nghe Eun Dong nói rồi Junhuyng liền cầm bóng thẩy về phía Dongwoon, cả nhóm tụ lại một chỗ bắt đầu tập luyện.
Hôm nay trời trong, nắng tốt, không khí như cùng tia nắng nhảy múa, vui đùa, cơn gió khẽ lay tán cây tạo ra bản hòa khúc dịu dàng. Bỗng có tiếng bước chân trên hành lang truyền đến phòng tập, thanh âm khó chịu của một người con trai ở gần cửa vang lên
-Thật nóng nực, đây là nơi tôi sẽ tập bóng sao. -vừa nói vừa lấy tay kéo phunh áo ra,hoạt động của mọi người đều dừng lại, mọi ánh mắt bắt đầu hướng đến chỗ thanh âm vang lên. Tên con trai đó cao ráo, gương mặt điển trai, mũi cao và mắt sáng, mọi thứ như gọt dũa tên đó trở thành người hoàn mỹ, chỉ thiếu chút là khuôn miệng kia không nở lấy được nụ cười. Nhìn dáng vẻ cậu và huấn luyện viên cũng biết đây là thành viên mới, Doojoon bước đến lịch sự chào hỏi, đưa tay ra trước mặt tên đó.
-Xin chào, tôi là Doojoon.
Tên đó chỉ liếc nhẹ một cái rồi, không những không thèm bắt tay mà còn lước ngang qua người Doojoon làm mọi người giật mình, ngay cả một chút phép tắc cơ bản cũng không có, nhưng vì mới gặp lần đầu muốn giữ hòa khí, nên cũng không muốn chấp nhất, tên đó lại lên tiếng
-Dongwoon là ai.
-Tôi, có gì à.- Dongwoon gương mặt khó chịu vì hành động lúc nãy, ngữ khí có hơi lạnh lùng, cả ánh mắt cũng có điện.
-Cậu là người của Lee Kikwang-khi tên đó vừa nói tờ đó, Dongwoon có chút giật mình, tên đó bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu-thật thú vị, cẩn thận đó- cậu trợn trong mắt lui nhẹ một nhịp, trêm gương mặt hắn hiện lên nụ cười đầy ẩn ý và ánh mắt thích thú nhìn cậu, rồi quay đi, lúc đến cửa thì quăng lại một cậu.
-Kim Jongin, tên tôi, phải nhớ cho thật kỹ, sau này gặp lại.-mọi người ai nấy đều bực bội với tên này, đã là người mới mà còn làm phách nhưng Dongwoon thì lại không hiểu sao Jongin lại nói như vậy, chắc chắn có chuyện j đó không hay, liệu Jongin có là kẻ thù của Kikwang.
11h tối
-Cậu Dongwoon à, cậu đi ngủ đi, đã trễ lắm tồi-vú Han lên tiếng giọng lo lắng.
Cậu vẫn không nói gì, vẫn cứ ngồi lỳ ở bàn ăn, thức ăn cũng không vơi đi phần nào, tất cả đều nguội lạnh, không phải cậu không muốn ăn mà là ăn không vô,cứ nghĩ mãi đến câu nói của Jongin lúc sáng, lại cái vẻ mặt đán khinh đó, cậu thực sự muốn làm rõ chuyện này, rõ ràng lúc sáng đã bảo phải về sớm, nhưng lại về không đúng giờ lại còn trễ thế này, cậu giờ chỉ toàn lo lắng hắn có chuyện j, chỉ mong hắn mau quay về nhà, chỉ mong hắn bình an vô sự.
Đêm khuya tĩnh mịch chỉ có ánh trăng sáng khẽ chiều khắp không gian mang lại chút ấm áp nhỏ nhoi, cành cây xào xạc trước gió với từng chiếc lá nhẹ rơi, cũng chính cơn gió đó đưa đám mây u ám kia đến che đi mất anh trăng, luồng ánh sáng duy nhất trong đêm, cảm giác cô đơn xâm chiếm, vú Han rất hiểu tính cậu, chỉ cần nhìn cử chỉ của cậu thôi là có thể hiểu ngay cậu đang nghĩ gì, nên giờ đây, bà biết dù có nói gì thì cậu cũng không nghe, đành lẳng lặng dọn dẹp rồi lui về phòng vì giờ, điều cậu cần nhất chính là sự yên tĩnh lúc này.
Tiếng xe hơi vọng lại trước cổng thân thuộc, mở cánh cửa xe ra, dáng người nghiêm nghị với gương mặt mệt mỏi hiện lên trên người hắn, cậu không chần chừ mà chạy ngay ra cổng, chân trần, áo ngủ giữa đêm khuya lạnh buốt,cậu chỉ biết lao ra ôm chầm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm và mùi hương thân thuộc đó, cậu nhỏ giọng.
-Mừng anh về nhà, Kikwang.
----------------------------------
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro