Chap 2
-Em thật hư, phải phạt.
-Sao chứ- cậu nhìn hắn bĩu môi- hôm qua em đi ngủ rất sớm, không giả vờ ngủ đâu, tại anh làm em thức nên em mới biết anh về trễ thôi
Cậu ngước mắt bỗng thấy nụ cười đểu cán của hắn mới chợt nhận ra mình bị lừa, hắn bảo
-Anh có nói em giả vờ ngủ đâu, sao em lại chưa đánh mà tự khai vậy.-hắn nhìn cậu,cười giễu cợt
-Em..em...chứ sao anh lại phạt em.
-Tại em làm anh quá hạnh phúc đấy, Woonie- hắn nhìn cậu nói thẳng khiến cậu không kềm được, hai tai đỏ ửng, quay mặt bước ra khỏi phòng.
-Anh mau đi ngủ đi, em thay đồ đi học đây.-cậu với gương mặt ngượng ngùng bước chân lên lầu, giọng dỗi hờn. Ai nấy đều nhìn theo cậu rồi quay sang nhìn hắn, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị lúc đầu, hắn giọng
-Chuẩn bị xe đưa Dongwoon đến trường.
-Vâng, ông chủ.
"Ring...ring" tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, hắn nhất máy, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm run rẫy
"Thưa chủ tịch Lee"
-Chuyện gì?
"Công ty...có chuyện gấp...rất cần người ạ"
-Được, ta đến ngay.
Nói xong hắn vội lên lầu thay quần áo, thấy vậy cậu liền giằng giọng:
-Em đã bảo là anh ở nhà mà.
-...-hắn làm ngơ cậu vẫn tiếp tục thay quần áo
-Lee Kikwang.-hắn quay sang nhìn cậu, bảo
-Anh ổn, em đừng lo.
-Nhưng...
-Em nghi ngờ khả năng của anh sao?- hắn nói tới đó cậu cũng không nói nữa, từ đó đến giờ không có j là hắn không làm được, nếu nói lo thì cậu cũng không lo cho lắm chỉ là muốn quan tâm hắn thôi. Cậu cất giọng
-Cho anh đến 6h tối phải về nha, nếu không, đừng trách.
-Ok.- Anh xoa đầu cậu hôn nhẹ 1 cái rồi rời đi.
Cậu cũng quay gót, ra khỏi phòng, giải quyết bữa sáng rồi đến trường
Khuôn viên trường đại học lúc nào cũng náo nhiệt, ánh sáng ấm áp với tiếng chim và những cặp tình nhận đang tay trong tay đi bên nhau, cậu rảo bước quanh hồ, đón gió nhẹ mát rượi thổi vài mặt làm tóc cậu tung bay, thật thoải mái, bỗng từ đằng xa vọng lại tiếng gọi trong sáng, hồn nhiên.
-Woonie à!- một cậu nhóc nhỏ người không cao cho lắm, hơi gầy và da rất trắng, quơ tay chạy bay đến bên cậu. Cậu chưa kịp xoay người lại thì có một vật bất định đè ngã cậu xuống đường, ê cả mông
-Yoseob à, tuy cậu không nặng gì nhưng đau lắm đó.-cậu ngồi dậy lấy tay xoa cái mông cuả mình
-Xí, lâu lắm rồi không gặp vừa gặp lại nói tớ như vậy, cậu đúng là tàn nhẫn mà Woonie- Yoseob bĩu môi nhưng vẫn không xuống khỏi người Dongwoon. Bỗng có 1 đôi tay rắn chắc với một thân hình to lớn nhất bỗng Yoseob lên
-Em chỉ mới không gặp Dongwoon 1 ngày cuối tuần là chủ nhật thôi
-Như vậy là lâu lắm rồi còn j, huyngie.-Yoseob nhìn Junhuyng, mắt long lanh. Nhưng Junhuyng vẫn không để cậu vào mắt, quay sang Dongwoon bảo.
-Anh đem cậu ấy đến sân tập trước, có Dojoon ở đó nữa, em nhớ đến đúng giờ nha.-Junhuyng thanh âm trầm trầm, lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có nét gì đó thân thiện nhìn cậu, Junhuyng vác Yoseob trên vai đi về phía phòng tập khiến Yoseob kêu la oai oái, vùng vẫy trong tuyệt vọng, còn Dongwoon thì xem Junhuynh như 1 vị cứu tinh, yoseob lúc nào cũng vậy, khi cảm thấy tin tưởng hay thừa nhận sự hiện diện của ai đó thì cách đối xử của cậu quay phóc 180°, lúc đầu cậu cũng từng nếm thử mùi vị lạnh lùng của Yoseob nhưng giờ thì lại đeo cậu dai như đĩa, suốt ngày hễ có thời gian rãnh là yoseob lại đi tìm cậu đi chơi bóng rỗ, không thì đeo dính cậu luôn. Giờ sự cảm kích của cậu đối với Junhuynh là vô tận.
-Vâng, em thề sẽ trả ơn anh sau. Em sẽ đến tập sớm.-nói xong cậu ba chân bốn cẳng về lớp học. Vừa bước vqof lớp cậu thân thiện chào hỏi
-Chúc buổi sáng tốt lành.
-Yohhh! Chào buổi sáng Dongwoon.- bọn con trai của lớp cười tươi chào hỏi lại cậu còn bọn con gái thì la rần cả lên tụm lại một chỗ xì xầm bàn tán, ai cũng mặt đỏ hồng cả lên. Mấy đứa nữ sinh lớp khác ai nấy đều kéo về lớp cậu mà trộm nhìn, nói vậy thôi chứ là nhìn chằm chằm luôn.
Nếu nói về độ nổi tiếng trong trường thì không thể không nhắc đến Dongwoon, cậu giữ cương vị học sinh xuất sắc 3 năm liền, sắc đẹp thì khỏi nói rồi nhưng không nhưng thế, cậu và đội bóng rổ của trường đã ghi được rất nhiều bàn thắng, đoạt được rất nhiều huy chương vàng và bạc, đừng nói đâu xa chỉ mới gần đây thôi động bóng trường đại học đã dễ dàng giành ngôi vị quán quân giải liên trường với tỉ số 83-69, trong đó có 23 trái là do cậu ghi bàn. Độ nổi tiếng của cậu không chỉ trong trường mà ngoài trường cũng không kém.
Tiết học trôi qua nhanh chóng, cậu xếp cặp sách đi đến phòng tập, vừa mở cửa đã thấy Junhuynh đang ném bóng, Dojoon thì mất tích, yoseob cũng không thấy đâu. Cậu cất tiếng hỏi
-Tiền bối à, mọi người đâu rồi, sao chỉ có mình anh
-Dojoon và Eun Dong cùng huấn luyện viên đi đón thành viên mới rồi. Yoseob thì đi mua nước. Lát sẽ quay về-Junhuynh nói quay sang nhìn cậu, mặt cậu đơ ra, hiếu kỳ
-Thành viên mới??
- Phải, là Kim Jongin, vừa từ Nga về.
-----------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro