Mèo Wonwoo
Wonwoo không biết mình đã ở nhà họ Moon được bao lâu, chỉ biết bản thân đã gắn bó với cậu chủ nhỏ được hơn hai mươi mấy năm rồi.
Cậu chủ nhỏ của Wonwoo tên là Moon Junhwi, tên ở nhà là Junie.
Ngày Wonwoo được ba mẹ Moon đem về, cậu chủ nhỏ chỉ là một đứa bé còn nằm trong nôi, cả ngày chỉ có ăn rồi ngủ, không thì hết khóc lại nắm đầu Wonwoo. Lúc đó Wonwoo cũng còn là một con mèo đen bé tí, sữa còn phải để mẹ Moon dùng bình đút cho, cả ngày chỉ ở bên bầu bạn cùng cậu chủ nhỏ. Lúc cậu chủ nhỏ lớn hơn một chút, vừa mới tập tễnh biết đi, Wonwoo vẫn luôn ở bên cạnh cậu chủ nhỏ của mình. Khi đó cậu chủ nhỏ đi vẫn chưa vững, bước được vài bước là lại ngã, ngã rồi lại đứng dậy đi tiếp. Wonwoo lúc đó cũng chưa lớn như bây giờ, nhưng so với nền đất cũng mềm mại ấm áp hơn, nên mỗi khi cậu chủ nhỏ bị ngã, Wonwoo đều nằm xuống phía trước để cậu chủ nhỏ ngã lên người mình.
Cậu chủ nhỏ bé tí, ngã lên không đau chút nào.
Lúc ăn, Wonwoo cũng được ngồi bên cạnh cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ ăn ngoan lắm, mỗi tội hay thích ghẹo Wonwoo, nên Wonwoo ăn được vài miếng lại phải quay sang giơ cái quả măng cụt dưới chân mình vỗ vỗ đầu cậu chủ nhỏ mấy cái để em vui vẻ tiếp tục ăn. Cậu chủ nhỏ thích nắm đầu nắm cổ Wonwoo, Wonwoo cũng vẫn để yên cho em phá.
Cậu chủ nhỏ đáng yêu như vậy, phận làm mèo như Wonwoo đây cũng không nỡ cào.
Cậu chủ nhỏ nghịch lắm, biết đi là cứ chạy nhảy lung tung, làm mèo Wonwoo đây đi theo canh chừng cũng muốn mệt bở hơi tai. Lần đó cậu chủ nhỏ được mẹ Moon tặng cho cái xe đạp bốn bánh bé tí, em vui vẻ leo lên đạp đi xung quanh khu phố. Nhưng mà cậu chủ nhỏ lúc đó chân còn ngắn củn, cái xe đi cũng không nhanh, vậy mà mấy con chó hàng xóm lại dám canh me để rượt em. Wonwoo lúc đó luôn đi gần sát chiếc xe, thấy mấy con chó có ý định xông đến là lập tức nhe nanh giơ vuốt, ý bảo chỉ cần đứa nào đụng đến cậu chủ nhỏ của Wonwoo thì Wonwoo sẽ lập tức cào cho nát mặt (mặc dù khi đó mèo Wonwoo trông còn bé hơn mấy con chó hàng xóm), nhưng nhờ vậy mà em mới có thể yên bình đạp xe đi dạo, mấy phút sau còn bỏ Wonwoo lên cái giỏ xe bé tí phía trước mà chở đi vòng vòng nữa, Wonwoo sẽ không nói là Wonwoo hạnh phúc lắm đâu.
Nhà Moon ở trên một căn chung cư, tít tận tầng mười bảy, cao ơi là cao. Có lần mẹ Moon đi xuống siêu thị ở dưới sảnh, cậu chủ nhỏ ở trong nhà lon ton đi ra ngoài ban công nghịch ngợm. Mèo Wonwoo lúc đó đang nằm trong nệm ngủ trưa, nghe tiếng cửa ban công mở là lập tức ngẩn đầu tìm cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ lúc đó tay chân ngắn củn tròn xoe, vậy mà cứ cố nhón chân chụp lấy cái thanh lan can, để làm gì thì Wonwoo cũng chẳng biết. Lúc thấy cảnh đó tim của Wonwoo muốn rớt ra bên ngoài, nhanh chóng chạy ra phóng lên lan can, lấy chân mình gỡ tay cậu chủ nhỏ ra khỏi thanh chắn. Cậu chủ nhỏ chụp tay lên là Wonwoo lại gỡ xuống, một người một mèo cứ hết chụp lên lại gỡ xuống, đến tận lúc mẹ Moon về bồng cậu chủ nhỏ vào trong nhà, mèo Wonwoo mới được nghỉ ngơi.
Đã là mèo rồi còn phải đi trông trẻ, cuộc sống của Wonwoo cũng không hề dễ dàng.
Nhưng nếu là cậu chủ nhỏ thì Wonwoo sao cũng chịu.
Lúc cậu chủ nhỏ lên lớp một, Wonwoo cũng lớn lên một chút. Cậu chủ nhỏ khi này đã có thể nói chuyện, nhưng lại mắc chứng lo âu xã hội nên rất ngại người lạ, thành ra không có bạn để chơi cùng. Một tối nọ, cậu chủ nhỏ vừa ôm Wonwoo vừa mếu máo bảo mẹ là mình không có bạn, làm mẹ phải ôm em dỗ dành an ủi một lúc lâu. Tối đó, khi cậu chủ nhỏ đi ngủ, mèo Wonwoo đã nhanh chân chui vào trong chăn, chui luôn vào lòng cậu chủ nhỏ, làm một cái gối mềm mại cho cậu chủ nhỏ ôm ngủ.
Mèo Wonwoo không nói chuyện được, chỉ có thể kêu 'meo meo' mấy tiếng, dùng cái tay mèo tròn ủm như quả măng cụt vỗ vỗ lên má mềm của em an ủi. Mà cậu chủ nhỏ hình như cảm nhận được, nên luôn miệng cười toe, bập bẹ cảm ơn mèo Wonwoo, sau đó lại ôm mèo Wonwoo chìm vào giấc ngủ, bỏ lại nỗi buồn con con ra phía sau đầu.
Mấy ngày sau đó, cậu chủ nhỏ dù vẫn còn ngại ngùng, nhưng đã kết được thêm bạn mới. Người này là bạn hàng xóm của nhà Moon, vừa hay lại mới chuyển sang học chung lớp với cậu chủ nhỏ. Ba mẹ bạn không thường xuyên ở nhà được do tính chất công việc, mà cậu chủ nhỏ nhà bên lại rất mến cậu chủ nhỏ của Wonwoo, nên ba mẹ hay gửi bạn sang nhà mẹ Moon nhờ mẹ trông giúp. Cậu chủ nhỏ từ ngày có bạn mới thì vui vẻ lắm, mà bạn mới cũng có nuôi mèo, thế là cậu chủ nhỏ có bạn mới, mà mèo Wonwoo cũng có bạn mới luôn.
Bạn mới của cậu chủ nhỏ tên là Kwon Soonyoung (tên ở nhà là Hoshi), thường hay thích tự nhận mình là hổ (mặc dù Wonwoo thấy cậu giống hamster hơn).
Còn bạn mèo tên là Jihoon. Bạn là mèo Anh lông ngắn màu trắng mắt xanh, trái ngược với Wonwoo là mèo Anh lông dài (dù không dài lắm) màu đen mắt màu hổ phách.
Thôi cùng họ là được.
Bạn thì được ba mẹ Kwon đem về muộn hơn Wonwoo. Nếu Wonwoo được đem về lúc cậu chủ nhỏ còn nằm trong nôi, thì bạn được ba mẹ Kwon đem về khi cậu chủ nhỏ đã bập bẹ nói tiếng được tiếng mất, mặc dù đi đứng còn chưa vững. Bạn bảo cậu chủ nhỏ của bạn quậy ơi là quậy, quậy bạn là chủ yếu. Bạn bảo bạn không thích ôm hôn, mà cậu chủ nhỏ ngoài lúc đi tắm ra thì lúc nào cũng ôm bạn, hôn bạn, bị bạn đánh mãi cũng không chừa, làm bạn cũng chỉ biết thở dài kêu 'meo meo' đầy bất lực. Mèo Wonwoo nghe bạn kể, tự nhiên cũng thấy ghen tị. Wonwoo chỉ được cậu chủ nhỏ ôm, chưa từng được cậu chủ nhỏ hôn, nên Wonwoo cũng muốn biết cảm giác được cậu chủ nhỏ hôn là như thế nào. Bạn hàng xóm bảo, nếu mà Wonwoo muốn hôn, thì cứ dí mặt lại gần cậu chủ nhỏ, chắc chắn cậu chủ nhỏ sẽ hôn bạn cho xem. Mèo Wonwoo mặc dù nghe thích lắm, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ bảo mình không làm đâu, làm bạn Jihoon chỉ biết giương mắt mèo khinh bỉ.
Nguyên cái chữ 'muốn hôn' in to, đậm, gạch chân rõ ràng trên mặt mà còn bày đặt làm giá, mai mốt người khác hôn cậu chủ nhỏ thì đừng có mà khóc meo meo với cậu.
Nhưng mà Wonwoo cũng muốn được hôn thật. Nên lúc tối khi cậu chủ nhỏ chuẩn bị đi ngủ, Wonwoo đã âm thầm ôn lại các bước mà bạn hàng xóm chỉ. Cậu chủ nhỏ vừa tắt đèn nằm xuống là mèo Wonwoo thực hành ngay. Wonwoo lập tức dí mặt lại sát mặt cậu chủ, kêu 'meo meo' mấy tiếng nhằm lấy lòng. Cậu chủ nhỏ hình như bất ngờ lắm, nhưng sau đó cũng vui vẻ dụi trán mình vào trán Wonwoo, kêu 'meo meo' mấy tiếng y hệt, sau đó chúc Wonwoo ngủ ngon rồi nhắm mắt ngủ mất tiêu.
Ơ, thế đoạn hôn của Wonwoo đâu rồi?
Bạn mèo Jihoon là tên lừa đảo.
Hôm sau, bạn mèo Jihoon biết bạn Wonwoo không thành công trong việc được cậu chủ nhỏ hôn bèn thở dài bất lực, đành tự mình thị phạm. Bạn đi về phía cậu chủ nhỏ họ Kwon đang ngồi chơi xếp gỗ, nhẹ nhàng nhảy cái 'phốc' vào lòng cậu, sau đó đưa gương mặt mèo đáng yêu lại gần mặt cậu. Mà cậu chủ nhỏ nhà bạn rất hiểu ý, vui vẻ cúi đầu hôn lấy hôn để, hôn đến nỗi bạn phải lấy cái chân mèo tròn ủm ra chặn lại. Bạn mèo Wonwoo thấy vậy cũng nhanh chân thực hành, bạn cũng nhảy cái 'phốc' vào lòng cậu chủ nhỏ, dí sát gương mặt mèo dễ thương lại gần gương mặt bầu bĩnh của cậu chủ nhỏ. Bạn làm đúng tất cả các bước, chỉ có bước cuối cùng là hôn thì lại không làm được, do nãy giờ cậu chủ nhỏ nhà bạn bận xếp gỗ, không để ý đến hành động của bạn hàng xóm nên không hiểu ý, chỉ vui vẻ dụi trán mình vào trán Wonwoo, xoa đầu Wonwoo mấy cái, sau đó lại hỏi xem Wonwoo có muốn chơi xếp gỗ với mình không. Bạn Jihoon nhà bên chỉ biết lắc đầu thở dài, thôi thì cậu chủ nhỏ nhà bạn ngây thơ quá, bạn Wonwoo ráng thêm vài năm nữa chắc sẽ được cậu chủ nhỏ hôn thôi.
Còn Wonwoo mặc dù buồn trong lòng (nhiều chút), nhưng được cậu chủ nhỏ ôm trong lòng hết cả ngày, Wonwoo thấy không cần hôn cũng được.
Cậu chủ nhỏ dù gì cũng vẫn là của Wonwoo thôi, không có gì phải lo lắng cả.
Cậu chủ nhỏ của Wonwoo học hết cấp một, học lên cấp hai, lại lên cấp ba, cứ mỗi lần lên một cấp, Wonwoo lại thương cậu chủ nhỏ thêm nhiều chút. Cậu chủ nhỏ phải đi học nhiều hơn, dành thời gian cho việc học nhiều hơn, đến nỗi có mấy hôm còn bỏ bữa, làm Wonwoo nằm trên giường nhìn cũng thấy xót xa. Mấy lúc cậu chủ nhỏ vì học không được mà bức bối đến bật khóc, Wonwoo chỉ có thể nhảy vào lòng cậu, làm một cái gối xả stress cho cậu, đôi khi lại 'meo meo' mấy tiếng như tiếp thêm động lực cho cậu chủ nhỏ. Mấy lúc cậu chủ nhỏ bỏ bữa, mèo Wonwoo chắc chắn sẽ nằm luôn lên cuốn vở bài tập của cậu, bị cậu nắm gáy đem lên giường cũng lại nhảy lên cuốn vở bài tập nằm, ý bảo nếu cậu không ăn thì đừng có mơ mà Wonwoo cho cậu làm bài. Cậu chủ nhỏ thời gian đó bị stress, có hôm bị Wonwoo làm vậy, giận đến mắng cả Wonwoo làm Wonwoo buồn xo, tủi thân chui lại vào chăn nằm. Nhưng mà cậu chủ nhỏ thương Wonwoo lắm, nên sau đó cậu lại leo lên giường ôm Wonwoo, dụi mặt vào tấm lưng mềm mại êm ái đầy lông của Wonwoo, nũng nịu xin lỗi, còn hôn Wonwoo nữa. Wonwoo thương cậu chủ nhỏ lắm, sao mà nỡ giận được, trốn trong chăn là vì khóc thương em học cực quá thôi. Nhưng mà Wonwoo sẽ không nói cho mọi người biết là cậu chủ nhỏ lần đầu hôn Wonwoo là năm em lên cấp hai đâu.
Nụ hôn đầu của cậu chủ nhỏ, là của mèo Wonwoo đó nha.
Để nói một tí về cái hôn đó, thì là do cậu chủ nhỏ nghe bạn Kwon nhà bên mách cho cách hôn mèo nên mới về hí hửng thực hành (mặc dù việc duy nhất cậu chủ nhỏ cần làm đó là chu môi ra và hôn mỗi khi mèo Wonwoo ghé mặt lại gần, nhưng thôi, miễn cậu chủ nhỏ vui là được). Hôm đó cậu chủ nhỏ lấy một bông hoa ra, quơ qua quơ lại trước mặt Wonwoo, mà Wonwoo là mèo, nên vừa thấy là nhảy lên chụp liền, cơ mà bông đâu không thấy, lại thấy mình được cậu chủ nhỏ chụp lấy, sau đó hôn cái 'chóc' lên cái má mèo mềm mềm của Wonwoo. Khỏi phải nói, mèo Wonwoo sốc đến mở to cả hai mắt, không tin vào những gì vừa diễn ra luôn mà. Cậu chủ nhỏ hôn được Wonwoo thì hí hửng lắm, cứ hết dụi trán lại hôn 'chụt chụt' Wonwoo làm mèo Wonwoo ngại muốn chết, nhưng mà thích quá nên cứ để yên cho cậu chủ nhỏ hôn thôi.
Bạn mèo Jihoon ở cách một bức tường còn cảm nhận được niềm hạnh phúc của bạn mèo Wonwoo nữa mà.
Đến cả hôn môi cũng là mèo Wonwoo được cậu chủ hôn đó, mèo Wonwoo sẽ không nói là mèo Wonwoo tự hào lắm đâu.
Cậu chủ nhỏ của Wonwoo giỏi lắm, đậu được trường đại học danh tiếng, học hành giỏi giang, sau này cũng có công việc ổn định, vừa chăm lo được cho gia đình mà còn lo được cho mèo Wonwoo nữa. Cậu chủ nhỏ giờ là nhân viên của một công ty, nghe bảo công ty lớn lắm, mà cậu chủ nhỏ cũng được người ta trọng dụng nữa, mèo Wonwoo đêm nào cũng nghe cậu chủ nhỏ kể chuyện, nghe cậu cập nhật tình hình hằng ngày của mình, dù không hiểu thì Wonwoo cũng 'meo meo' mấy tiếng đáp lời, bầu không khí lúc nào cũng vô cùng ấm áp.
Cơ mà cậu chủ nhỏ của Wonwoo biết tương tư rồi.
Mấy hôm nay cậu chủ nhỏ cứ về nhà kể Wonwoo nghe về cái anh sếp trong công ty của em. Cậu chủ nhỏ bảo người ta lớn hơn em tận mười tuổi, ngày trước là giáo sư của em, giờ lại thành sếp của em. Cậu chủ nhỏ bảo, lúc còn là sinh viên thuộc lớp của người ta, cậu chủ nhỏ đã thấy rung động bồi hồi rồi, cơ mà nghĩ là cả hai không thể đến với nhau, chưa kể lúc đó cậu chủ nhỏ cũng còn phải tốt nghiệp, phải kiếm việc làm, mà còn cảm thấy mình không xứng với người ta, nên dù cảm nắng vị giáo sư đã giúp đỡ em trong bài luận tốt nghiệp cũng chỉ dám tương tư trong lòng thôi. Ai mà có ngờ cậu chủ nhỏ được công ty lớn để mắt đến, vừa tốt nghiệp là được công ty chọn về làm luôn, mà tới lúc gặp mặt sếp lớn mới biết trong đó có vị giáo sư nọ.
Mèo Wonwoo nghe mà cứ tưởng mình đang nghe rì viu phim á, đời thực sao có thể có chuyện đó được.
Vậy mà cậu chủ nhỏ của Wonwoo lại gặp chuyện như vậy mới hay.
Cơ mà mèo Wonwoo đã nói với mọi người về việc vị giáo sư kiêm sếp của cậu chủ nhỏ cũng trùng tên với mèo Wonwoo chưa nhỉ?
Vị giáo sư giúp đỡ cậu chủ nhỏ nhà Wonwoo kiêm luôn vị sếp hướng dẫn trực tiếp cho cậu chủ nhỏ nhà Wonwoo, cũng tên là Wonwoo.
Jeon Wonwoo.
Mặc dù mèo Wonwoo thấy hơi ghét người ta (dù chưa gặp lần nào), nhưng dù gì người ta cũng họ Jeon, còn mèo Wonwoo họ Moon, nên mèo Wonwoo sẽ không thèm ghen tị với cái người trùng tên với mình đâu.
Có được cùng họ như mèo Wonwoo đâu mà phải lo.
Mãi sau này mèo Wonwoo mới thấy hối hận, tại vì người ta đem cậu chủ nhỏ của mèo Wonwoo về đổi thành họ Jeon của người ta luôn, thế là cậu chủ nhỏ mà mèo Wonwoo cất công nuôi lớn lại thành người của người ta mất tiêu rồi.
Có mấy hôm cậu chủ nhỏ cho mèo Wonwoo xem ảnh của vị sếp kia, Wonwoo cảm thấy bản thân vẫn là con mèo đẹp trai nhất. Người nọ có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt góc cạnh, đôi mắt nhỏ đen láy nghiêm nghị, sóng mũi cao, có cặp kính cận vắt ngang, giao diện trưởng thành chững chạc (nói chung vẫn là mèo Wonwoo đẹp trai hơn). Nhìn lại cậu chủ nhỏ nhà mình, tóc vàng mullet óng ả, đôi mắt to tròn long lanh, môi đỏ căng mọng, nước da trắng ngần. Mèo Wonwoo cảm thấy mình nên đi theo cậu chủ nhỏ đến chỗ làm luôn, tại vì mèo Wonwoo thấy không yên tâm về vị sếp kia chút nào.
Vẫn là mèo Wonwoo đẹp trai tâm lý hơn, cái người trùng tên kia không có cửa đấu với mèo Wonwoo đâu.
Một ngày nọ, sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi, cậu chủ nhỏ lại tiếp tục ôm lấy mèo Wonwoo nằm trên giường mà luyên thuyên kể về một ngày của em. Hôm nay cậu chủ nhỏ kể, em bị người ta bắt nạt ở công ty. Cậu chủ nhỏ của Wonwoo đã cất công ngày đêm chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng, thậm chí còn đưa cho vị sếp trùng tên với mèo Wonwoo xem, vậy mà đến hôm diễn ra cuộc họp lại bị người khác cố ý thay đổi số liệu, làm cậu chủ nhỏ bị mắng quá trời, nhưng mà vị sếp tên Wonwoo kia lại ra mặt nói đỡ cho cậu chủ nhỏ, thậm chí còn nhận cả lỗi về mình luôn, bảo mình là người hướng dẫn cậu mà lại để sai sót xảy ra, thế là cứu được cậu chủ nhỏ một mạng.
Khỏi nói cũng biết, cậu chủ nhỏ lại rơi vào lưới tình của vị sếp kiêm (cựu) giáo sư kia thêm nhiều chút mất rồi.
Không biết qua bao lâu, mối quan hệ của cậu chủ nhỏ và vị sếp kia đã bắt đầu thay đổi. Cậu chủ nhỏ kể với mèo Wonwoo, nào là vị sếp đó hay quan tâm hỏi han cậu, nào là luôn giúp đỡ mấy lúc cậu gặp khó khăn trong công việc, nào là hỏi về sở thích, món ăn của em, rồi nhiều, nhiều nữa. Thậm chí dạo gần đây, mỗi khi trở về nhà, cậu chủ nhỏ của Wonwoo còn hay ôm theo một bó hoa, hoặc một món quà về nữa cơ. Wonwoo cảm thấy, hình như vị sếp trùng tên với mèo Wonwoo cũng có tình ý với cậu chủ nhỏ, nhưng có lẽ vì vài lý do mà chưa dám tiến xa hơn (chắc là biết mình không bằng mèo Wonwoo á mà). Mèo Wonwoo cảm thấy hoang mang, nên mèo Wonwoo tranh thủ hỏi xin tư vấn từ bạn mèo Jihoon. Bạn mèo Jihoon có vẻ am hiểu hơn bạn mèo Wonwoo. Bạn bảo rằng cậu chủ nhỏ của bạn cũng có mấy biểu hiện giống y như cậu chủ nhỏ nhà Wonwoo, nhưng mà với mức độ năng lượng cuồng nhiệt hơn. Cậu chủ nhỏ nhà bạn cứ thủ thỉ với bạn về việc cậu phải lòng một đàn anh khoá trên, sau này cũng trùng hợp làm chung một công ty. Cậu chủ nhỏ nhà bạn Jihoon là biên đạo múa, còn đàn anh khoá trên thì là nhà soạn nhạc tài năng của công ty. Lúc còn học chung trường, do thích nhạc của đàn anh sáng tác mà luôn chủ động tìm đàn anh trò chuyện học hỏi, dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.
Chà, gu của mấy cậu chủ nhỏ toàn là người lớn tuổi không nhỉ.
Cơ mà đàn anh khoá trên kia, trùng hợp làm sao cũng tên là Jihoon, nhưng mà là họ Lee chứ không phải họ Kwon.
Bạn bảo cậu chủ nhỏ nhà bạn chủ động với đàn anh lắm. Hở chút là nhắn tin gọi điện hỏi han, hở chút là lon ton chạy theo người ta như cái đuôi nhỏ, hở chút là bám người không thôi, làm mèo Jihoon đây từ một người không thích đụng chạm, giờ phải luôn chủ động 'thả câu' để cậu chủ nhỏ ôm khư khư mình. Bạn bảo bạn chưa sẵn sàng gả cậu chủ nhỏ đi đâu, nên bạn phải ra sức giữ người.
Nhưng mà bạn Jihoon ơi, bạn có chắc bạn giữ được người không, khi mà cậu chủ nhỏ nhà bạn thiếu điều sẵn sàng tự đóng gói bản thân gửi sang nhà đàn anh rồi.
Mèo Wonwoo cảm thấy, ngày mà mèo Wonwoo lẫn mèo Jihoon nhìn hai cậu chủ nhỏ xách hành lý đi theo người khác là sớm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro