Chap 7
Harry đã ở trong trạng thái hưng phấn trong nhiều tuần sau khi cậu phát hiện ra. Những Tử Thần Thực Tử của Tom đều chúc mừng bọn họ và gửi quà cho họ như một sự chúc phúc. Tom và Harry cũng đã hoàn thiện nốt phòng cho trẻ em. Họ đã có một cái cũi, quần áo, tã lót và mọi thứ. Họ đã sẵn sàng để đón mèo con chào đời. Hai người đều nóng lòng được nhìn thấy con trai bé bỏng xuất hiện lần đầu tiên. Nhưng họ vẫn còn phải đợi 4 tháng nữa. Harry thấy vô cùng háo hức, không gì có thể ngăn cản cậu. Ừm thì, cũng có một thứ...
Harry đang đi dọc hành lang và ngân nga một mình thì tai cậu bỗng nghe thấy giọng nói của Tom. Nhưng có vẻ anh ấy đang tức giận, 'Uh oh. Cha đang nổi giận với một ai đó rồi.', cậu nói với mèo con của mình. Cậu bước dọc xuống cuối hành lang và trốn đằng sau một cái cây.
"Harry, gì v-" Ray vừa nói vừa dừng lại đằng sau cậu.
"Shh," Harry khẽ khàng nói và quay lại nhìn qua các tán lá, cố nén tiếng cười khúc khích trước vẻ mặt hoang mang của Ray. Đẩy những chiếc lá ra cậu nhìn thấy Bellatrix đang treo lên người Tom, bám chặt vào áo choàng của anh như thể ả là người yêu của anh vậy. Cậu hầu như không nhận ra sự thật rằng Tom đang cầm đũa phép trong tay và có lẽ sắp nguyền rủa ả khi cậu xông ra từ phía sau nơi ẩn nấp của mình. Cậu hung hăng đẩy Bellatrix ngã xuống sàn rồi rúc vào vòng tay của Tom. "Của tôi!" cậu phun nước bọt về phía ả.
Lông mày của Tom nhướng lên và sự tức giận trước đó của anh với Bella đã biến mất vì sự thay đổi mới mẻ này của Harry. Anh ôm chặt Harry trong vòng tay rồi vuốt nhẹ đôi tai của cậu, cố gắng trấn an bé mèo đang kích động.
"Làm ả biến đi đi," Harry lầm bầm.
"Bella," Tom cảnh cáo, anh không thích vẻ mặt đó của ả. Đó là thứ ả luôn thể hiện ra khi Harry được nhắc đến trong cuộc họp. "Cút."
Bellatrix ngước lên nhìn Chúa Tể của mình, rồi nhìn thằng ranh trong vòng tay anh. Cơn giận sục sôi trong người ả khiến ả muốn ngay lập tức nguyền rủa cậu, nhưng ả biết tốt hơn hết là không nên làm trái mệnh lệnh. 'Nó sẽ được chăm sóc sớm thôi', ả cúi chào rồi xoay người rời đi.
Harry và Tom nhìn ả rời đi và Harry cuối cùng cũng thoải mái sau khi ả biến khỏi tầm mắt. Tom cúi xuống nhìn Harry thích thú, "Của em, hửm?" Harry đỏ mặt ngại ngùng nhìn anh. " Ta nghĩ chúng ta nên sửa lại rằng ai là của ai," Tom nói với một nụ cười tự mãn và dễ dàng bế Harry lên. Anh quay sang Ray đang không thoải mái đứng đó. "Raymond."
"Vâng thưa Chúa Tể?" Ray vừa nói vừa bước lên phía trước.
"Theo dõi ả ta," Tom nhẹ nhàng nói.
"Vâng thưa ngài," Ray nói rồi nhanh chóng rời đi đuổi theo bước chân Bellatrix.
Tom quay lại bước lên cầu thang đến phòng ngủ của bọn họ nơi anh đặt Harry nằm lên giường.
"Em nghĩ anh đã dọa sợ anh ta rồi." Harry bình luận trong khi Tom tấn công cổ cậu.
"Tốt. Chà, đó không phải là cách ta muốn, những nó bắt buộc phải làm."
"Em đã nói là sợ hãi à? Ý em là sẽ thành sẹo," Harry rên rỉ.
"Cái gì vậy?" Tom vừa hỏi vừa gặm xương quai xanh của cậu và cắn hơi mạnh lên một chỗ mềm.
"Em-em nói...Ah!" Harry rên lên, "Ôi cứ quên nó đi."
"Ta cũng nghĩ vậy," Tom nói với một nụ cười và bắt đầu từ từ cởi quần áo của Harry, ngắm nghía từng inch trên cơ thể cậu.
"Anh đã biết em trông như thế nào rồi mà," Harry thở dốc, trượt những ngón tay qua tóc Tom.
"Ta biết, những mỗi lần ta chạm vào em đều có cảm giác khác nhau."
"Mèo con đang lớn lên mà."
"Ta biết, ta có thể nhận ra được," Tom lẩm bẩm đưa tay lên chạm cái bụng đang nhô ra, "Thật ngạc nhiên khi một sự sống bé nhỏ đang lớn lên ở đây," anh thì thầm.
"Em biết," Harry thì thào lại khi đan những ngón tay của họ vào nhau trên bụng.
Tom hôn lên bụng cậu và bôi chất bôi trơn lên các ngón tay rồi nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào bên trong Harry. Harry rên rỉ ấn tay anh trượt vào sâu hơn lần này đến lần khác. "Nhấc hông em lên nào bé cưng," Tom ra lệnh.
Harry nhẹ nhàng nâng người lên, "Em chỉ làm được đến vậy thôi," cậu đặt tay lên bụng, "Em nặng quá."
"Không sao," Tom nói và nâng cậu lên cao hơn một chút, "Cứ thư giãn và cảm nhận anh." Anh khàn khàn thì thào rồi đẩy hông vào.
Harry rên rỉ khi dần dần được lấp đầy. "Tom. Sâu nữa." Tom nhếch môi cười và đâm mạnh vào, đẩy c** c** của mình lút cán trong một lần. Harry ngửa đầu ra sau sung sướng. "Trời ơi Tom!"
"Giờ thì Harry," Tom nói như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Em là của ai?" vừa nói anh vừa đẩy vào thật sâu khiêu khích cậu.
"C-của anh," Harry thở dốc.
"Đúng rồi ngoan lắm."
"Nhưng. Nếu em là của anh, không phải điều đó cũng làm anh thành của em à?"
Tom ngừng lại và Harry không hài lòng thút thít, "Hmmm. Ta cho là vậy. Nhưng vẫn..."
"Em chỉ là không thích cách ả bám lấy anh như vậy." Harry cụp tai ra sau nhẹ nhàng nói.
Tom cau mày, "Ta cũng vậy, nhưng đừng nói về chuyện này ở đây," Anh cúi xuống hôn cậu thật sâu và bắt đầu ra vào trong Harry với tốc độ thô bạo những vẫn dịu dàng.
Chẳng mấy chốc Harry đã đến. "Đến rồi sao Harry?" Tom hỏi.
Harry hơi đỏ mặt, "Em xin lỗi. Em không kiềm được."
"Chà, ta vẫn chưa xong với em đâu," Tom nói rồi tiếp tục với tốc độ vừa nhanh vừa nhịp nhàng của mình.
Harry kéo mặt Tom xuống hôn sâu, quấn lấy lưỡi nhau và rên rỉ mỗi khi tuyến tiền liệt của cậu bị va chạm. Cậu ôm chặt lấy anh khi cảm thấy cơn cực khoái của mình đang đến gần, của Tom cũng sắp tới khi những cú thúc điên cuồng của anh liên tục va chạm thành ruột cậu.
"Em là của anh, Tom," Harry thở dốc. Tom cúi xuống ngắm nhìn đôi mắt của Harry, thấy tình yêu âm ỉ cháy trong đó. "Của anh, của anh," Harry lặp lại và mỗi lần Tom đều thúc vào cậu càng sâu hơn. "Của anh...của anh...của anh!" Harry ưỡn lưng hét lên khi cậu lại tới lần nữa, thít chặt lấy Tom. Tom lớn tiếng rên rỉ trên người cậu và Harry cảm thấy hạt giống của Tom lấp đầy bên trong cậu, khiến cậu rừ rừ thích thú.
Cả hai nằm đó thở hổn hển và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào cho đến khi lấy lại nhịp thở. Tom nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa trán Harry và đặt một tay trên cái bụng phồng lên của cậu, "Của ta," anh thì thào. Harry mỉm cười gật đầu, Tom liền nghiêng người hôn cậu thêm lần nữa. Anh tựa trán vào trán Harry và thì thầm ba từ nhỏ mà Harry rất thích nghe, "Ta yêu em."
Harry cười rạng rỡ, "Em cũng yêu anh."
Họ hôn nhau một lần nữa và Tom rút ra rồi nằm sang bên cạnh cậu. "Thằng bé ở trong đó có ổn không?" Tom xoa bụng Harry hỏi.
"Vâng. Có lẽ đã có một trải nghiệm khá là đáng sợ," Harry cười khúc khích rồi ngáp.
"Đúng vậy. Có lẽ thế." Tom nói với một tiếng cười khúc khích, anh nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua tóc Harry và vuốt ve tai cậu, "Ngủ một giấc đi bé yêu," anh thì thầm kéo cậu lại gần
"Vâng" Harry lầm bầm và nằm ngủ trong vòng tay Tom.
***
Khi Harry tỉnh dậy, Tom đã rời khỏi bên cạnh cậu. Cậu mew lên buồn bã cho đến khi để ý đến ánh sáng hắt ra từ nhà tắm. 'Yay, cha vẫn còn ở đây,' cậu nói với mèo con của mình. Cậu trườn qua giường, vì không thể lăn qua lăn lại như trước đây, vắt chân qua một bên và rời khỏi giường. Cậu bắt đầu đi thẳng từ phòng đến phòng tắm trong khi đang lau mặt, thấm nước bọt vào một bên tay rồi lau khắp mặt và tai. Bỗng cậu dừng lại ở giữa phòng và nhìn sang gương cạnh tủ quần áo, bước đến gần nó và nhìn sát vào bản thân. Những vết rạn da hiện khắp bụng cậu, từ thắt lưng chiếc bụng tròn đi dần lên.
Tom bước ra từ phòng tắm nhìn thấy Harry đang khỏa thân đứng trước gương, "Harry. Em dậy rồi."
Harry không nói gì và tiếp tục nhìn chằm chằm bản thân trước gương với đôi mắt đang mở to. Rồi cậu đột nhiên bật khóc.
"Harry?" Tom hỏi trong sự lo lắng, "Sao vậy?"
"Em béo!" Harry rên rỉ.
Tom thở dài và đi đến chỗ cậu rồi vòng tay quanh eo Harry. "Không hề. Em chỉ đang mang trong người con của chúng ta và thằng bé cần phải lớn lên."
"Nhưng em vẫn béo," Harry khóc.
"Em sẽ không trông như thế này mãi đâu."
"Không ư?" Harry thút thít.
"Không. Thằng bé sẽ chào đời sớm thôi, em sẽ trở lại như bình thường."
"Ồ. Được rồi," Harry ngáp và dụi dụi mắt.
"Em vẫn còn mệt à?"
Harry gật đầu, "Uh huh. Em trở nên buồn ngủ hầu như mọi lúc."
"Ý em là em lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi."
"Cả điều đó nữa."
Tom cười nhẹ và dắt cậu trở lại giường, "Vậy thì hãy ngủ thêm một chút. Ta có một -"
"Cuộc họp," Harry tiếp lời. "Được rồi, em biết rồi. Anh đi vui vẻ, em muốn đi ngủ." Harry trèo lại lên giường và chui vào trong chăn.
Tom mỉm cười, kéo chăn lên và đắp cho cậu, "Ta yêu em."
Harry cười rạng rỡ với anh, "Em cũng yêu anh."
Tom hôn lên trán cậu, "Ta sẽ gặp em sau."
"Vâng," Harry buồn ngủ nói và Tom rời đi.
***
Khi Harry tỉnh lại một lần nữa, cậu đang ở trong phòng một mình. Cậu vươn vai, tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo. Mở cửa ra, cậu thấy không có ai ở xung quanh. 'Hmmm,' cậu suy nghĩ một lúc rồi đi vào phòng ngủ bên kia hành lang, nhìn quanh trong khi lây tất cả gối và sau một giây do dự, cậu cầm luôn cả ga trải giường. Harry ôm những vật liệu mềm mại rồi mang chúng đến nơi bí mật của mình. Sau vài lần dừng lại, cậu sắp xếp lại mọi thứ ở vị trí bí mật của mình cho đến khi bản thân hài lòng.
"Đó. Giờ thì tốt rồi." Cậu nói với mèo con của mình. Cậu đứng dậy và đi lấy một ly sữa. 'Mình đoán cuộc họp vẫn đang diễn ra', cậu nghĩ khi nhìn những căn phòng trống mà mình đi qua trên đường đến phòng bếp.
Một âm thanh từ phía sau thu hút sự chú ý của cậu và cậu quay lại thấy Bellatrix Lestrange đang đứng trước mặt.
Ả ré lên điên dại và chĩa đũa phép vào người cậu, "Không còn nữa," ả khúc khích cười.
Harry không thể cử động. Cậu chỉ có thể kinh hoàng nhìn ánh sáng màu tím bệnh hoạn chiếu thẳng vào mình mà không thể chống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro