[Kitashu] Có Một Kẻ Ngốc Giữa Cơn Mưa
Từ giờ đến khi vào mùa mưa chỉ còn cỡ mười ngày nữa thôi. Akira rất háo hức được tận hưởng cái không khí man mát âm ẩm của những cơn mưa đầu hạ, thứ cậu rất thích và chỉ xếp dưới bánh mì dưa kể từ hồi còn bé. Có lẽ cậu hơi lạ so với những đứa trẻ khác nhưng đúng vậy, thật ra cậu thích được ở nhà ngắm nhìn bầu trời xối xả hơn là chạy nhảy hay chơi bóng ở ngoài trời. Hiện tại thì cậu chẳng khác xưa là mấy. Ở nhà trùm chăn nghe nhạc hoặc đọc sách là những việc cậu thường làm vào những ngày ông trời đột nhiên thay đổi tâm trạng.
Khi những tín hiệu của mùa mưa ngày càng rõ rệt (nhất là dựa vào những đợt dự báo thời tiết trên tivi), ông Sakura đã đưa một trong hai cây dù của ông cho cậu. Tuy nó có vẻ hơi cũ nhưng dùng vẫn tốt, chỉ có điều trông hơi nhỏ một chút thôi. Nhưng cậu vẫn nhận lấy vì lòng tốt của ông Sakura, và kể từ đó hằng ngày cậu đều lăm lăm chiếc dù nhỏ theo bên mình dù đi học hay đi chơi.
Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay cậu lại quăng nó ở nhà mất rồi. Lại còn ngay ngày mưa lớn nữa mới đau chứ.
Có thể là do lúc cậu vội vàng lùa hết dĩa cơm cà ri vào miệng rồi ba chân bốn cẳng bay ra khỏi Le Blanc vì nhận ra sắp trễ giờ đến nơi. Mà cái nguyên nhân sâu xa đó chính là vì cậu mải thức khuya chơi điện tử tối hôm qua. Bình thường mỗi sáng chỉ cần hai lần báo thức là cậu tỉnh rồi nhưng hôm nay Morgana kể rằng cậu ta phải làm đủ thứ trò để gọi cậu về khỏi cơn say giấc trên chiếc giường nọ. Lúc hoàn thành bữa điểm tâm, cậu đã quên một chi tiết quan trọng là cây dù mà phi luôn tới ga tàu điện. Cơ mà chẳng hiểu thế nào đến lúc ngồi trên tàu điện rồi cậu mới nhận ra rằng có gì đó sai sai. Mất đến mười giây sau cậu mới nhận ra được cậu quên cái gì.
Buổi học ở trường cũng trôi qua khá nhẹ nhàng nếu không muốn nói là chán đối với cậu. Khi tiếng chuông tan trường vang lên cũng là lúc cậu quay ngay xuống bàn thằng bạn thân để nói những điều cậu đã định sẵn ngay từ đầu buổi học: "Cho tao về ké với!".
Nhưng chưa kịp nói gì thì thằng quỷ kia đã co giò chạy biến.
"Ê!... Ơ cái thằng này?"
Cậu trừng mắt chửi với theo cái thằng vừa mới gọi là "bạn thân" kia khi mà cái đầu vàng khè của nó đã lấp ló ngoài cửa lớp rồi vọt đi hẳn, bỏ lại chỏng chơ cái đứa mà nó từng thề non hẹn biển là sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn nó dù có khó khăn đến nhường nào. Akira thề với lòng nếu gặp nó lần tới thì phải bắt nó đãi đi ăn một hiệp để tạ lỗi. Bạn bè mà chơi với nhau như vậy là hổng có được.
Vậy thì cậu đành tự lực cánh sinh thôi. Nhân lúc những hạt mưa chỉ mới lấm tấm rơi, cậu tranh thủ đi nhanh về hiệu cà phê quen thuộc nọ. Mái tóc xoăn vươn chút nước mưa của cậu khi thì được tìm thấy dưới mái hiên của những cửa hàng xung quanh hay lại vội vã lao đi giữa bầu trời ngai ngái mùi hương của cái thời tiết mát mẻ này. Mặc dù vậy, Akira vẫn cảm thấy vui vui nhưng chẳng rõ tại sao.
Akira đột ngột vọt người lên một điểm dừng cậu vừa ngắm thấy. Khoảnh khắc cậu vừa nép vào chiếc mái hiên nhỏ và cũ kĩ của một cửa hàng nào đó cũng là lúc một đợt sấm nổi lên, đủ để cậu giật mình. Kèm theo đó là âm lượng của tiếng va chạm của những hạt nước với mặt đất đã tăng lên đáng kể. Tựa lưng vào bức tường phía sau, cậu cố điều hòa lại nhịp thở sau pha tăng tốc lúc nãy. Và có lẽ do cậu quá mệt nên chẳng để ý rằng có một bóng người đứng cách cậu không xa, mà sở dĩ cậu biết được là do người đó đã lên tiếng.
"Ấy Akira, cậu có sao không?"
"Ừm... Tớ ổn... Nhưng sao cậu biết tên tớ vậy?"
Akira nói một cách khó khăn. Hai chân cậu khuỵu xuống, tay chống lên hai gối tiếp tục hớp lấy không khí, lần này tiếng thở nghe có vẻ đã đỡ mệt hơn so với lúc trước.
"Nhìn tớ này."
Người kia trả lời, dựa theo giọng nói của cậu ta thì Akira đoán rằng có thể cậu ấy có vẻ lớn hơn mình. Akira chuẩn bị một câu chào rồi đứng thẳng lên, hướng về phía vừa phát ra giọng nói nhưng bỗng khựng lại. Cậu đưa tay lên quẹt mũi, đó là thói quen của cậu mỗi khi lúng túng.
"Úi cho tớ xin lỗi nha Yusuke. Chẳng hiểu sao tớ lại không nhận ra cậu..."
"Ừm không sao đâu. Trông cậu có hơi mệt đó, chắc vì cậu mệt nên mới như vậy."
Cậu trai tóc đen gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi trở khuôn mặt bị che một nửa bởi cặp kính cận ra ngoài mái hiên. Đôi môi tựa cánh anh đào của cậu bỗng di chuyển nhẹ.
"Cậu lại đến Le Blanc nữa đúng không?"
"Ừm." - Yusuke đáp. - "Nhưng bây giờ tớ lại bị kẹt ở đây rồi, tại tớ không có dù."
"Và tớ có thể thấy cậu cũng không mang giống tớ" - Yusuke bổ sung ngay sau đó.
Mái tóc xoăn đen lại một lần nữa gật xuống rồi ngẩng lên đối diện với người kia, lần này cậu lên tiếng.
"Cậu có để ý chuyện này không Yusuke? Sao lúc nào cậu đến nhà tớ trời cũng mưa vậy?"
Người thấp hơn khẽ nghiêng đầu. Ngón tay cái và ngón trỏ cậu ta cố tình tựa lên chiếc cằm gọn gàng ra vẻ thắc mắc. Trông cậu cứ ngốc ngốc thế nào ấy.
"Tớ cũng không biết nữa... Có thể là sự trùng hợp đó..." - Anh vừa đáp vừa phì cười nhưng mấy vết hồng nhạt cứ tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt người cao hơn.
Cả hai đứa đã đợi mưa tạnh một lúc khá là lâu. Mà dường như bầu trời vẫn vậy, không có biểu hiện nào cho thấy mưa giảm đi cả dù chỉ là một chút xíu thôi. Akira bắt đầu thấy nản với việc đợi khi cậu đã chơi chán chê tất cả các trò điện tử trên điện thoại rồi. Chợt cậu ngồi bệt xuống bậc thềm ngay chỗ đang đứng, khuôn mặt hơi nhăn lại. Có vài tiếng lầm bầm phát ra từ chỗ thằng nhóc thấp hơn đó.
"Mưa gì mưa lắm thế. Đã vậy còn quên dù nữa chứ, ngu chết đi được." - Akira lấy hai cánh tay ôm quanh gối rồi tự lảm nhảm một mình.
Người còn lại hơi hết hồn với hành động đột ngột của Akira, anh tự hỏi vì sao người bạn của mình lại đột nhiên hành xử như thế.
"Cậu ổn không?" - Anh sốt sắng hỏi, trong lòng sợ bạn mình gặp chuyện gì nhưng không kể cho mình và điều đó sẽ làm anh lo lắng.
"Ah... Không có gì đâu. Tại tớ hơi mệt ấy mà... Với cả dạo này tớ hay có thói quen nói chuyện một mình nên cậu đừng bận tâm nha!"
Cậu cười cười trấn an người đối diện, lấy tay làm bộ quẹt mũi để giấu bớt những tia xấu hổ hiện hữu trên khuôn mặt. Sau một khoảng lặng ngượng ngùng, Akira chủ động lên tiếng.
"Sao cậu không ngồi đi? Nãy giờ đứng như vậy cậu không mỏi chân sao?"
"Ah, được rồi."
Chất giọng trầm trầm không trùng khớp với độ tuổi sinh viên năm hai của anh lặng lẽ vang lên trước khi người ta thấy bên cạnh mái tóc xoăn đen lại xuất hiện thêm một màu xanh violet. Hai chàng trai không ai bảo ai mà cùng hướng ra màn nước xối xả bên ngoài.
"Hình như cậu thích thời tiết kiểu này giống tớ nhỉ?" - Lần này chàng sinh viên Kosei lại giành quyền bắt chuyện trước. Anh nhắm mắt và hít thở, mùi vị của cơn mưa tràn ngập khoang phổi anh.
"Ừ. Tớ đoán là mưa cũng có cảm xúc ha?"
Cậu sinh viên Shujin hỏi bừa để tiếp tục cuộc trò chuyện. Bỗng nhiên mắt cậu hơi lim dim và chớp một cách không kiểm soát. Cậu không hề ý thức được rằng đầu của mình đang từ từ nghiêng về một hướng.
"Tớ cũng nghĩ vậy!" - Yusuke đáp như reo lên - "Đặc biệt nhìn mưa hay giúp tớ có ý tưởng để vẽ và làm văn nữa! Tớ thích ngắm thiên nhiên mỗi khi bị kẹt ý tưởng nhất và... Huh...?"
Cái cảm giác nhồn nhột và một sức nặng tác động đột ngột lên vai phải làm anh giật mình. Phải đến hai giây sau anh mới ý thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Anh thấy cậu đang dựa đầu lên vai trái của mình. Hơi thở nhè nhẹ cứ đều đặn phả vào cổ anh làm vết hồng hiện hữu trên má anh ngày một chuyển rồi cuối cùng chuyển luôn sang sắc đỏ nhạt. Tất cả những cung bậc cảm xúc trong đầu Yusuke cứ náo loạn hết cả lên làm anh chẳng biết phải xử sự thế nào. Anh giữ đầu nhìn thẳng về phía trước, cố kiềm hãm lại sự run rẩy của đôi vai mình vì sợ sẽ làm người bên cạnh thức giấc. Sau một thoáng chần chừ, anh từ từ quay đầu về bên vai nơi người bạn quen được vài tháng đang mê man bất tỉnh.
Lồng ngực anh như nổ tung khi được chứng kiến cận cảnh những đường nét xinh đẹp của người bên cạnh mình. Tuy bị che nửa bởi chiếc gọng kính nhưng trông cậu vẫn hoàn hảo trong mắt anh. Đôi khi anh lại nghe những âm thanh ngái ngủ phát ra từ chiếc môi như hai cánh anh đào khép hờ hững của cậu, điệu bộ nghe cứ như là trẻ con. Anh lén lút đưa ngón tay thuôn dài của mình vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, đồng thời cảm nhận được có gì đó nhộn nhạo trong dạ dày ngay khi chạm được tới thớ tóc thoang thoảng hương vanilla ngòn ngọt mềm mại kia. Anh ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, vì anh thực sự đã thích Akira nhiều và nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bày tỏ cảm xúc của mình đối với cậu, vì anh sợ như thế sẽ phá nát tình bạn vừa mới chớm giữa cậu và anh. Và khi đã nghĩ như vậy, anh đã chọn cách im lặng và quyết định theo đuổi người mình thích theo một cách ngu ngốc như thế. Yusuke khẽ mỉm cười rồi tiếp tục ngắm nhìn vị thủ lĩnh của Băng Cướp Bóng Ma mà anh nghĩ rằng chẳng thể với tới dù ở ngay trên bờ vai anh. Cơn mưa đầu hạ vẫn đến giờ vẫn chưa ngơi ngớt. Người con trai nào đó lại đưa ánh nhìn xa xăm về một phương vô định, trí óc lại hiện lên những dòng suy nghĩ phức tạp.
Nhưng anh nào biết rằng trong đầu vị thủ lĩnh kia cũng có dáng dấp bóng hình của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro