
Chương VI
Sau khi băng bó vết thương bằng một tấm vải mỏng, bà Yumie không định để Shoyo tiếp tục đứng bếp nên đã tìm cách để cậu chịu lên trên. Nhưng Shoyo không phải một đứa trẻ, em đã trải qua nhiều lần bị thương, vì vậy đã xin phép được ở lại phụ bếp.
- Chị Shoyoooo! Mùi thơm quá! - Gian bếp nhỏ phảng phất hương thơm của thức ăn, Mirio ở trên nhà chơi với cún, ngửi được mùi liền chạy xuống bếp.
- Chị dâu đang nấu ăn cho cả nhà ta đó~ - Bà Yumie xoa đầu Mirio, cười nói với nó và đưa cho con bé một nửa quả bắp luộc trong thời gian chờ thức ăn chín.
Căn bếp khá nhỏ, nhưng Shoyo thấy rất thoải mái. Vì thường thường buổi sáng và trưa cậu sẽ nấu ở ngoài trời, đến đêm thì nấu ở trong nhà, mà ở bên trong thì nhỏ, cho nên cần cúi người thấp một chút để không làm ảnh hưởng.
Có lẽ ban sáng đã có ai xuống thị trấn mua thức ăn nên Shoyo thấy có rất nhiều thịt cá và rau gác đầy trên tủ, chúng được bảo quản bằng một loại khói gì đó lành lạnh như băng, kì ảo như phép thuật. Mirio đảo mắt nhìn qua lại nồi thịt và muốn đưa trái bắp của mình cho Shoyo.
- Chị ơi, ăn!
- Của em mà, sao chị ăn được.
- Chị ăn đi!
Thấy con bé cứ chìa đồ ăn lên trước miệng mình, Shoyo mới chịu đồng ý để ăn nó, cậu không phải vô tư đến mức ăn sạch, mà chỉ lặt vài hạt ngô để ăn dần, y như cách mà cậu để dành phần cho em gái Natsu.
- Chị ăn ít thế sao mà no?
- Thôi mà..
- Anh Shin bảo em là con gái thì phải ăn thật đủ chất, nếu không là sẽ yếu lắm!
-"..Coi bộ anh ta cũng biết làm anh trai nhỉ?"
Mặc cho Mirio cầu xin và năn nỉ cậu ăn thêm, Shoyo vẫn lắc đầu kiên quyết nhường lại nó cho con bé. Quả bắp thuộc về nó, tất nhiên cậu không thể ăn nhiều hoặc tận dụng cơ hội được chia sẻ mà ăn sạch, ai đời lại tham như thế chứ.
Con chó nhỏ quanh quẩn dưới chân cậu và liếm lên mắt cá chân, Shoyo nhịn cười một cách khó khăn, cơ thể cậu khá mẫn cảm, làm như vậy chẳng khác gì hại cậu. Bà Yumie ẵm con chó lên rồi đem nó ra sân.
- Inu đi ra ngoài chơi nè.
Mirio khúc khích rồi chạy đến chơi với Inu, tiện còn bóc vài hột bắp cho nó ăn cùng. Inu đùa nghịch với cái đuôi của Mirio, ngốc nghếch là khi con bé muốn gieo hạt bằng mấy hột bắp to tròn.
- Nhà có ai khônggggg??
- Chúng em đến rồi đây!
Âm thanh của hai thiếu niên vang lên, tiếng tru của cáo đủ để gói gói gọn trong một từ, ồn. Shoyo bị thu hút bởi giọng nói ấy, hiếu kì ngó ra đằng cửa.
- Là anh em Miya sống ở Rừng Cáo ấy mà.
Bà Yumie khuấy đều nồi súp, xong giao lại cho cậu rồi lau tay sạch sẽ để lên trên đón khách, Mirio cùng Inu cũng chạy từ cửa ngoài lên nhà.
Shoyo tuy cũng có tò mò, trí nhớ ngắn hạn cho nên lúc nhớ lúc không, Miya nghe thì cứ quen nhưng hình dáng lại chẳng nhớ gì. Mà cũng không thể bỏ việc giữa chừng, thế nên Shoyo ở lại bếp nấu tiếp.
Hai thanh niên vừa đến đã làm ồn quá thể, Nakashime không vì thế mà nổi cáu hay khó chịu, hẳn là cô cũng quen với việc này. Tên tóc vàng cúi người xuống để nâng Mirio lên không trung và con bé cười tít cả mắt.
- Hai đứa giờ mới đến sao? Thật vất vả quá đi. - Bọn chúng trên tay là nguyên liệu cùng thức ăn tươi sống, bà Yumie xoa đầu chúng, hai tên ấy đón nhận nó, miệng nịnh nọt.
- Bà không biết chúng cháu đã phải khổ sở như nào đâu! Tối qua có một kẻ dám bỏ trốn khỏi đây, cũng là phiên gác của tụi cháu cho nên dễ dàng bắt gặp được. Chân chạy thoăn thoắt, dáng người cũng nhỏ nhỏ! - Đứa đầu vàng thả Mirio xuống, quay lại nhìn Yumie với ánh mắt long lanh.
- A phải đó! Nhờ vậy mà sáng nay chúng cháu được cấp trên thưởng cho 15 đồng vàng, cả hai quay lại Rừng Cáo và mua nhiều thức ăn vô cùng! - Đứa còn lại với mái tóc xám tay xách một túi nguyên liệu, cười khà khà.
- Atsumu, đêm qua có ai bỏ trốn sao? - Shinsuke đến gần người tóc xám và cầm lấy túi nguyên liệu, anh nhìn sang kẻ tóc vàng và hỏi.
- ...Anh không biết ạ? - Atsumu lộ ra ánh mắt khó hiểu.
- Cũng phải thôi, tối qua ảnh uống say rồi mà. - Tóc xám tiếp lời.
- Samu, người này... hơi khó nói nhỉ? - Atsumu thì thầm vào tai tên đối diện.
- Ừ thì... - Nó gật nhẹ đầu. Nếu như để Shinsuke biết được người đêm qua bỏ trốn chính là vợ anh ta, hẳn sẽ mất mặt lắm, huống hồ hôm nay còn là dịp ra mắt gia đình.
- Thôi thôi! Đến chơi chứ có phải đến buôn chuyện tầm phào đâu! - Osamu xua tay rồi dìu bà Yumie vào trong, Shinsuke nhìn Atsumu, anh chàng lắc đầu nguây nguẩy tỏ vẻ chẳng biết gì.
- Thông tin mật anh ạ! Chúng em chỉ có nghĩa vụ giao nộp người thôi..
- Thế à, chắc cũng chỉ là mấy tên lang băm hoặc trộm cướp đi đêm. - Shinsuke đáp, xong lại bước vào nhà.
Phòng khách đã có thêm phần náo nhiệt, một miệng Mirio không nhỏ, thêm hai cái miệng to của Atsumu và Osamu thì chỉ có nước điếc cả tai. Chúng vừa đến đã sà vào lòng Nakashime, cô khẽ vào đầu cả hai, bọn nó bĩu môi rồi lại cười, và tất cả nhìn rất giống một gia đình.
Shoyo, người đang đứng bếp có chút hoảng sợ. Đột nhiên nhà lại có khách, lại là hai con cáo thối nhà Miya, chính là bọn đi dự đám cũng như là hai kẻ phát hiện cậu trốn ra ngoài. Chất giọng ấy cũng khó mà lẫn đi đâu được, cộng với tên bọn chúng thì quá trùng hợp!
-"L-Là-Làm sao đây ta?!?!" - Shoyo luống cuống, tay cầm vá múc cũng không vững. Chuyện tối qua chắc hẳn bọn chúng rõ nhất, nếu đem kể ra thì bị quan phủ cấp cao nghe được, mà nếu bị lộ là nam nhi chắc chẳng phải cậu sẽ bị "khai tử" theo nghĩa đen sao?!
Shoyo cúi xuống và cho thêm củi vào bếp, hoàn toàn không để ý đến ngón tay gần cạnh lửa, vì điều duy nhất mà em nghĩ được hiện tại chính là làm cách nào để bọn chúng không ho he chuyện gì. À, mà hai tên đấy cũng đã nói bâng quơ mấy câu về "người mà đêm qua bỏ trốn", đích thị là muốn Shoyo bị khai tử, sau đó sẽ nhận thêm tiền từ bên trên. Ai mà chẳng thích tiền, nhất là mấy con cáo gian manh như thế!!
- Ổn chứ..? C..Cậu cần giúp gì không? - Shinsuke xuống bên dưới và nhìn thấy Shoyo đang ngồi thụp xuống trước đống lửa, miệng lầm bầm. Cậu trai giật mình và lắc đầu.
- Bà tôi nói cậu bị thương, có đau lắm không? - Anh ta đến gần Shoyo, cậu bé run rẩy và muốn chạy nhanh thật nhanh ra khỏi đây.
-"@&$%#!?" - Shoyo cảm thấy khủng hoảng, Shinsuke đến gần dù nó đã cố muốn đuổi đi, ánh mắt dán chặt lên ngón tay được băng lại bằng mảnh vải hồng. Người tóc cam nghĩ rằng mình có thể tác động vật lí anh ta nếu như không bị gò bó dưới danh phận vợ chồng.
- Thơm lắm. - Shinsuke nhìn lên nồi súp trên bếp và buột miệng khen, giữa Shoyo và anh đều toát ra một mùi khó xử.
- ... - Cậu gật đầu một cái, vận dụng 18 năm cuộc đời để bày ra ánh mắt nũng nịu, thực chất là muốn đuổi nhưng mắt cậu không có khả năng làm được, nhỡ đâu thái độ một chút là sẽ lên thớt ngay, đâu có ai khôn như thế.
Hai người bốn mắt nhìn nhau như không nói nên lời.
- Về chuyện đó.. - Shinsuke muốn xóa tan bầu không khí ngượng nghịu, lên tiếng.
- Đừng! - Shoyo chặn họng anh ta lại, vì cậu biết Shinsuke muốn nói gì.
- Thô lỗ quá. - Anh nhìn cậu.
- Chuyện đó bàn sau, hiện không phải thời gian thích hợp, xin anh nghĩ cho!
- Tôi cứ tưởng cậu muốn nói về vụ đó sớm hơn.
Shinsuke nói xong thì cũng lật đật rời đi, hình như vẫn còn điều gì muốn nói nữa nhưng rồi lại thôi. Shoyo thở phào sau khi anh ta rời đi.
-" Hú vía!"
Đã đến giờ cơm trưa, Shoyo và Shinsuke bưng món lên bàn ăn. Ban đầu cậu muốn tự mình đem lên, cơ mà Shinsuke nghe lời bà Yumie lắm, cho nên có ép anh ta cũng không chịu lên trên, cậu còn chẳng dám ho he tiếng nào.
Shoyo đặt nồi súp xuống rồi đem chia phần cho mỗi người.
- A này.. - Atsumu nhìn thấy cậu liền trố mắt, liếc qua Osamu mấy cái như muốn nói gì đó.
-" Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh!!" - Tay Shoyo hơi run, cứ ngỡ như không cẩn thận sẽ làm rơi mất chiếc chén sứ.
- Không chịu nóng được? - Nakashime ngồi ở ghế cạnh Mirio, dáng vẻ uy nghiêm làm mấy đứa nhỏ không bị nói đến cũng rụt cổ lại.
Shoyo cúi nhẹ đầu xuống, không dám đắc tội với cô ấy, dù gì cũng là người khó tính, động vào chỉ có nước hết cứu. Nakashime biết cậu bị thương, nhưng lại nói như kiểu điều đấy hoàn toàn bình thường, hẳn cô muốn thử thách cậu vì nghĩ cậu là con gái cành vàng lá ngọc. Xin lỗi chứ bên này là trai tráng trụ cột của nhà thì chút nóng này đã là gì?
Tất cả ngồi xuống bàn ăn, khói bốc lên nghi ngút hòa cùng mùi thơm. Bà Yumie ngồi cùng hướng với Shoyo, bên cạnh cậu là Shinsuke, có một chỗ bị trống do Suna không đến.
Tất cả cầu nguyện trước bữa ăn và bắt đầu dùng món, chỉ mới ban nãy trầm lặng mà bây giờ đã xôn xao rất nhiều. Shoyo cười gượng gạo khi được hai anh em Miya khen ngợi tay nghề, Nakashime chỉ gật đầu coi như công nhận, Mirio vừa ăn vừa đung đưa nom thật ngon mắt.
Mấy người con nít nói chuyện rất nhiều mà ăn cũng rất ngon lành, thi thoảng sẽ xin một chén súp mới. Shinsuke không nói gì mà chỉ ăn cho xong phần, rồi lại ngồi góp chuyện.
Anh em Miya ăn xong thì lăn ra ngủ li bì ở phòng khách, một vài người về phòng nghỉ ngơi, chỉ riêng Shoyo đang hí hoáy làm gì đó.
Một ít thịt vụn cùng với súp, Shoyo đặt cái khay gỗ xuống đất rồi để Inu ăn trưa. Cậu nhìn nó ăn ngon lành rồi lại nghĩ đến chuyện sau này, cả chuyện được về nhà nữa. Shoyo thở dài và nhìn xuống đầu gối đau rát.
-" Chả lẽ mình chôn chân cả đời làm vợ người ta?" - Cậu nhìn lên trời, ánh nắng buổi trưa làm hoa cả mắt, những làn gió nóng phả vào mặt thật khó chịu.
Shinsuke đã quay trở về phòng nghỉ ngơi, anh ta cần soạn văn thư hoặc đại loại như thế để sau 15 ngày quay trở lại điều hành gia tộc, Shoyo cảm thấy anh cũng vất vả vô cùng, tự mình gồng gánh số phận của tất cả dù mới 19 tuổi hẳn chẳng dễ dàng gì.
Ngồi bên hiên nhà cùng những cơn gió nóng ẩm của mùa thu, mắt cậu dịu đi đôi phần và cảm giác buồn ngủ kéo đến. Inu ăn xong cũng nằm phè ra phản mà ngủ, Shoyo xoa đầu nó.
Nếu chỉ đơn giản là ở với nhau 15 ngày thì sẽ ổn thôi, không phải làm mấy chuyện kì quặc thì có lẽ cậu chấp nhận được. Cơ mà chỉ là "nếu", cũng chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra, tốt nhất vẫn là phòng bị thì hơn.
.
.
.
-----...-----
Tui quá lười để bấm bàn phím( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Định bụng tui viết thêm nhưng mà lười quá nên thôi(;¬_¬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro