
Chương II
Đám gia nhân trong phủ đi ngang, họ xì xầm bàn tán về người được chọn đời kế tiếp, một người trong số đó nói rằng "cống phẩm" lần này là con trai, nhưng cũng có người bảo là con gái. Hinata Shoyo nhìn ra ngoài, chán nản, bản thân giờ đây giống như bị giam lỏng.
- Chị Kiyoko, khi nào em mới được rời khỏi đây thế?.. Em chẳng muốn trở thành vật liên kết giữa hai bên gia tộc chút nào. -Hinata nằm vật vờ trên giường, mắt nhìn ra phía bên ngoài. Shimizu đang thêu một cái khăn tay, nhẹ nhàng đáp lại.
- Ừm, chúng ta chỉ là những người yếu đuối không thể nào phản kháng lại với số phận của chính mình.. - Chị trầm mặc, nói với cậu nhưng cũng là nói với chính bản thân mình. Chợt cái kim đâm vào đầu ngón tay chị, Shimizu liếm giọt máu, thoáng qua một lời đề nghị.
- ..Chị trang điểm một chút cho em nhé? - Cô đem chiếc khăn đang thêu dở bỏ sang một bên, tay mở ngăn kéo dưới cái gương lớn.
- Nhưng em là con trai..
- Đừng lo, kể cả khi em là con trai, khuôn mặt em vẫn có nét giống nữ.
- Chỉ cần ngày mai em diện váy cưới, hẳn sẽ chẳng ai nhận ra em là con trai đâu, cứ tin chị. - Shimizu chỉ nói vài lời nhưng đã phần nào an ủi trái tim của Hinata, nó miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của chị.
Chị dặm một chút phấn phủ lên mặt, tán đều ra, thêm một chút phấn má và một tờ giấy chứa son. Một lúc, khuôn mặt em đã giống như một thiếu nữ, ngắm nhìn bản thân trong gương, em kinh ngạc. Đây là lần đầu Shimizu được đụng vào đồ trang điểm sang trọng như vậy, và đây cũng là lần đầu Hinata thấy mình giống con gái tới như vậy.
- Um, thật giống con gái! - Nhìn vào gương, hình ảnh em phản chiếu vô cùng đẹp, đẹp đến mức Hinata tự hoài nghi chính mình. Shimizu một bên cười nhẹ.
- Vậy là ngày mai sẽ không phải lo chuyện gì nữa đúng không? - Shimizu xoa lên mái đầu cam một cách nhẹ nhàng, chủ nhân của chiếc đầu cam cũng tận hưởng điều đó.
- Vâng! - Nó lấy làm vui mà cười, một nụ cười đẹp mà ngay cả chủ nhân của nó cũng rất tương xứng.
Dù đã nói với chị Shimizu sẽ không lo lắng chuyện ngày mai, song nó vẫn có chút run sợ. Một đứa con trai gả cho một nam nhân khác, thậm chí còn chưa biết mặt nhau, có khi lại là một tên cáo trạc tuổi cha cậu, nghĩ đến điều đó đã khiến Hinata không khỏi rùng mình.
- "Chỉ nốt hôm nay nữa mình sẽ mất đi tư cách là người của tộc.." - Nằm loanh quanh trong căn phòng, trong đầu cậu đăm chiêu những suy nghĩ. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, không giống bao ngày, Hinata cảm thấy trống vắng.
- Chị Kiyoko, nếu em đến đó thì chị nghĩ em có thể sống sót không?
- ..Có thể, trước tiên thì phải đặt niềm tin vào bản thân..
- Nếu được, em đưa chị đi cùng nhé?
- Ừm, đưa chị theo với.
Shimizu ngồi bên cạnh, vuốt ve mái tóc màu cam của em, nhìn ra hiên nhà. Hinata nằm ở bên rất hưởng thụ điều đó, mắt cũng dần lim dim, một lúc đã thiếp đi.
.
.
.
Ba giờ chiều, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây trong vườn. Em lờ mờ tỉnh dậy, ngó nhìn xung quanh, Shimizu đang ngủ gật dưới sàn. Hinata lấy một cái gối và một cái chăn kê lên đầu chị, rón ré bước ra phản ngồi.
Ba giờ không phải là khoảng thời gian mát mẻ, lẫn trong nó còn là vài làn gió nóng nực. Nơi em được sắp xếp ở là một căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng xa cách với những căn nhà khác.
Có một cái hồ cá nho nhỏ trong sân, bên trong chứa một vài loài cá cảnh. Chúng lộng lẫy, đẹp hơn tất thảy những con cá em thấy ở dưới sông. Hinata ngồi thụp xuống, nhìn những con cá đang tung tăng bơi lội, nhưng chúng chẳng hề tự do, ngược lại bị gò bó trong một cái hồ.
-" Hay là mình bỏ trốn?.." - Một suy nghĩ táo bạo thoáng hiện lên trong đầu em, Hinata nhìn về phía hàng rào kiên cố đang được canh gác bởi đám lính, nghĩ thế nào vẫn muốn rời đi.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, vì thực tế em biết mình chẳng thể đọ nổi đám người to con đó, nhưng cũng không phục khi phải trở thành "vật tế". Em muốn tìm một cách nào đó để có thể trốn chạy khỏi đây.
- Hinata?
Shimizu tỉnh dậy, lim dim mắt nhìn ra bên ngoài. Hinata bị tiếng gọi làm cho giật mình, cười trừ.
- Chị Kiyoko vừa dậy sao!
- Ừm, em làm gì thế?
- Có một vài con cá ở đây, trông nó đẹp ghê!
- Chúng là cá cảnh đấy, mỗi con đều là một loài khác biệt, điểm chung là chúng rất đẹp.
Hinata phủi quần áo, không ngắm cá nữa, đi vào trong nhà. Ý tưởng trốn khỏi đây cũng không tệ, nhưng nó là bất khả thi, dù gì cũng là cậu tự nguyện đến đây mà..
Ở đây ngoài cá và bốn bể hàng rào thì Hinata chẳng thấy có gì để nghịch được, chán nản nhớ về gia đình. Cái bụng theo đó cũng reo lên vì đói, Hinata xấu hổ, người bên cạnh phì cười.
- Chị sẽ nhờ người đem đồ ăn lên cho em, đợi chị chút. - Shimizu nói xong cũng rời đi, chỉ còn lại Hinata trong phòng. Ngứa ngáy tay chân, em cũng lục tìm trong phòng một thứ có giá trị hiện tại: một cây trâm cài khá sắc bén. Hinata quyết định thủ nó bên người phòng hờ chuyện xấu.
Một lát, chị Shimizu quay trở lại với một vài món trông khá bắt mắt, với một đứa chưa bao giờ nhìn thấy mấy thứ này, nó chắc chắn đây là thức ăn thượng hạng. Hinata vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, trong lòng nghĩ về mọi người ở nhà, có chút nghẹn lòng.
Bốn giờ, một tốp người chạy xoành xoạch vào trong, đem cậu đến một khu khác. Tại đây, Hinata phải học về những lễ nghi, cách ăn nói và cử chỉ sao cho chuẩn mực. Một người lớn tuổi nhất trong số đó, tính tình vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần sai một chút là ăn một roi. Hinata cảm nghĩ mình sắp từ con trai trở thành con gái tới nơi.
Cuộc "huấn luyện" kết thúc vào bảy giờ tối. Hinata mệt lả, bên cạnh là Shimizu đang lau mồ hôi cho em, đám người kia trước khi ra về còn không quên xì xầm nhiều chuyện, thật kì quặc. Đột ngột đưa đi luyện tập nhưng may sao Hinata hiểu nhanh, thực hành theo cũng khá ổn, trừ cái chỗ ăn nói là còn thiếu sót thôi.
- Chị Kiyoko.. mấy việc này mà cũng cần phải học nữa sao? Mệt chết được.. - Hinata gục ngã, thở hồng hộc dưới sàn, những người kia thật ác quá đi.
- Do em là nam nhân nên không biết đấy thôi, nữ nhân còn phải học nhiều hơn như vậy nữa.. Ngày mai là đưa dâu, họ gấp gáp cũng phải. - Shimizu lau mồ hôi trên trán cậu, nhẹ nhàng nói. Hinata như được khai sáng, cười tươi.
- ..Nếu Natsu mà phải học những thứ này, hẳn con bé sẽ khóc ầm lên cho mà xem!
- Ừm, chúng ta về phòng thôi. - Chị cười mỉm, muốn dìu em về phòng nhưng bị từ chối.
- Vâng! Nhưng em hơi đau chân một chút.. chắc sẽ sớm hết thôi! Mình về đi chị, em đói rồi!
Chưa quen biết nhau được một ngày mà cả hai đã rất giống chị em ruột. Một phần Shimizu cảm thấy Hinata rất giống em trai quá cố của cô, phần còn là tính tình cởi mở của em khiến hai người gắn kết, dù chỉ là người lạ.
Hai người cùng dùng bữa, nói cười rất vui. Hinata nhớ về đứa em gái ở nhà, thoáng buồn một chút. Shimizu như hiểu được tâm tư ấy, xoa lên đầu em, đây là hành động mà cô thường hay làm với em trai mình.
Hinata được chị Shimizu dẫn đến suối nước nóng trong phủ. Nơi đây đặc biệt dành cho những người có chức vị cao hoặc đặc biệt trong tộc. Em là "vật tế", dĩ nhiên có thể sử dụng nơi này.
Lần đầu được ngâm mình trong suối nước nóng, Hinata không khỏi vui vẻ, cảm giác mệt mỏi như biến mất, hòa vào trong dòng nước ấm nóng. Trước giờ em chỉ tắm nước lạnh, lần này được dùng nước ấm đúng là chưa quen, nghĩ về nhà vẫn chút nặng lòng.
- Nhớ nhà à?
- Dạ vâng.. em ước họ cũng được sống ở đây.
- Chị cũng đã từng rất nhớ nhà khi vừa đến đây, giống chị ngày xưa thật đấy.
- ..Lão trưởng tộc nói nhà em sẽ được hưởng tiền tài của cải sau khi em gả đi, em mong là vậy..
- Đừng lo, để chị chà lưng cho em nhé.
- Um, dạ..
Shimizu mang đến cho em cảm giác được bảo bọc như một người chị ruột. Hinata nhẹ lòng, mỉm cười, một lúc vô tình ngủ quên.
Nửa đêm, Hinata tỉnh dậy, đột nhiên chẳng muốn ngủ nữa. Em ra phản ngồi xuống, nhìn lên bầu trời. Ánh trăng hôm nay lại tỏa sáng vô cùng, ánh đèn một vài nơi trong phủ vẫn còn chập chờn lóe sáng. Một vài làn gió nhẹ thổi qua, em run run vì lạnh, mà không có ý muốn vào trong. Hinata đơn thuần luôn sợ ma quỷ, nhất là vào đêm, em có thể sẽ khóc nếu gặp chúng. Nhưng tối nay em lại can đảm đến lạ.
-" Ngày mai mình sẽ như nào đây.."
Tiếng lá cây xào xạc, gió thổi nhẹ qua, vài lọn tóc em bay, cái đầu cam như tỏa sáng trong đêm. Ánh mắt nhìn về bầu trời xa xăm, hôm nay trời cũng rất đẹp, nhưng sớm thôi em sẽ không được thấy nó lần nữa..
Hinata suy tư, không muốn nghĩ đến những điều có thể xảy ra ngày mai. Nó có chút kì quặc, một cách nào đó. Nhỡ đâu người cậu sẽ được gả cho là một tên đao to búa lớn, hay một kẻ biến thái, hoặc là một người già.. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ, Hinata chỉ muốn một cuộc sống yên bình, được bên người mình thương, vậy là đủ.
Một con cáo nâu nhìn em qua hàng rào, không hề chớp mắt. Ngay cả đám lính cũng không nhận ra sự hiện diện của nó. Hinata rợn người một chút, ánh mắt nó nhìn say mê, giống như muốn nhìn thẳng đến sâu bên trong. Hinata hơi rén, quyết định vào trong đánh một giấc. Con cáo nhìn thêm một lúc rồi mới rời đi.
-" Nó có thật sự là con cáo bình thường không vậy..?" - Em nín thít trong chăn, nghĩ lại ánh mắt của nó, nhìn em không rời. Đã sợ ma còn thêm cảnh đó chắc chỉ có nước xuất hồn thôi..
Một lúc, Hinata nằm trong chăn, hơi buồn ngủ, quyết định đánh một giấc thật sâu để không bị phân tâm bởi con cáo đó lần nữa.
.
.
.
End chương II
Nhân tiện thì ánh mắt đó đây..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro