Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3
--------
Từ khi còn nằm trong bụng mẹ đến lúc vùi lấp nơi đất sâu, con người chẳng bao giờ có thể tự an bày cuộc đời theo mong muốn chính mình...Tín Giới không ngoại lệ.
Sinh ra dưới thân phận "đứa trẻ sống ở kiếp cuối cùng", dân làng luôn nói anh sẽ không có kiếp sau. Chẳng biết có phải vì lý do ấy hay không mà Tín Giới lại luôn toát ra cái dáng vẻ khác xa những đứa trẻ cùng tuổi. Quan niệm sống của anh chỉ xoay quanh một điều "phải toàn vẹn", anh cố gắng xây dựng hình tượng hoàn hảo dù đã đôi ba lần tính cách "hồn nhiên" bên trong anh nứt vỡ. Trái ngược anh, Tường Dương chỉ là một cậu bé đơn thuần, hai thái cực khác xa nhau - cứ thế thu hút nhau...
  *   *  *
Hè đến, ánh nắng ban trưa bao giờ cũng gắt gao, tiếng ve âm ỉ kêu trên những cành cây cao tựa như đoạn điệp khúc bi ai. Đưa mắt nhìn ngoài xa, anh bắt gặp đám trẻ đang nô đùa. Quả nhiên, trẻ con có nguồn năng lượng thật dồi dào, bất chấp mọi thời tiết.
- Nếu cứ đùa nghịch trong nắng nóng thế này sẽ cảm nắng cho xem ! Mình sẽ không ra ngoài cho đến khi thời tiết dịu nhẹ hơn một chút.
Dứt lời, Tín Giới nghe thấy một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào :
- Tín Giới, anh ra ngoài chơi với chúng em được không ạ ?
Là Tường Dương, còn có nhóm Cung Hựu. Tín Giới bước ra ngoài, nhìn vẻ mặt háo hức của bọn chúng, anh không nỡ chối từ. Sau cùng vẫn là quyết định lê thân trong tiết trời oi ả. Bị lôi kéo theo còn có A Lan - thân hình cao lớn cùng nước da rám nắng nên khó ai nghĩ cậu ta chỉ trạc tuổi Tín Giới.
- Không hiểu sao nhưng cả Tín Giới và mày đều xuất hiện ở đây. Có phải đều bị xiêu lòng bởi đám nhóc này không ?
Người vừa cất tiếng là Lộ Thành, cậu ta khoác vai A Lan, cười giễu.
- Mày chẳng thế còn gì ?
Mặc cho hai người bạn hí hửng với nhau, Tín Giới chỉ dán mắt vào Tường Dương. Vẻ mặt của em nhìn A Lan như thể lần đầu bắt gặp người nước ngoài vậy, phản ứng ấy hệt như anh em Cung Hựu khi trước, chỉ có điều anh không lý giải được ánh mắt lấp lánh kia là thế nào. Tường Dương nhận thấy Tín Giới đang nhìn mình, liền cười ngượng phân bua :
- Em không có ý gì đâu...chỉ là anh ấy trông ngầu thật, rất ra dáng của một "ace" mạnh mẽ...em ước gì mình cũng giống như thế...Tuy nhiên, em không có ý kết nạp anh ấy làm bạn thân siêu cấp đâu, vì anh là người duy nhất trong lòng em...
Càng giải thích, Tường Dương càng ngượng nghịu và Tín Giới được một phen cười vui vẻ, lòng thầm nghĩ cái con người kia sao mà đáng yêu thế.

Địa điểm được chọn là nhà của Cung Hựu, chí ít nơi ấy có bóng râm. Chiếc lưới quen thuộc hiện ra trước tầm mắt. Hầu hết, đám trẻ ở nơi này đều ưa thích bóng chuyền, có lẽ ở cái nơi chật hẹp con người luôn muốn bản thân được bay lên. Cái nhìn toàn cảnh khi đứng trên cao để biết phía xa kia là những gì và bóng chuyền  thỏa mãn khao khát ấy khi mà nó là môn thể thao khiến người chơi luôn ngẩng cao đầu, không ngừng tiến về trước để bay cao, cao hơn nữa nhằm tìm ra đích đến mà bản thân hằng mong đợi. Nhận biết điều đó, Cung Hựu yêu thích bóng chuyền hơn tất thảy, cậu luôn ước bản thân sẽ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Mọi người xung quanh đều thừa nhận Cung Hựu có tố chất của một chuyền hai mẫu mực, cậu ta luôn tạo điều kiện thuận lợi đưa bóng đến tay đập. Đặc biệt khi kết hợp với người em song sinh của mình, họ gần như trở nên "bất bại".
Tường Dương chứng kiến một màn kết hợp tuyệt vời của đôi song sinh cùng cú đập uy lực của A Lan liền không khỏi trầm trồ :
- Ngầu thật đấy ! Anh có thể chuyền cho em một quả được không ạ ?
Cung Hựu gật đầu rồi cười khẩy một cái, định nói gì thêm nhưng bắt gặp ánh mắt mong đợi của Tường Dương thì liền giấu nhẹm đi.
" Em ấy nhỏ như vậy...liệu có thể không nhỉ ?". Đôi ba dòng thắc mắc của đám trẻ khi chăm chú nhìn vào chiều cao khiêm tốn kia, nhưng việc gì cũng thế, phải thử mới biết được. Giây phút quả bóng bay về phía Tường Dương, em bật nhảy - cú nhảy cao thật cao tựa hồ sau lưng là đôi cánh, bay vút trên bầu trời cao vợi. Trong ánh mắt kinh ngạc len lỏi một chút tia cảm động, Cung Hựu mỉm cười. Dù chỉ là một đường chuyền bình thường, Tường Dương vẫn đón nhận một cách thật chân thành. Đây là điều mà Cung Hựu luôn tìm kiếm ở tay đập của mình. Cậu tin rằng bất kì người nào đứng ở cương vị như cậu cũng đều thấy như vậy, có lẽ Tường Dương chính là loại tay đập mà bất kì chuyền hai nào cũng đều muốn chuyền cho.

Áng mây bàng bạc lững lờ trôi, sau cuộc vui chơi cả đám mệt rã rời. Riêng Tường Dương vẫn tràn trề sức sống :
- Em hy vọng sau này mình cũng sẽ giống như "Người khổng lồ tí hon" vậy...
Lớt phớt trên gò má là những vệt phiếm hồng, em hào hứng kể họ nghe về giai thoại "Người hùng" trong lòng mình. Và Tín Giới tự bao giờ đắm chìm hoàn toàn trong đôi mắt trong veo, dường như anh trót cảm mến Tường Dương rồi. Thứ tình cảm đặc biệt ấy như hạt mầm chỉ chờ ngày nở rộ, qua thời gian càng ghì chặt một nổi niềm khó nói.
Cung Hựu khoác vai Tường Dương, khẽ cười :
- Anh không ngờ chú mày có thể nhảy cao như thế đấy ! Dù vậy thì với chiều cao này...
- Tuy không cao nhưng em có thể nhảy ! Em sẽ cố gắng tập luyện để có thể trở thành người trụ vững nhất trên sân.
Tường Dương đứng phắc dậy với khí thế hừng hực. Cả đám nhìn em cười vui vẻ, và đại ý trong câu nói còn dang dở của Cung Hựu chính là : Tường Dương hoàn toàn có thể trở thành viên ngọc sáng nếu được mài dũa cẩn thận. Cậu đặt niềm tin vào quyết tâm lẫn nhiệt huyết mà Tường Dương thể hiện. Một điều chắc chắn rằng, không chỉ mình Cung Hựu cảm thấy thế.

Ngồi trò chuyện chán chê, cả đám tạm biệt nhau ra về. Cung Trì nhìn theo bóng lưng Tín Giới, quả nhiên nó không còn toát ra cái dáng vẻ đáng thương nữa. Hệt như kẻ lữ hành vừa tìm ra ý nghĩa trong hành trình vô định :
- Chắc hẳn phải hạnh phúc như khi được thưởng thức một món ăn mới lạ...
- Mày lảm nhảm gì thế ? Nắng nóng nên hư mất não à ?
Một thứ gì đó nghẹn ở cổ họng - là sự bất mãn khi đang yên lành lại có kẻ sinh sự, Cung Trì chỉ muốn ngay lập tức nhổ hết nỗi câm phẫn vào mặt của người kia :
- Ngậm ngay cái mồm thối tha của mày lại ! Mẹ sắp về nên tao không muốn gây chuyện với mày, mặt lợn ạ !
Cả hai nhìn nhau đến gai mắt, mặt mày nhăn nhó trông đến là khó coi. Cụm từ thích hợp để miêu tả bầu không khí lúc này, có lẽ là "Cuộc chiến giữa những kẻ thù truyền kiếp". Phía Tường Dương, em đang nắm tay Tín Giới đi về cuối con đường, bỏ lại phía sau những dãy nhà lợp ngói đã phủ rêu...

Dần dà, chiếc bóng lẻ loi tưởng chừng như sẽ in hằn suốt dòng chảy thời gian đột nhiên lại khắn khít với một chiếc bóng khác. Cứ thế, hai chiếc bóng kề cận nhau hệt như chim liền cánh, hệt như cây liền cành. Ở một tương lai xa hơn, liệu họ có đến được bên nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kitahina