Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau nhiều ngày bệnh vật vã trên giường, Tường Dương gầy đi hẳn. Những liều thuốc an thần, giảm đau được y tá mang đến liên tục khiến em chán ngán, việc ăn uống cũng chẳng ngon miệng như trước nữa. Mẹ nhìn bộ dạng Tường Dương khổ sở lại không nhịn được xót xa, sợ em buồn nên thỉnh thoảng lại đưa Hướng Hạ đến thăm. Tuy còn bé nhưng Hướng Hạ thương anh trai nhiều lắm, thấy Tường Dương sợ uống thuốc liền len lén nhét anh vài cái kẹo :
- Như vậy sẽ không còn đắng nữa...Anh hai mau khỏe để về nhà chơi cùng em nữa nhé !
Vươn cánh tay, em xoa đầu Hướng Hạ :
- Tất nhiên rồi, nhưng em hứa ở nhà phải ngoan ngoãn, được chứ ? Giao kèo đã lập, móc tay nhé !
Hai anh em vui vẻ cười với nhau. Bố đứng ở cửa trông thấy mà nghẹn lòng. Lần nào đến thăm, ông cũng chỉ nép ở mình bên ngoài, bởi lẽ ông sợ bản thân không kìm được lại vỡ oà,  mẹ nhìn hai bố con như thế bỗng cảm thấy xót xa, nắm tay chồng nói khẽ :
- Có lẽ bệnh tình thằng bé sẽ mau khởi sắc thôi, bác sĩ chăm sóc tận tình lắm, mình yên tâm !
Nhìn vợ vì chăm con mà cả người hốc hác, ông bất chợt vuốt ve bàn tay vợ :
- Nhớ chăm sóc cho bản thân nữa nhé, tôi thấy mình gầy đi nhiều quá !
Trong nghịch cảnh, điều đáng quý hơn cả là vẫn còn có gia đình, vẫn còn có người bên cạnh để ta dựa dẫm lúc yếu lòng.

Cuối cùng, Cung Hựu cũng quyết tâm đến bệnh viện, cậu muốn bản thân sẽ bên cạnh đồng hành cùng Tường Dương thay vì mãi ở nhà trong tâm trạng dằn vặt. Mang theo túi trái cây mà cả người Cung Hựu nặng trĩu :
- Tao nên mở lời thế nào đây ?
- Chịu, chỉ là đi thăm bệnh mày có cần căng thẳng đến thế không ?
- Mạnh miệng gớm, mày chẳng toát cả mồ hôi còn gì ?
Thái Lang nhìn cặp anh em mà bất lực :
- Suỵt, bé cái mồm thôi hai cái tên này, đây là bệnh viện !
Nhận thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, hai anh em mới thôi cãi nhau nữa. Để tránh ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác, cả ba quyết định sẽ lần lượt vào thăm.
Bắt gặp đám bạn Tường Dương đến, mẹ em cười hiền hoà :
- Các cháu đến thăm thằng bé nhà cô đấy à, vào trong đi !
Thái Lang đưa mắt ra hiệu, Cung Hựu mới đáp lời :
- Vâng...vâng ạ !
Mùi thuốc bệnh viện cùng sát trùng xộc thẳng vào mũi, Cung Hựu nhíu mày : "Ngột ngạt thế này, làm sao mà Tường Dương chịu được ? " Nói đoạn, ánh mắt Cung Hựu va phải hình ảnh em ngồi chật vật trên giường. Hai mắt em trũng sâu đầy mệt mỏi, mái tóc cam rực rỡ khi trước nay đã nhuốm màu ảm đạm hệt như hoàng hôn cuối ngày. Môi Cung Hựu khẽ run lên, mấp máy gọi tên người em thuở nào :
- Tường...Tường Dương !
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, em quay đầu nhìn lại rồi mỉm cười :
- Anh Cung Hựu ! Cuối cùng anh cũng đến...
Lê từng bước khó nhọc, Cung Hựu ngồi cạnh Tường Dương :
- Em thấy thế nào rồi ?
Vừa nói cậu vừa nắm lấy đôi tay nhỏ nay đã hằn lên những đường gân xanh. Khoé mắt hoen đỏ, Tường Dương thều thào :
- Em sợ bệnh viện, em...muốn rời khỏi đây !
Cổ họng Cung Hựu nghẹn đắng, vội vã quay mặt đi :
- Anh xin lỗi... chắc em buồn lắm nhỉ ? Ăn quýt không ? Anh bóc vỏ cho nhé !
Bầu không khí bỗng chốc trở nên thật khó xử, Tường Dương đón miếng quýt từ tay Cung Hựu, hương thơm thoang thoảng nhưng mùi vị chua lè, mặt Tường Dương biến sắc.
- Em làm sao đấy ?
Cung Hựu tò mò, cũng bóc thử cho vào miệng. Khuôn mặt cậu méo xệch, khó khăn nuốt vội vào :
- Anh...xin lỗi, sao lại chua thế chẳng biết nữa...
Vừa nói, Cung Hựu vừa gãi đầu. Em cười cười :
- Không sao ạ ! Có điều...anh Tín Giới sắp trở về rồi, em không muốn mình thế này...
Đôi hàng mi trĩu xuống, em vẫn cười nhưng đau đớn. Cung Hựu chẳng biết làm gì hơn để xoa dịu nỗi đau này, chỉ đành vỗ nhè nhẹ lưng em hệt như cái cách mà cậu làm mỗi khi Cung Trì có tâm sự. Đâu đó ở một góc, chỉ thoáng thấy vẻ mặt mẹ buồn tênh...

Ít lâu sau, trước sự ngạc nhiên của mọi người, mẹ làm thủ tục giúp Tường Dương xuất viện. Biết tin, em lấy làm vui mừng lắm, cả ngày hôm đó cứ hát nghêu ngao mãi, trạng thái vui tươi của em như thể tô thêm ít sắc màu trong khung cảnh trắng toát  chốn bệnh viện. Y tá mang thuốc đến, trông thấy trạng thái lạc quan của em cũng vui lây :
- Tốt quá rồi nhỉ ? Cứ thế này không khéo lại khoẻ ngay ấy chứ !
- Vâng, em thấy mình đang tốt lên từng ngày ạ !
Cả hai đều nói cười vui vẻ, duy chỉ có bác sĩ biết rõ tình hình nên không tài nào vui lên được. Đây có thể là một quyết định tốt cho em, cũng có thể là một quyết định đẩy em vào nguy hiểm nếu chẳng may căn bệnh lần nữa ập đến và trở nặng.

Ngày xuất viện, bố dẫn theo Hướng Hạ đến đón cả hai mẹ con về. Con bé thấy Tường Dương liền hí hửng, chạy vội lại ôm lấy cổ anh trai.
- Rồi, rồi ! Anh hai về với em rồi đây !
Lau vội mồ hôi còn lấm tấm trên trán Hướng Hạ, Tường Dương hôn vội vào má mấy cái để thỏa lòng nhớ thương. Bố xoa đầu hai đứa, ông nhìn đứa con trai gầy guộc mà não lòng.
- Con gầy đi nhiều quá, có muốn ăn gì không ? Bố mua cho con nhé !
Tường Dương cười cười nhìn bố rồi bảo rằng muốn ăn bánh bao thịt. Chỉ có mẹ phía sau, lặng lẽ nhìn vào giỏ thuốc với đủ loại... Chẳng ai hay, hôm ấy nắng, nhưng lòng mẹ ướt mem !
-----
Và ngày ấy cuối cùng cũng đến, Tín Giới hiện đang thu xếp đồ đạc nhanh chóng nhét hết vào ba lô, dự định sẽ quay về sớm hơn cả dự tính. Ai biết được rằng, anh đã mòn mỏi chờ đợi ngày hôm nay thế nào, một phần tình yêu thôi thúc con người ta trở về, một phần anh muốn tìm lại cảm giác yên bình lúc xưa mà ở đây không tài nào cho anh...Ngôi nhà lợp ngói đỏ hẳn vẫn còn ở đó, bụi măng non sau nhà hẳn đã mọc thành tre, mái tóc bà có lẽ thêm một vài sợi bạc, bố mẹ liệu thế nào nếu thấy đứa con xa xứ đã trở về ? Muôn vàn điều thắc mắc hiện lên trong tâm trí, để rồi trái tim anh lần nữa rộ lên khi tên em xuất hiện. Anh nghĩ mãi, chẳng biết Tường Dương sẽ phản ứng thế nào, minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm đôi bên có lẽ là thời gian, là chờ đợi : "Tường Dương, anh sắp đến bên em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kitahina