Chương 5
Ngày hôm sau khi Atsumu xuống lầu thì thấy Osamu đang nói chuyện bình thường với bố mẹ ở bàn ăn thì y hơi ngạc nhiên. Bố vẫy tay với y:
"Mau xuống ăn rồi đi học Atsumu."
"Vâng ạ."
Atsumu ngồi xuống bên cạnh Osamu mà lòng hồi hộp, không biết cậu đã đỡ hơn hôm qua chưa? Liệu hôm qua Samu có khóc rất nhiều ở trong phòng không?
"Tsumu, lấy hộ em chai tương cà."
"À ừ đây."
Atsumu ngạc nhiên nhìn Osamu mỉm cười nói cảm ơn. Cậu còn nhìn y rồi nhíu mày hỏi:
"Tsumu, anh nhìn em làm gì hả? Bộ mặt em đẹp hơn mặt anh chứ gì?"
Osamu nói chuyện với y như những ngày bình thường, cứ như thể ngày hôm qua người khóc không phải là cậu vậy. Atsumu vừa hoang mang vừa khó chịu không biết làm sao, đành giả vờ hùa theo cậu. Ngay cả lúc ở trên trường, Osamu cũng cư xử bình thường lại với mọi người.
Cậu cũng không tránh né gì với Atsumu nữa nhưng Atsumu vẫn cảm nhận rõ sự khác biệt như mọi ngày. Có sự xa cách ngầm giữa họ mà không một ai muốn đề cập đến. Tốt thôi, như vậy là cách tốt nhất cho cả hai. Atsumu thầm nghĩ. Kita nhìn thấy sự thay đổi này thì thầm hài lòng, ít nhất cũng tạm coi như là bình yên rồi.
Atsumu lúc này cũng chủ động lại ngồi gần với Kita, y sẽ tập thích ứng với hắn để có thể mau quên Osamu hơn.
Kita mỉm cười xoa đầu Atsumu rồi nói:
"Cứ từ từ cũng được mà."
Atsumu ngồi dựa vào vai Kita:
"Đây là điều bình thường giữa người yêu với nhau cả mà. Chúng ta chỉ mới nắm tay nhau, còn chưa hôn nữa."
"Anh không phiền đâu nếu em muốn hôn."
Atsumu đang uống nước nghe vậy thì sặc nước ngay tại chỗ, y lúng túng quay sang nhìn hắn:
"Em nói đùa thôi, à không, ý em là giờ em vẫn chưa muốn, có thể là sau này-"
Kita gật gật đầu như đang nghiêm túc ghi nhận lời nói của Atsumu. Atsumu thấy vậy thì càng ngại hơn, đỏ mặt tía tai không dám nói gì nữa. Suna ngồi kế bên thấy trò vui thì lại giở chứng cũ giơ điện thoại lên chụp vài tấm. Atsumu nhăn nhó đạp lên chân gã bảo thôi ngay thì gã mới thôi. Nhưng vẫn chụp kịp vài tấm khá ưng ý rồi.
"Lát nữa đi về mình đi mua takoyaki ăn nhé?"
Atsumu suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Aran nhìn đôi chim cu Kita và Atsumu lại lục đục dắt tay nhau đi về mà thở dài. Kita từ ngày hẹn hò với Atsumu xong, hắn chả thèm đi về với gã nữa. Aran quay sang Osamu, tên nhóc này cũng bị anh trai bỏ rơi giống gã này. Osamu nhìn chằm chằm vào bọn họ đã rời đi từ lúc nào, cậu xách cặp lên gọi Suna với Gin:
"Ê đi ăn gì đó không chúng mày?"
Suna với Gin ngẩng đầu lên:
"Mày bao hả?"
"Bao con mẹ chúng mày."
Suna đảo mắt không thèm để ý nữa. Osamu thấy vậy thì đành phải nhịn đau nói:
"Thôi được, tao bao."
"Vậy mới được chứ bạn tốt."
Suna và Gin hớn hở đứng dậy chân chó đi theo Osamu đi về. Aran buồn cười lắc đầu nhìn lũ lóc chóc này rồi gọi với theo:
"Ăn gì thì ăn nhưng đừng về khuya quá đấy. Chú ý giữ sức khỏe sắp đến Giải đấu rồi."
"Vâng!"
Cả ba đáp lại rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
Bên này Atsumu đang hơi rụt cổ lại vì lạnh, sắp đến mùa xuân rồi nhưng trời vẫn cứ se se lạnh khiến tay y lạnh đến tê cóng cả lên. Mà sao lạnh như vậy anh Kita vẫn ngang bướng không chịu mặc áo vào nhỉ, hắn chỉ khoác hờ hờ lên vai thôi. Kita nhận hai hộp takoyaki rồi dắt theo Atsumu ngồi vào băng ghế bên cạnh quầy.
Atsumu nhận lấy, y thổi vội vài cái còn chưa đợi hết nóng đã vội cắn một miếng rồi. Hậu quả là nóng đến muốn bỏng cả lưỡi làm Atsumu đỏ hoe cả mắt muốn nhè ra. Nhưng thấy Kita đang ngồi bên cạnh nên không dám chỉ có thể nén đau ngậm cho nó bớt nóng rồi từ từ nuốt xuống. Kita thấy vậy thì buồn cười, cũng tại cái tính hấp tấp tham ăn cơ. Kita nắm lấy cằm cậu bảo:
"Bỏng lưỡi chưa? Há miệng ra anh xem nào."
Atsumu lắc đầu không chịu, nhưng Kita vẫn nắm lấy cằm y không buông, nhất quyết phải xem mồm y mới chịu tha. Atsumu đành ngượng ngùng há hé hé miệng thè đầu lưỡi đỏ tươi ra cho hắn coi.
Kita nhìn thấy đầu lưỡi đỏ cùng hàm răng trắng tinh của Atsumu thì bỗng dưng nảy lên xúc động muốn tiến lại gần hôn cho một cái. Hơn thế nữa, mắt y lại hơi híp lại như ngại nhìn trở nên đáng yêu hơn mọi ngày. Mọi ngày Atsumu láo toét, hống hách như gì. Kita khụ một cái rồi thả cằm Atsumu ra bảo:
"May quá không sao, sau nhớ chú ý đấy."
Atsumu vội gật đầu, lần sau sẽ chú ý hơn chứ như vừa rồi xấu hổ muốn chết. Kita nhìn khuôn mặt đã hơi đỏ bừng lên của y mà tim đập nhộn nhạo trong lòng, hắn vốn biết Atsumu là một người ngốc nghếch, mềm mại, dễ xấu hổ hơn vẻ bề ngoài y hay thể hiện ra. Nhưng càng tiếp xúc gần càng lâu, hắn lại bỗng dưng thấy y đáng yêu hơn bao giờ hết. Hóa ra đây là cảm xúc khi yêu à.
Atsumu đang ngồi coi trận bóng chuyền trên điện thoại thì bất ngờ cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Kita cùng mùi hương nồng của rượu gạo. Y liền thắc mắc ngẩng đầu lên thì thấy Kita đang dùng đôi mắt dịu dàng nhất nhìn mình. Lòng Atsumu như nổi bão, y chưa bao giờ thấy dáng vẻ như này của Kita, giọng y khô khốc hỏi:
"Kita, anh-"
Còn chưa kịp nói hết câu Kita đã bất ngờ hôn lên miệng Atsumu, cắt đứt tất cả những gì y định nói. Nụ hôn này đến quá bất ngờ khiến Atsumu không biết phải nên làm gì cứ thế để yên cho hắn liếm lên môi mình. Mùi hương của Kita vây xung quanh y khiến y hồi hộp, tim đập tăng tốc không kìm chế được. Y giật đầu ra sau, sờ tay ra sau chạm lên tuyến thể của mình. Ở nơi sau gáy đã hơi nóng lên vì bị mùi hương của Alpha kích thích.
Kita đỏ mặt nhìn Atsumu, hắn cũng hơi bất ngờ vì mình lại không kìm chế được cảm xúc của bản thân như vậy.
"Xin lỗi, Atsumu. Chỉ là nhìn em quá đáng yêu."
Atsumu sững sờ khi nghe Kita khen mình đáng yêu. Chưa ai khen y - một gã đàn ông 1m8 đáng yêu cả. Thế mà Kita lùn hơn y lại khen y đáng yêu. Kita tiến tới gần trong lúc Atsumu còn đang bối rối, hắn vươn tay lên nhẹ nhàng sờ vào gò má nóng bừng của y rồi khẽ hỏi:
"Em có khó chịu khi anh làm vậy không?"
Atsumu ngơ ngác nhìn vào đôi mắt vàng dịu dàng của hắn, hắn đang dùng hai tay ủ lên gò má của y.
"Em không? Chỉ là không quen."
Thật ra Atsumu có hơi không thích nụ hôn vừa nãy nhưng y không dám nói thẳng ra. Kita mỉm cười hài lòng nói:
"Vậy thì tốt rồi."
Kita thả hai tay ra để lại Atsumu vẫn bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Kita nắm tay Atsumu quay đầu nhìn y.
"Về thôi nào."
"À vâng."
Lúc đứng ở cửa nhà, Atsumu vẫn là không nhịn được nói với Kita:
"Có thể thông báo cho em lúc nào anh muốn hôn em được không? Em sợ em lỡ phản ứng mạnh quá sẽ làm anh bị thương."
Kita nghe vậy thì hỏi lại:
"Em không thích nụ hôn hồi nãy."
Thật ra câu này giống như khẳng định hơn là hỏi. Atsumu thở dài rầu rĩ:
"Em không muốn nói dối anh đâu nên là ừ, em không thích, nhưng không hẳn là ghét."
Kita vừa buồn vừa vui khi nghe Atsumu nói thẳng ra với hắn như vậy, ít ra y còn nói thẳng ra luôn không che giấu điều gì với hắn, như vậy sẽ dễ xử lí hơn.
"Anh sẽ chú ý lần sau."
Atsumu ngại muốn chết nhưng y cần phải nói ra chứ không giấu trong lòng bứt rứt lắm. Kita xoa đầu Atsumu an ủi:
"Không sao, anh hiểu mà. Chúng ta cứ từ từ mà tiến tới nhé."
Atsumu im lặng nhìn hắn, Kita tốt như vậy mà sao y lại không thích hắn nhanh hơn được nhỉ. Kita lúc này lại hỏi:
"Vậy giờ anh hôn vào má em được không?"
"...được."
Kita liền hơi kiễng chân lên hôn vào má Atsumu, nụ hôn lướt qua như cơn gió thôi nhưng lại khiến lòng cả hai đập nhanh như nổi bão.
"Tạm biệt, Atsumu."
"Tạm biệt anh Kita."
Atsumu bước vào nhà rồi gọi lớn:
"Con về rồi đây."
Bố ló đầu ra cười nhìn y hỏi:
"Lại đi với Kita à?"
"Vâng ạ."
"Chà, tuổi trẻ tốt thật đấy. Yêu đương nhiệt huyết, nhưng nhớ đừng quá mải yêu mà quên mất việc học hành đấy."
Atsumu thở dài rõ to rồi đáp lại:
"Con biết rồi mà bố, sao cả bố lẫn mẹ đều nói đến vấn đề này thế."
Mẹ lúc này cũng vừa dọn đồ ăn ra bàn nghe vậy thì cằn nhằn:
"Còn không phải vì lo cho con à? Là Omega đã là một thiệt thòi lớn rồi nên bố mẹ mới sốt vó như vậy chứ."
Atsumu đảo mắt vâng vâng dạ dạ đáp qua loa.
Việc làm Omega cũng có khác gì là Beta với Alpha đâu nhỉ, cũng đều là con người cả thôi mà. Osamu đang ở trong bếp phụ mẹ múc nồi canh bưng ra bàn nốt. Cậu thấy y thì liền mở miệng châm chọc:
"Xem ai đó có người yêu cái liền đi chơi quên luôn lối về kìa."
"Im đi, Samu!"
Atsumu cãi lại, Osamu không chịu thua cũng châm thêm dầu vào lửa. Bố mẹ thấy cảnh này liền lắc đầu tỏ vẻ quen rồi. Bầu không khí gia đình lại một lần nữa trở lại ấm cúng như bình thường.
Atsumu đang ngồi trên giường lau tóc thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Y dừng tay lại hỏi:
"Ai đấy?"
"Là em, Samu."
Atsumu bỏ khăn lau ra nhìn vào khung cửa tự hỏi không biết Osamu nay lại chủ động qua phòng y làm gì.
"Em vào nhé."
"Ừ."
Osamu tiến vào rồi đóng cửa lại. Cậu ngồi vào ghế ở bàn học nhìn Atsumu im lặng không nói gì. Atsumu cũng im lặng chờ đợi.
"Nay anh với Kita đi chơi vui chứ?"
Hử? Atsumu ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi vậy. Y gãi đầu lảng tránh ánh mắt của cậu rồi đáp:
"Vui, Kita rất tâm lí."
Osamu mỉm cười nhìn Atsumu:
"Vậy thì tốt rồi. Thôi anh ngủ đi, em về phòng đây."
Atsumu ngơ ngác không hiểu nhìn Osamu hỏi có đúng một câu rồi lại đi về. Gì vậy hả Samu?
"Samu, em có còn buồn không?"
Atsumu bỗng dưng gọi cậu lại hỏi, y hỏi xong thì chỉ muốn đấm cho chính mình một cái. Tại sao lại hỏi câu như thế hả.
"Sẽ là nói dối nếu em nói không buồn, nhưng chỉ cần anh vui thì em cũng sẽ vui."
Nói rồi Osamu vội quay bước đi ra khỏi phòng, để lại Atsumu tâm tình rối loạn trên giường. Bây giờ quay lại có còn kịp không, Atsumu trong một phút yếu lòng đã thật sự muốn nói to với Osamu rằng y rất yêu cậu.
Không, không thể Atsumu, mày đã cố được đến mức này rồi, phải tiếp tục thôi. Vì cả hai. Atsumu hít thở kìm nén bản thân, y sẽ quen với nó thôi. Atsumu cầm điện thoại lên run tay nhắn tin cho Kita.
"Ngủ ngon nhé anh Kita."
Kita đang ngồi coi bài thấy điện thoại rung lên thì mở lên coi. Hắn hơi thấy lạ khi hôm nay Atsumu lại nhắn tin chỉ để chúc ngủ ngon.
"Nay sao bỗng dưng lại nhắn chúc ngủ ngon thế."
"Chỉ là muốn như vậy thôi, anh không thích hả?"
Đồ ngốc, ai mà không thích hả. Kita mỉm cười nhắn lại:
"Không, anh rất thích. Cảm ơn em nhé, ngủ ngon Atsumu."
Atsumu đọc xong thì thả tim dòng tin nhắn của hắn rồi tắt điện thoại chui vào ổ chăn thở dài.
Atsumu bị nóng đến mức tự giật mình tỉnh dậy. Y lơ ngơ sờ lên mặt mình thì thấy nóng đến kì lạ.
Atsumu đứng dậy lật chăn ra, chết tiệt, đừng nói là y lại bị sốt vào lúc này đấy nhé. Y mím môi suy nghĩ, sốt như này chắc chắn mọi người sẽ không cho y bay vào tập đâu. Nhưng không tập không được, y chỉ cần bỏ lỡ một ngày thôi là cũng đã thấy bứt rứt chịu không nổi rồi. Atsumu liền chạy vào nhà tắm xối nước lạnh cho giảm bớt nhiệt độ trên người. Có sốt y cũng phải vác cái xác này lên để tập.
Osamu hơi nghi ngờ nhìn sang Atsumu hôm nay bỗng dưng im lặng đến kì lạ. Mọi hôm bình thường y luôn là người nói nhiều nhất vậy mà im thin thít từ nãy đến giờ không hó hé một tiếng nào.
"Tsumu, anh sao thế?
Atsumu lắc đầu tỏ vẻ không sao. Osamu lo lắng xoa đầu y hỏi:
"Anh mệt hả?"
"Ừm, hơi mệt. Em có thể đi mua salonpas cho anh được không, bỗng dưng anh thấy hơi đau người."
Osamu gật đầu đáp ứng. Cậu dặn dò y vài câu rồi vội chạy ra ngoài. Suna đi ngang qua thấy Atsumu im lặng thì cũng ngạc nhiên, gã đá đá vào chân y hỏi:
"Atsumu, nay sao thế? Bị Kita mắng à?"
Atsumu nhăn nhó ráng giữ cho thần trí của mình tỉnh táo nhất có thể. Y chỉ có thể cố tỏ ra bình thường lúc đầu thôi, nhưng càng về sau càng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Không hiểu sao cơn sốt này lại khiến bụng Atsumu nóng rẫy hết cả lên, cứ như là-
Atsumu trợn to mắt. Lúc này Suna khịt khịt mũi mấy cái nghi vấn:
"Quái lạ, sao tao ngửi thấy mùi gì ấy? Mùi như là của Omega?"
Atsumu hoảng hốt giật thót cả người. Kita lúc này như cũng ngửi thấy, hắn vội vàng nhanh chóng đến gần Atsumu đỡ y đứng dậy. Osamu lúc này lại không có ở bên cạnh, chứ nếu không thì có lẽ cậu đã nhận ra trạng thái bất thường của y nhanh hơn rồi. Kita giữ vẻ bình tĩnh nói với mọi người:
"Atsumu bị sốt rồi, anh đưa cậu ấy đến phòng y tế một lúc, mọi người tiếp tục tập đi."
Cả đội đáp lại mà không một ai thắc mắc gì. Căn bản đội họ cũng toàn Beta không trừ Kita với Suna ra nên họ cũng không ngửi thấy mùi gì cả. Chỉ có Suna là im lặng nhìn chằm chằm hai người họ như đoán ra được điều gì đó.
Atsumu thở hổn hển được Kita dìu đi đến phòng y tế. Chân y giờ đây mềm nhũn gần như sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Kita thấy vậy thì cúi xuống bế thốc cả người Atsumu lên đi cho nhanh hơn. Atsumu run rẩy bấu chặt lấy áo Kita, y sắp không chống đỡ nổi chính mình nổi nữa rồi. Phía bên dưới chưa gì đã bắt đầu chảy ra dịch nhờn ướt sũng cả quần trong.
"Kita...mau giúp em..."
Atsumu thần trí mơ hồ bắt đầu nói năng lung tung. Mẹ nó, y đúng là ngu như bò, bị một lần rồi mà đến lần thứ hai vẫn không rút ra kinh nghiệm. Giờ thì hay rồi, hậu quả y tự chịu hết. Kita siết chặt lấy eo Atsumu cố gắng chống đỡ mùi hương hấp dẫn của y. Atsumu thật sự thơm đến mức hắn sắp không chống đỡ nổi rồi. Bản năng Alpha trong hắn lúc này liên tục kêu gào muốn thoát ra để chiếm lấy Atsumu đang rúc trong lòng mình.
Kita hai mắt đỏ ngầu vội xông vào phòng y tế. Phòng y tế lúc này lại không có ai cả, càng tốt. Hắn vội khoá trái cửa lại rồi bế Atsumu đặt lên giường. Kita vội vàng lục ngăn tủ chứa đủ loại thuốc xem có thuốc ức chế kì phát tình không. Hắn vừa lục vừa hơi hoảng, vì mùi của Atsumu quyến rũ đến mức phía dưới của hắn muốn cứng hết cả lên rồi.
Atsumu rên rỉ cọ hai chân lại vào nhau liên tục, khoé mắt y đỏ bừng rơi nước mắt không kìm chế được. Kita nhìn thấy cảnh này mà phải nghiến răng cắn nhẹ vào đầu lưỡi mình nhằm làm bản thân tỉnh táo lại. Đang trong lúc cố gắng kiềm chế bản thân thì Kita nghe được giọng nói nức nở của Atsumu:
"Samu..."
Kita cứng người quay lại nhìn Atsumu, y đang đưa tay xuống phía dưới tự an ủi bản thân, miệng không ngừng kêu tên Osamu.
Kita ngừng lại việc lục thuốc, hắn tiến đến gần Atsumu nhấc người y lên. Atsumu như cảm nhận được mùi hương Alpha mà bản năng Omega của y thèm khát, y liền tiến lại hõm cổ hắn cọ cọ ngửi ngửi liên tục. Nhưng Atsumu chợt nhận ra đây không phải là mùi của Osamu.
Atsumu nức nở bất mãn buông Kita ra, y cần Osamu. Kita hôn lên khoé mắt đỏ bừng của Atsumu an ủi, hắn thử dùng pheromone Alpha của mình trấn an y. Atsumu hơi khó chịu muốn giãy ra, y không cần Alpha, y chỉ cần Osamu thôi. Kita ôm lấy Atsumu nhẹ nhàng trấn an, tay hắn xoa nhẹ lên phần bụng nóng rẫy của y rồi thì thầm:
"Atsumu, là anh đây mà, là anh Kita của em đây. Ngoan thả lỏng ra để anh giúp em nhé?"
Atsumu mơ màng không thể nghe rõ tất cả những lời hắn nói, nhưng y có thể nghe ra chữ Kita cùng với giúp. Atsumu run rẩy gật đầu, phần tuyến thể sau gáy của y giờ đây nóng bừng cả lên như muốn được đánh dấu ngay lập tức. Atsumu cầm lấy tay Kita kéo xuống giữa hai chân mình đã ướt đẫm từ lúc nào đáng thương nói:
"Kita, giúp em...A..."
Kita hít thở nặng nhọc cắn mạnh môi mình. Atsumu, em có biết là em quyến rũ lắm không hả. Kita vừa kìm nén vừa luồn tay vào trong quần y. Hắn lướt nhẹ qua dương vật đã hơi rỉ ra chất nhờn của Atsumu rồi đi ra nơi đằng sau giữa hai kẽ mông.
Atsumu thở gấp nhấc hai chân lên cao hơn, nhưng sau đó y lại như tỉnh táo vội vàng hạ xuống muốn khép chân lại. Nhưng Kita đã nhanh tay chặn lại, hắn thử nhấn một ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ, bên trong ẩm ướt dễ dàng nuốt trọn ngón tay của hắn.
"A..."
Atsumu ngẩng cao đầu rên rỉ thất thanh. Kita liếm môi nhìn y, hắn sẽ không tiến vào, nhưng sẽ làm cho y ra trước một lần nếu không cả người y sẽ khó chịu vì không được thoả mãn. Kita tiếp tục cho thêm một ngón tay vào nữa, lối vào chật hẹp mút chặt lấy ngón tay hắn. Atsumu lúc này đã bấu chặt lấy tay Kita hơi lắc eo như muốn hắn tiếp tục.
Kita cúi xuống hôn lên vầng trán ướt sũng mồ hôi của Atsumu, bàn tay bên dưới vẫn liên tục mô phỏng động tác của dương vật mà đâm vào rút ra mạnh bạo. Atsumu bị hai ngón tay đâm rút dữ dội như vậy chẳng mấy chốc y đã khóc to bắn ra.
Mùi hương thơm ngát của Atsumu sau một lần bắn ra không có dấu hiệu giảm xuống mà có xu thế còn nồng hơn. Y thất thần xụi lơ nằm trên giường nhắm mắt lại. Kita thấy thế thì đứng dậy thu dọn đống bầy nhầy mà họ vừa mới tạo ra.
"Kita..."
Atsumu yếu ớt gọi Kita. Hắn nghe thấy thì liền lại gần ôm lấy y ngồi dậy hỏi:
"Đỡ hơn tí nào chưa? Trong này có vẻ không có thuốc, em còn giữ vững nổi không? Giờ anh đưa em về nhà nhé luôn nhé?"
Atsumu vô lực gật gật đầu. Kita hôn lên tóc y một cái rồi vội vàng thu dọn đồ. Làm xong tất cả hắn mới quay lại cõng y lên. Atsumu choáng váng nằm trên lưng Kita, y cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng không hiểu sao mắt cứ díp xuống lại.
"Ngủ đi Atsumu. Khi nào về anh sẽ gọi em dậy."
Kita trong lúc Atsumu thần trí không tỉnh đã thả ra một ít mùi hương của mình nhằm thôi miên khiến cho y dễ đi vào giấc ngủ hơn. Hắn không thích lắm việc dùng pheromone Alpha để cưỡng chế người khác nhưng lúc này hắn buộc phải làm vậy để khiến Atsumu bớt khó chịu hơn.
Lúc Atsumu tỉnh lại lần nữa thì thấy Osamu đang ngồi bên cạnh giường trông chừng mình. Atsumu khẽ gọi:
"Samu."
Osamu giật mình tỉnh lại, cậu thấy y tỉnh rồi thì vội sờ tay lên trán y hỏi:
"Anh có còn thấy khó chịu chỗ nào không? Tsumu, anh giỏi lắm, anh bị một lần rồi mà lần này vẫn không rút kinh nghiệm à?"
Atsumu đảo mắt rên rỉ, y biết lỗi rồi mà đừng có mắng như vậy nữa. Y cọ cọ lên tay cậu làm nũng:
"Samu, anh biết rồi mà. Sau sẽ không dám thế nữa, lấy hộ anh cốc nước được không?"
Osamu tạm bỏ qua cho Atsumu quay ra đằng sau với lấy ly nước đưa cho y. Atsumu vội cầm lấy tu ừng ực không dừng lại một phút giây nào. Uống xong y vẫn thấy hơi mệt nên uể oải bảo với Osamu:
"Samu, anh ngủ thêm tí nữa đây. Tí ăn cơm thì gọi anh."
"Ừ, ngủ đi. Em ở cạnh trông anh."
Atsumu mỉm cười trùm chăn lên đầu nhắm mắt vô tư ngủ tiếp, để lại Osamu hơi nhăn mặt nhớ lại cảnh hồi nãy.
Kita lúc đó đã cõng Atsumu đến tận nhà. Xuyên suốt cả quãng thời gian đó hắn vẫn luôn ráng giữ bình tĩnh trước mùi hương của Atsumu. Một việc mà ít Alpha nào làm được. Osamu tuy không muốn thừa nhận nhưng Kita quả thật rất yêu Atsumu. Hắn luôn tôn trọng y, không muốn chiếm bất cứ lợi nào ngay cả lúc y đang yếu ớt nhất. Mẹ cả hai thật sự rất vừa lòng ở điểm này của Kita lúc mà thấy hắn hết lòng săn sóc cho Atsumu.
Vì Atsumu còn chưa khoẻ nên bắt buộc đành phải ở nhà mấy ngày. Y thèm thuồng nhìn Osamu khoẻ mạnh nhảy nhót đi lên trường như bình thường. Còn y thì phải nằm đây ngao ngán nhìn bầu trời. Kì phát tình chết dẫm.
Lúc này điện thoại lại reo lên, Atsumu giật mình thầm nhủ, không biết giờ này ai lại gọi nhỉ.
À là Kita. Atsumu hơi ngại không muốn bắt máy vì những gì xảy ra hôm trước. Giờ chỉ cần nghĩ lại thôi là y đã hận không thể kiếm cái hố chui xuống cho rồi. Hít thở thật sâu cuối cùng Atsumu mới dám bấm nhận máy.
"Alo?"
Kita ở đầu dây bên kia nói:
"Atsumu, em đỡ hơn chưa?"
"Ừm, em đỡ hơn rồi ạ. Cảm ơn anh đã giúp em."
"Ừ, em có thể xuống nhà tí được không?"
Atsumu nghe vậy vội chồm người dậy nhìn qua cửa sổ. Kita đang đứng ở trước nhà y một tay cầm điện thoại một tay cầm một túi đồ gì đó. Atsumu vội vàng khoác thêm áo hấp tấp đi xuống. Vừa mở cửa ra đã thấy Kita đang đứng đó nhìn y mỉm cười. Atsumu tim đập thình thịch nhìn nụ cười của Kita, y hơi ngại ngùng hỏi:
"Kita, anh đến đây làm gì vậy?"
Kita đưa túi đồ cho Atsumu rồi nói:
"Anh lo cho em. Anh đã nấu cháo gà cho em rồi đấy, cầm lấy mà ăn cho khoẻ. Ăn xong thì nhớ uống thuốc, thuốc anh cũng để trong túi rồi."
Atsumu ngơ ngác nghe từng lời Kita dặn, bạn trai xong giờ kiêm luôn mẹ rồi hả. Y chợt nhận ra có điều không đúng, Kita không đi học hả?
"Kita, anh không đi học à?"
Kita khựng lại rồi nói:
"Ừ, lâu lâu nghỉ một ngày."
Cái con người sống kỉ luật như Kita mà cũng có ngày nghỉ học ư? Chuyện lạ quái quỷ gì thế không biết. Atsumu tò mò muốn hỏi thêm lắm nhưng y không dám, Kita xoa lên tóc y dặn dò thêm vài câu nữa rồi mới quay đầu đi về.
Atsumu không muốn thừa nhận nhưng tất cả những gì Kita vừa làm đã khiến cho một góc trong lòng của y dần trở nên mềm mại không còn phòng bị như trước nữa. Nghỉ ngơi mấy ngày cuối cùng Atsumu cũng hoàn toàn khỏe mạnh. Y vừa ăn cơm tối vừa hào hứng nghĩ đến cảnh ngày mai sẽ lại được lên tập bóng chuyền.
Ăn xong nằm lăn lộn trên giường một lúc Atsumu lại quyết định gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Kita. Đây dường như đã trở thành thói quen mới giữa hai người rồi. Nếu Atsumu không chúc thì Kita sẽ chúc đồng thời còn nói thêm mấy lời như thích em, rồi đừng đọc truyện khuya nữa hay đừng có mà đói quá xuống bếp ăn khuya. Atsumu ban đầu còn không thích ứng nhưng sau đầu cũng bắt đầu quen với những lời nói của hắn.
"Kita, có lẽ mai em sẽ nói với mọi người về giới tính thật của mình."
Atsumu suy nghĩ mãi mới nhắn những dòng này cho Kita. Y báo trước như vậy cũng như là muốn xem thử ý hắn như thế nào đối với việc này.
"Ừ, đừng lo gì cả cứ nói ra. Anh ở đằng sau em rồi."
Atsumu nghe vậy thì bất giác đã hơi mỉm cười.
"Cảm ơn anh Kita, ngủ ngon nhé.
"Ngủ ngon, Atsumu."
Atsumu tắt máy nhắm mắt lại mỉm cười rồi ngáy khò khò chỉ trong vài giây sau đó.
Chap này dài hơn hẳn bình thường nhưng mà cắt ra thì cứ thấy nó lưng lửng khó chịu hjc=((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro