Mở đầu chuyện tình của chúng ta
Mùa thu đã tới. Tiết trời cũng bắt đầu lạnh hơn. Một học kì mới lại bắt đầu.
Tôi lại bắt đầu bước vào vòng quay học hành, tập bóng chuyền, làm thật tốt các công việc được giao rồi về nhà, cuộc sống của tôi vẫn luôn lặp lại như vậy chẳng có gì mới mẻ lắm.
"Kita-san, hôm nay nhìn anh có vẻ vui nhỉ? Có chuyện gì hay sao?". Atsumu Miya – một đàn em trong câu lạc bộ hỏi thăm tôi.
"Không có gì đâu."
Thực ra hôm nay đúng là có chuyện vui thật. Sáng nay, khi vừa đến trường, tôi đã gặp em, người con gái mà tôi yêu thầm 3 năm nay. Em ấy còn chủ động chào hỏi và nói chuyện với tôi mãi cho tới khi đám bạn của em tới và kéo tình yêu của tôi đi mất.
Chuyện tôi thích em, chẳng ai biết cả, mà bản thân tôi cũng không có tham vọng được em yêu thương. Em rất nổi bật, hòa đồng với mọi người lại vô cùng xinh đẹp. Em học cùng khoa với tôi, tuy khác lớp nhưng ai ai cũng biết em. Mà em cũng biết đến một người không có gì nổi bật như tôi, tự bản thân tôi cảm thấy có thể quen biết và nói chuyện với em đã là một sự may mắn rồi.
Buổi tập kết thúc, đến khi tôi dọn dẹp xong nhà thể chất thì mọi người cũng đã đi về cả rồi. Tiết trời thu về đêm ngày càng lạnh. Tôi rùng người rồi đi về nhà. Nhưng chân tôi bỗng dừng lại khi nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ở cổng trường. Bóng hình ấy luôn là thứ mà ánh mắt tôi luôn tìm kiếm mỗi khi đến trường, ngay cả giờ ăn trưa ở canteen có đông đến đâu thì chỉ cần hình dáng ấy xuất hiện là tôi cũng nhận ra ngay.
"Cậu đang đợi ai sao?"
"A, Kita-san. Cậu tập xong rồi à? Tớ cũng vừa giúp một vài việc cho thầy chủ nhiệm xong mà thấy đèn phòng thể chất còn sáng nên đứng đây đợi cậu á."
Em cười một nụ cười thật tươi làm tim tôi hẫng một nhịp. Ngày hôm nay may mắn thật đó, lúc đến trường cũng gặp em mà về cũng được gặp em.
Nếu như mọi khi, tôi sẽ đạp xe về nhà nhanh nhất có thể để tắm rửa và nghỉ ngơi sau khi tập luyện mệt mỏi thì hôm nay tôi lại ước đường về nhà xa hơn một chút, hoặc tôi có thể đi chậm lại để được ở cùng em lâu hơn.
"Cậu mặc như vậy không phải là hơi ít sao?" Tôi nhìn em đang tự ôm lấy mình, trên người chỉ có áo sơ mi tay lửng, còn không đi quần tất nữa.
"Tớ không sao đâu, tại tớ quên mất là trời vào thu rồi nên cũng chẳng đem áo."
Tôi cũng chẳng thể nào nhìn người tôi thích chịu lạnh được lên liền cởi khoác ngoài ra rồi quàng cho em. Ôi trời, em lạnh đến mức má cũng ửng hồng mà vẫn nói không sao. Cũng đúng thôi, tôi chẳng thân thiết với em đến mức để em có thể dựa dẫm vào được.
Cả đoạn đường, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện. Em luôn gợi chuyện ra để nói với tôi làm không khí cũng bớt căng thẳng đi nhiều.
"Áo khoác mình sẽ giặt rồi gửi cậu sau nhé." Chúng tôi đã đứng trước cổng nhà em rồi.
"Không cần đâu, cậu cũng mới mặc mà." Tôi muốn lấy lại chiếc áo to đùng so với cơ thể nhỏ nhắn của em vì nó đang có hơi ấm của em ấy.
"Khôngggg, mình sẽ giặt rồi gửi cậu sau." Tay em lại tự ôm lấy bản thân, như có giữ chiếc áo không bị cướp đi vậy.
Chần chừ một lúc, cuối cùng em bảo tôi đợi em chút rồi phi thẳng lên căn hộ của em. Khi quay lại thì trên tay em mang theo một chiếc áo khoác màu đen khá lớn. Tôi biết chiếc áo này, mùa thu nào em cũng mặc nó, nó khá rộng so với cơ thể em và là unisex nên lần đầu tiên thấy em mặc nó, tôi đã tưởng là áo của bạn trai em.
"Cậu mặc tạm chiếc này nhé. Tớ nghĩ hơi chật so với cậu nhưng mà cứ khoác tạm nha đừng để bị cảm."
Em còn bắt tôi dang hai tay ra để em tự khoác lên cho tôi nữa. Một dòng điện chạy qua cơ thể tôi. Em đứng sát tôi đến mức tôi ngửi được mùi hương của dầu gội phảng phất vậy. Thần kinh tôi tê liệt khi bị em kéo xuống, rồi có thứ gì đó mềm mại ấm áp lướt qua môi tôi.
Mọi chuyện như xảy ra trong khoảnh khắc vậy. Đến khi tôi định thần lại thì em đã chạy vụt vào trong nhà mất rồi.
Tôi thẫn thờ đạp xe về nhà. Nằm trên giường cùng chiếc áo khoác em đưa, tôi lại nghĩ về lúc ấy. Em hôn tôi phải không? Mặt tôi nóng bừng, tôi chẳng biết mình tỉnh hay mơ nữa. Nhưng mùi hương của em tỏa ra thoang thoảng từ chiếc áo nhắc nhở tôi đó là sự thật.
Hôm sau, tôi đến trường từ sớm, một phần là vì đêm qua chẳng ngủ được, còn lại chủ yếu là muốn gặp em thôi. Ấy thế mà hôm nay em không đi học vì bị cảm. Bạn của em không hiểu sao lại tìm tôi nhờ mang bài tập qua nhà cho em. Họ nói họ có việc bận, hơn nữa cả lớp của em đều bận. Tôi bất giác hơi bực mình, mọi khi thì bạn bè thân thiết với em như vậy, đến khi em ốm thì ai nấy đều bận đến mức phải nhờ tôi – đứa chẳng thân thiết gì với em mang bài qua hộ.
Dù bực thì tôi vẫn nhận lời thôi, vì tôi cũng rất lo lắng cho em mà. Hơn nữa, tôi cũng muốn hỏi em về việc hôm qua, liệu có chút xíu phần trăm nào là em cũng thích tôi không nhỉ?
Khi đến khu nhà em thì nhận được tin nhắn mật khẩu nhà mà bạn thân em gửi. Thường thì tôi không để ý chuyện nhà người khác lắm nhưng vì tôi thích em nên những việc có liên quan đến em thì tôi cũng khá tập chung lắng nghe từ mồm mấy đứa bạn cùng lớp. Nghe nói em sống một mình, bố mẹ thì đi công tác xa thỉnh thoảng mới về một lần.
Tôi nhập mật khẩu nhà rồi chầm chậm mở cánh cửa ra. Tôi có cất tiếng xin phép nhưng không thấy ai trả lời, chắc là em đang ngủ rồi. Căn hộ khá rộng rãi và sạch sẽ, cách bài trí cũng rất nhẹ nhàng, đơn giản mà cuốn hút, hệt như con người em vậy.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng để tránh làm em tỉnh giấc. Mặt em đỏ quá, cảm thì sao lại sốt cao như vậy được nhỉ? Tôi cẩn thận chạm vào trán em, nóng quá đi, chắc phải tầm hơn 39 độ mất.
Dường như sự mát lạnh từ bàn tay tôi làm em dễ chịu hơn. Em khẽ cựa người, tay bỏ ra khỏi chăn, nhưng lại kéo theo một chiếc áo đồng phục rồi ôm lấy. Cái này... là áo của tôi mà? Nghĩ đến việc em ôm áo của mình đi ngủ làm tôi ngượng chín mặt. Đến khi định thần lại được thì tôi nhận ra tôi đã vô thức chụp lại cảnh tượng này từ lúc nào không hay.
Tệ thật đấy, tôi dùng tất cả lí trí còn lại để đi ra khỏi phòng. Trong đầu luôn tự nhủ là mình đến thăm bệnh nên lục đục vào bếp để nấu cháo cho em, mặc dù toi đã mua cháo ăn liền ở cửa hàng tiện lợi rồi.
Khi tôi quay lại phòng thì em đã mở mắt và nhìn tôi rồi, từ trong đôi mắt ấy có thể thấy sự mệt mỏi của em.
"Cậu dậy rồi à? Cơ thể thế nào rồi? Tớ đang nấu cháo rồi nên cậu đợi chút nhé. Nếu cậu đói thì bây giờ ăn tạm cháo ăn liền nhé, mặc dù nó không ngon bằng."
Em không trả lời, chỉ nhìn tôi thôi. Tôi lo lắng đến gần đỡ em ngồi dậy, tay liền bị em túm lấy. Em đưa tay tôi chạm vào má em, rồi khóc. Giọng em khàn khàn vì ốm, vừa sụt sùi vừa dịu mặt vào tay tôi.
"Tớ xin lỗi. Hôm qua tớ không cố ý đâu. Tớ cũng không biết tại sao tớ lại làm vậy nữa. Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi, cậu đừng ghét tớ nhé. Tớ xin lỗi..."
Em cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Tôi hoảng lắm, vôi ôm em vào lòng. Một tay vỗ nhẹ đầu, một tay xoa xoa lưng để em bình tĩnh lại.
Hình như em đã ngủ quên mất, nhưng tay em vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Khẽ đặt em nằm xuống, không hiểu sao cơ thể tôi cũng trĩu nặng mà nằm xuống cạnh em.
Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên khi tôi tỉnh dậy chính là khuôn mặt em, em đang nhìn tôi chằm chằm trong im lặng. Mắt em sưng quá, hẳn em đã khóc nhiều lắm. Tôi áp tay mình vào mặt em, ngón cái khẽ xoa đôi mắt to tròn với mong muốn có thể làm em thấy dễ chịu hơn.
"Kita-san?"
"Ừm? Tớ đây."
"Tớ muốn uống nước."
Giọng em vẫn khàn quá nhưng cảm giác đã có sức sống hơn nhiều rồi. Tôi chậm chạp ngồi dậy, cảm giác tay bị nắm chặt. Hình như em cũng có cảm giác ấy nên vội buông tay ra, bỗng dưng lại thấy hơi trống trải.
"Sao cậu lại ở đây thế?". Giọng nói của em đã trong hơn một chút, cổ họng chắc đã được dòng nước ấm xoa dịu.
"Bạn cậu bảo cậu bị ốm nên nhờ mình mang bài qua cho cậu."
"Vậy, ... cậu ở đây từ bao giờ thế?"
"Tan học là tớ qua đây luôn, bạn cậu có gửi mật khẩu nhà ấy. Tí nữa cậu đổi lại mật khẩu đi nhé."
"Không... không cần đâu. Bởi vì là Kita-san biết nên không sao hết."
Tôi khựng lại. Từ hôm qua đến giờ não tôi luôn xuất hiện dòng suy nghĩ mà trước nay không hề có. Tôi đã nghĩ là có lẽ em cũng thích tôi, dù chỉ một chút nhưng tôi cũng đã cảm nhận được điều đó. Nhưng khi nãy, khi em nói xin lỗi và không biết tại sao hôm qua lại làm vậy, tôi đã rất buồn.
Nhưng bây giờ, em lại nói những lời như thế làm tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi chẳng biết phải làm sao.
"Về chuyện hôm qua, tớ không muốn cậu xin lỗi tớ."
Em ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng sau đó lại cúi mặt xuống, tay mân mê cốc nước như đang suy nghĩ điều gì đó vậy.
"Tớ thích cậu."
Em nói rất nhỏ, nhưng trong khoảng im lặng này thì nó giống một tiếng nói bình thường vậy. Chẳng qua bản thân tôi lại chẳng thể tin được điều mình vừa nghe.
"Cậu nói gì cơ?"
"Tớ thích cậu, Kita."
Em nói lại một lần nữa, câu từ ấy lần này rất rõ ràng, như đánh thẳng vào trái tim tôi vậy. Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh gợn sóng như sắp khóc nhưng đang cố kiềm lại vậy.
"Sao cậu lại làm vẻ mặt như thế? Việc cậu thích tớ đau khổ như thế sao?"
Tay tôi nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của em, trông gương mặt bị bất ngờ của em kìa, thật sự hớp mất hồn tôi rồi. Tôi gục vào cổ em, hít hà lấy mùi hương như chiếc áo hôm qua em đưa cho tôi. Nhưng mùi hương này còn mang theo nhiệt độ cơ thể của em, còn tặng thêm tiếng trái tim đang đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực của cả hai chúng tôi nữa.
"Cậu biết không, tớ luôn chỉ đứng nhìn cậu từ xa. Vậy nên khi cậu chủ động làm quen rồi bắt chuyện với tớ, tớ rất vui."
Tôi cảm nhận được ai của em run lên sau lời nói của mình. Tay ôm vòng qua eo, vùi mặt thật sâu vào cổ em. Hình như em muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi đang gồng lên để giữu tư thế như vậy nên em cũng chẳng làm gì được.
"Cậu nói gì vậy chứ? Người không dám tiếp cận cậu phải là tớ mới đúng. Mỗi lần nói chuyện với cậu là tớ phải thu dũng khí hết cả tuần trời. Tớ phải động viên bản thân biết bao nhiêu mới dám nói 'chào buổi sáng' với cậu."
Tôi quyết định rời bỏ nơi ấm áp ấy để có thể nhìn khuôn mặt em ngay lúc này.
"Tại sao?"
"Vì Kita rất hoàn hảo. Cậu gần như hoàn hảo trong mọi thứ, từ học tập đến các công việc xã hội. Một khi cậu đã làm việc gì thì cậu sẽ rất quyết tâm và làm nó bằng hết sức mình."
Tôi im lặng, tay em ôm lấy mặt tôi rồi nói tiếp.
"Nhưng có vẻ cậu lại chẳng nhận ra những điểm tốt đẹp của cậu, thế nên cậu thu hút rất nhiều người, cậu đã thu hút tớ nữa. Nhưng khuôn mặt của cậu luôn lãnh cảm, không thể hiện nhiều cảm xúc. Cậu đối xử với ai cũng rất lịch thiệp và nhã nhặn nên tớ không dám đến gần cậu."
Vậy ra đó là những suy nghĩ của em về tôi, một con người nhạt nhẽo sao?
"Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?"
Em nhìn tôi, như đang "cậu nói cái gì thế?" vậy.
"Cậu sẽ hẹn hò với tớ và giúp tớ nhận ra những điểm tốt của tớ chứ?"
"Nhưng cậu có thích tớ không? Tớ không muốn cậu đồng ý chỉ vì tớ tỏ tình với cậu..."
Hai bàn tay em đều nắm chặt tay tôi, tay em nhỏ thật, hai bàn tay này cộng lại so với bàn tay của tôi cũng chẳng là gì.
"Không, tớ không thích cậu."
Lực từ bàn tay em mất hết rồi, bây giờ chỉ đơn giản là tay em đang chạm vào tôi thôi.
"Nhưng tớ yêu cậu."
Chẳng kịp phản ứng, em nhảy lên định ôm tôi nhưng chắc do đứng lên quá nhanh nên em bị choáng làm chúng tôi ngã ra giường.
"Kita cũng biết đùa cơ à. Tớ đã suýt khóc đó."
"Cậu tranh thủ khóc đi chứ. Vì tớ sẽ làm cậu không thể khóc nổi đâu. Tớ sẽ cố gắng để cậu thấy vui khi ở bên tớ."
Sau đó, em đã ăn hết một bát cháo to vì tôi nói đó là đồ tôi nấu, đợi em uống thuốc xong xuôi tôi mới rời khỏi.
"Ng... ngày mai hãy đến trường cùng nhau nhé."
"Ừm tất nhiên rồi. Nhân tiện thì cậu cho tớ xin lại cái áo khoác mà cậu ôm khi ngủ của tớ được không?"
Mặt em có vẻ không thích cho lắm nên tôi đã phải chặn họng trước.
"Tối rồi tớ về nhà lạnh lắm. Hơn nữa cậu cần áo khoác của tớ làm gì trong khi tớ đã là của cậu rồi?"
Sau đó, tôi nhanh chóng nhận được áo, chiếc áo này ở với em cả ngày hôm qua rồi. Thật đáng ghen tị.
Khi vừa đến lớp vào sáng hôm sau, các bạn cùng lớp ngay lập tức tới bao vây tôi và hỏi về chuyện của tôi và em. Khi ấy tôi mới biết mọi người ai ai cũng đã nhận ra chúng tôi có tình cảm với nhau nhưng lại không biết cảm xúc của đối phương như thế nào nên mãi không thành. Và hôm qua, các bạn em đã tạo cơ hội để cặp đôi trong lòng bọn họ bắt đầu chuyện yêu đương.
"Kitaa~, cùng về thôi. Chào mọi người nhaa." Em đứng ở cửa phòng thể chất đợi tôi.
"Đợi anh một chút, anh đi thay áo."
Bọn đàn em trong câu lạc bộ chặn tôi lại.
"Người yêu anh đến tìm kìa, Kita-san?"
"Anh biết rồi."
"Người yêu anh đẹp quá Kita-san. Ghen tị quá đi mất. Em cũng muốn." Xem Atsumu Miya – người luôn có cả đống cô gái theo đuổi nói gì kìa.
Thay đồ xong, tôi nhanh chóng chạy ra cùng em. Tôi chẳng muốn để em đợi trong tiết trời này đâu, ốm mất. Tuyết cũng bắt đầu rơi rồi.
Chúng tôi đã hẹn hò được một khoảng thời gian. Mọi người nói từ khi hẹn hò với em, gương mặt tôi cũng bắt đầu có nhiều biểu cảm hơn và cũng đã biết cách bày tỏ cảm xúc rồi.
"Sao em ăn mặc phong phanh thế này? Khăn quàng của em đâu?"
"Em thấy ấm mà, đâu có lạnh lắm đâu."
Tay em nắm tay tôi từ nãy, tôi cũng không thấy tay em lạnh. Nhưng tôi vẫn choàng cho em khăn của mình, tôi sợ em bị ốm lắm.
"Quàng khăn vào nào, em vừa bị ốm xong đấy."
"Lâu lắm òi mà. Với cả hôm ấy là do em tắm nước lạnh đấy chứ."
"Sao tự dưng lại tắm nước lạnh?"
"Hôn anh xong ngại quá nên phi thẳng vào phòng tắm để làm nguội cái đầu đó."
"Đồ thiên thần này nữa."
Tôi gõ nhẹ vào trán em. Mất một lúc để em chịu quàng khăn vào và với điều kiện tôi cũng phải quàng chung. Rốt cuộc thì bây giờ bọn tôi đang trông rất nực cười vì chiếc khăn đang quấn quanh cổ một người cao một người thấp. Người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn.
Nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Em nói đúng, chẳng lạnh một chút nào. Vì khi ở bên em, mọi thứ đều trở nên ấm áp đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro