XII. Giải thoát.
"Thật lòng xin lỗi, ta thật bất cẩn khi đã để nàng chờ đợi."
"Ngài không cần phải xin lỗi, thân phận thấp hèn này thật sự không dám nhận."
Nghe câu nói ấy, trái tim Kita dường như quặn lại.Chàng có thể thấy rõ ranh giới được rạch ra một cách rõ ràng.Bản thân thật sự không ngờ rằng vì sự vô tình của bản thân mà khiến cho cuộc hôn nhân này lại bạc bẽo đến mức đau lòng.
"Nàng thật sự ghét bỏ ta đến mức này sao?"
Nàng nhìn vị thần cáo đứng sừng sững trước mặt, cổ họng có chút nghẹn lại không biết trả lời thế nào.
"Không hẳn…Thật ra thì dân nữ đây chỉ là cảm thấy căm ghét sự tuyệt tình vào lần đầu diện kiến mà ngài dành cho bản thân thôi."
"Chỉ là không ngờ người mà bản thân từng sùng bái lại là một kẻ tồi tệ như vậy, đúng không?"
Kita nhìn nàng, ánh mắt không chút dao động.Đối diện với câu nói ấy cùng vẻ mặt lạnh lùng của chàng càng khiến nàng cảm thấy chán ghét.
-Ngài nói đúng, tôi đây thật sự không ngờ rằng có ngày chính mình lại ghét bỏ vị thần mình từng tôn sùng đến mức này.
-Vậy nàng hãy chuyển đến biệt phủ phía Nam sống.Ta sẽ cho người đến đó hầu hạ và bảo vệ cho nàng.
Nàng bất ngờ, đưa mắt nhìn Kita rồi cố nén cảm xúc hỗn loạn quay mặt đi.
"Tạ ơn tấm lòng của ngài." - nàng gượng cười, gắng né tránh ánh mắt của chàng.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, cảm giác ngột ngạt khiến nàng đứng dậy.Bản thân ngay lúc này chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
-Bây giờ dân nữ sẽ rời điện thần và đến biệt phủ phía Nam.
-Nếu sau này ngài muốn cuộc hôn nhân này thật sự kết thúc, hãy gửi thư đến đó.
Kita im lặng không trả lời, nàng quay lưng bỏ đi.Vừa chạm tay vào cửa thì giọng nói trầm ấm lại nhẹ nhàng vang lên.
"Ta sẽ đến thăm nàng."
Cả cơ thể nàng cứng đờ, khóe mắt cay cay.Nàng thật sự không chịu nổi sự thương hại này.
"Dân nữ sẽ xem đây là sự giải thoát mà ngài đã ban cho.Nếu được thì đừng gặp nhau cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro