Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI.Thư phòng

Nàng trầm ngâm nhìn ly trà đang dần nguội đi.Hơi nóng bay lên rồi tan đi giữa không trung, cảnh tượng trước mắt làm nàng nhớ lại những chuyện ngày xưa.Biệt phủ rộng lớn, xa hoa, đầy tráng lệ.Cảnh người hầu chạy qua lại trên hàng lang dài, kèm theo những lời thì thầm về người đã ghé thăm hôm nay.Một mỹ nữ xinh đẹp, một thương nhân khoác trên người bộ đồ sáng loáng, hay một thầy thuốc thường xuyên đến khám bệnh cho gia đình chúa công.Mọi thứ đều rất nhộn nhịp cho đến khi hình ảnh chàng thiếu gia ấy xuất hiện.

Mái tóc đen dài được buộc thấp bởi dây vải, đôi mắt đen huyền lấp lánh tựa như bầu trời đêm, làn da trắng mịn như phấn.Phong thái nhẹ nhàng, thanh nhã, mỏng manh nhưng đầy kiên cường như hoa anh đào.

Kiyoshi-sama…

Tiếng gõ cửa chợt vang lên làm nàng sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.

"Vào đi."

Là Osamu, chàng trai đã đưa thư cho nàng.

"Sao ngài lại đến đây?"

"Tôi đến để đưa cô đến gặp Kita-san."

  Nàng nhớ lại lời Kita nói trước khi rời đi, không ngờ rằng chỉ ngồi yên trong phòng khách ngắm cảnh mà đã được nửa canh giờ.Nàng đứng dậy, cùng Osamu đến chỗ hẹn.Từng bước đi theo sau bóng lưng chàng cáo xám, nàng cảm thấy thoải mái vì khoảng không im lặng giữa hai người.

Hai anh em sinh đôi nhưng lại khác nhau một trời một vực.

"Có phải là cô đang nghĩ tôi và gã anh trai khác xa nhau hoàn toàn không?"

Nàng giật mình khi nghe câu hỏi từ cậu.

"Tôi không nghĩ anh có khả năng đọc được suy nghĩ người khác đấy."

"Không, chỉ là nét mặt cô làm tôi cảm thấy như vậy."

Nghe Osamu nói vậy nàng liền cau mày.

"Thì ra là vậy.Có lẽ tôi nên kiểm soát cảm xúc hiện trên mặt mình."

Cậu nghe nàng nói vậy thì không biết đáp lại thế nào nên đành im lặng.Cả hai cùng đi thêm một đoạn hành lang thì cũng đến phòng đọc sách của Kita.Osamu kéo cửa để nàng đi vào thì ngạc nhiên khi nàng chủ động nói chuyện với cậu.

"Thật ra thì hai người cũng có nét giống nhau."

"Giống như thế nào?" - Osamu đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nàng.

"Tồi tệ."

Nàng đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu rồi quay đi bước vào trong.Osamu đứng bên ngoài với vẻ mặt ngơ ngác khi nghe được câu trả lời từ nàng.Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời có người bảo cậu là một kẻ tồi.

"Thì ra là vậy…"

Nàng cố gắng giấu đi vẻ hồi hộp sau gương mặt vô cảm khi bước vào phòng.Bàn đọc sách trước mặt không một bóng người, chỉ có mỗi giấy và bút đặt ngay ngắn.Nàng quay đầu cố tìm bóng hình của phu quân nhưng chỉ nhận được sự im ắng của căn phòng đầy kệ sách và tranh vẽ.Cảm giác bị bỏ rơi lại ập đến, lần này nàng quyết định không bỏ đi nữa mà ngồi yên xuống bàn trà được đặt ngoài ban công.

Có lẽ lần này ngài ấy lại muốn bỏ rơi mày, để mày tủi thân rời khỏi điện thần rồi.

"Nàng đã đợi lâu chưa?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, là của Kita.Nàng quay lại, gương mặt có chút bất ngờ trước lời hỏi han từ chàng.

"Không, tôi chỉ vừa mới đến thôi."

Nàng nhìn chàng rồi nhẹ nhàng trả lời.Có lẽ nàng có thể cảm nhận được sự gấp gáp trong hơi thở của Kita.Phần tóc mái bị rối đi như thể chàng đã rất vội vàng chạy đến đây để kịp giờ hẹn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro