VII. Tân trang
Cả thân thể mệt mỏi, lờ đờ mở mắt.Nàng dùng cả hai tay cố chống đỡ cơ thể nặng trĩu ngồi dậy.Từ phía cánh cửa vang lên tiếng gõ, nàng giật mình rồi tiến lại gần mở ra.
" Nữ chủ, chúc người một ngày tốt lành." - Một cô bé với mái tóc nâu thắt bím hai bên, với đôi tai thỏ cùng màu rủ xuống.
"Em...em đến đây có chuyện gì hả...?"
"Đương nhiên là ta đến đây để sửa soạn cho nữ chủ rồi!" - nụ cười đáng yêu, cùng chiếc lúm đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt bé thỏ, khi cô mỉm cười nhìn nàng.
Lúc này nàng nhớ lại là hôm nay sẽ diễn ra lễ thành hôn, nên liền mời cô bé thỏ vào phòng.Em ấy mang theo một mâm đồ bự vào bên trong, tuy thân hình nhỏ nhắn chỉ cao đến eo nàng nhưng lại khỏe lạ thường.
"Nữ chủ, người vẫn chưa rửa mặt và súc miệng, nên ta đã chuẩn bị sẵn nước ấm, than tre với muối cho người rồi đây." - Bé thỏ mang chậu nước đến đặt trước mặt nàng.
Nàng cũng biết nên làm gì liền cảm ơn rồi tự vệ sinh cho bản thân.Bé thỏ thấy vậy liền tranh thủ soạn quần áo, với trang sức.Nàng vừa xong việc thì liền mang lễ phục đến.Cơ thể nhỏ nhắn kia trở nên lớn hơn, cao đến tận vai nàng rồi tiến lại phía nàng.Thỏ nhỏ dẫn nàng đến nhà tắm, rồi bắt đầu làm nhiệm vụ.
"Bây giờ ta sẽ giúp nữ chủ tắm rửa, thay lễ phục, vậy nên người hãy đứng yên nhé." - Nói rồi cô bé dần dần cởi từng lớp vải trên người nàng.Được phục vụ như này khiến nàng lạ lẫm, ngại đỏ cả mặt.
"Hãy để tôi tự cởi, em đừng làm vậy." - Nàng ngại ngùng nắm lấy vai áo.
"Không có gì phải xấu hổ, ta giờ đã là hầu nữ của người.Sau này ta còn tắm, thay đồ cho người hàng ngày nữa cơ!" - giọng bé thỏ hùng hổ tuyên bố.Nàng nghe vậy cũng đành thỏa hiệp.
Từng lớp áo rơi xuống, cơ thể nàng dần lộ rõ.Không mảnh như mai, không trắng như tuyết, không mịn như lụa, nhưng lại đẹp đến kì lạ.Bởi lẽ cái mà ta cho là khuyết điểm lại là thứ khiến mọi định nghĩa về "hoàn hảo" phá vỡ.
"Nữ chủ người đẹp quá...." - Thỏ nhỏ ngơ ngác nhìn nàng.Lời khen này nàng thật sự không dám nhận.
"Tôi mong điều đó là sự thật." - Miệng gượng cười, nàng không biết nói gì thêm nên đành bước vào bồn tắm.
Tiếng nước róc rách, cùng mùi hoa tỏa ra trong làn nước ấm khiến nàng dễ chịu.Bé thỏ lấy nước nhẹ nhàng gội đầu cho nàng.Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được nâng niu như vậy, nghĩ lại những chuyện mình từng trải qua nước mắt nàng bất giác rơi.
"Nếu thấy đau, người hãy bảo với ta nhé."
"À, tôi biết rồi...thoải mái lắm.Không đau chút nào." - Nàng mỉm cười, quay lại nhìn thỏ nhỏ.
" Tôi tên là Y/n, còn tên của em là gì?"
"Dạ! Dạ là Aoi..." - Thỏ con ngập ngừng trả lời.
"Hoa Thục Quỳ…, là một cái tên đẹp." - Nàng mân mê cánh hoa trên nổi trên mặt nước.
"Cảm ơn nữ chủ!" - Aoi cười tươi, chắc có lẽ đây là lần đầu có người khen tên cô bé đẹp.Nàng nghĩ có lẽ mình sau này bản thân ở lại đây thì cũng nên khen cô bé nhiều hơn.
Tắm xong nàng được thay Shiromuku, bộ áo cưới trắng ngần tựa tuyết phủ đầy cánh rừng này.Lần trước nàng cũng đã mang một bộ tương tự khi đến đây, nhưng hiện giờ thứ đang được khoác trên người nàng lại khác xa hoàn toàn.Tuy là trắng nhưng lại rực rỡ đến lạ thường, lớp vải óng ánh lúc ẩn lúc hiện những chú hạc trắng đẹp mê hồn.Rồi nàng được đưa về phòng ngồi ngay ngắn, dùng khăn lau nhẹ mái tóc ướt nước.
Thấy nàng đã xong việc thì Aoi nhanh nhảu đem bàn trang điểm ra nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.Chiếc bàn trang điểm bằng gỗ nhẵn bóng với hoa văn trang trí bằng vàng đầy đắt đỏ, đưa mắt nhìn vào tấm gương đặt trên bà , gương mặt tiều tụy của nàng hiện rõ mồn một.
"Tóc tôi ngắn như vậy...em cứ cột lại không cần cầu kì..." - nàng khẽ nói với âm giọng mệt mỏi.Nhìn mái tóc chỉ dài hơn vai mình, tay bất giác vuốt nhẹ từng lọn tóc.
"Nữ chủ yên tâm, tóc người rất đẹp tuy không dài nhưng nó lại khỏe khoắn và mềm mại.Ta sẽ khiến nó đẹp và rực rỡ hơn nữa!" - cô thỏ nhỏ xoa nhẹ vai nàng khen không ngớt.Nghe được những lời này lòng nàng cũng nhẹ bớt vài phần, nhưng sự tầm thường của bản thân nàng biết rõ nhất nên cũng không mong đợi nhiều.
Mùi phấn hoa tỏa hương thoang thoảng khi chạm lên khuôn mặt nàng, đôi môi nhợt nhạt bị che đi bởi lớp son đỏ.Lông mày được tém gọn rồi chải nhẹ, lớp trang điểm sang trọng phần nào che đi vẻ nhợt nhạt của nàng.
Aoi đội mũ lên cho nàng, rồi nhẹ nhàng nói: "Kita-sama chắc chắn sẽ bị hớp hồn trước người cho mà xem."
"Tôi…cũng mong điều đó sẽ diễn ra." - Nàng dùng ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt mình.
"Người phải tin ta, thật sự rất đẹp.Vậy nên mau đứng dậy đi đến chính điện nào!" - Bé thỏ đỡ nàng đứng dậy, rồi dẫn nàng rời khỏi phòng.
Bộ kimono khiến nàng đi lại khó khăn, từng bước chậm rãi đi đến chính điện.Vừa bước đến cửa lớn đã là giờ Thìn, Aoi dùng tay gõ lên vài cái hai cánh cửa liền mở ra.Trước mắt nàng bây giờ là Kita trong bộ Montsuki đầy trang trọng.Mái tóc dài được buộc cao bởi dây vải đen óng ánh thuê hoa văn bằng bạc lấp lánh.Khuôn mặt nghiêm nghị, đầy mị hoặc.Chàng đưa mắt nhìn nàng, vẫn không chút dao động, nhìn vẻ mặt lạnh băng của Kita, lông mày nàng chùng xuống.Vốn biết là chấp nhận số phận, nhưng nàng lại đau lòng.
"Mau đi thôi." - Kita đưa tay ra, thấy chàng chủ đồn làm vậy nàng ngần ngại, run rẩy không biết làm gì.Vốn không muốn nắm lấy nhưng chàng lại cầm lấy tay nàng.Làn da tay khô ráp ma sát vào mu bàn tay Kita, khiến nàng xấu hổ.Chàng dẫn nàng đến chỗ bàn đặt ở đầu căn phòng, rồi đỡ nàng ngồi xuống tấm nệm lót.
Tất cả cửa ở chính điện đều được mở toang, khung cảnh tuyết rơi bên ngoài điểm vài sắc đỏ bởi đóa sơn trà khiến cho lễ cưới càng thêm rực rỡ.Ấy vậy mà lòng người ai cũng lạnh tanh.Suna, anh em nhà Miya, cùng nhân thú đứng ở hai bên lẫn ngoài sân ngắm nhìn lễ cưới đầu tiên của Kita Shinsuke.Nàng cùng chàng ngồi đối diện nhau từ từ nhấp 3 ngụm sake, rồi bái đầu.Vậy là nghi lễ đã xong, nàng ngồi bàn trên giữa đám đông khách mời chán nản chẳng có tâm trạng để ăn.Kita ngồi bên cạnh im lặng không nói lời nào, từ từ thưởng thức đồ ăn trước mặt.Nàng lén nhìn sang chàng, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ.Khuôn mặt buồn rầu cúi gục xuống, sợ rằng bản thân sẽ rơi nước mắt.Nàng đành cầm đũa lên gắp miếng sushi trước mặt rồi nếm thử, quả thật là rất ngon, nhờ vậy mà lòng cũng bớt sầu.Ăn được vài miếng, nàng ngẩng mặt lên nhìn thì chạm mắt với Suna.Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt sắc lạnh khiến nàng giật mình.
Suna-sama đang nhìn mình...Phải làm sao đây...Có phải...
Đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nói của Aoi ở bên cạnh thì thầm vào tai khiến nàng giật mình.
- Đã đến giờ rồi ạ, bây giờ người phải về phòng thay đồ đợi đến lúc động phòng.
Nàng nghe vậy liền đỏ mặt tía tai, dẫu biết là sắp đặt nhưng đây là lần đầu của nàng, xấu hổ cũng là chuyện thường.Nói rồi, nàng chống tay đứng dậy, chân vì ngồi quá lâu mà tê cứng loạng choạng ngã xuống.Tưởng đâu chịu một phen đau điếng, nào ngờ Kita đưa tay đỡ lấy làm nàng ngã vào lòng chàng.Mọi người phía dưới thấy vậy liền vỗ tay, khen rằng cặp phu thê này quả là rất nồng nàn.Suna điếng người nhìn cảnh hai người thân mật, hắn như thể phát điên liền đẩy mạnh cửa rời khỏi phòng.
"Osamu, mày nhìn kìa.Tự dưng thằng Suna như nổi khùng mà đùng đùng bước khỏi phòng." - Atsumu gắp miếng sushi bỏ vào miệng.
"Ừ, chắc nó no rồi nên đi về." - Osamu miệng đầy cơm, cố nuốt trả lời gã.
"Mày lúc nào cũng chỉ biết ăn, nó đã ăn miếng nào đâu mà no!?"
" Vậy sao mày không đi hỏi nó đi, sao tao biết được!Nói như mày thì mày cũng có khác cái đéo gì tao đâu mà ồn ào!" - Cả hai anh em vừa ăn vừa chí chóe cãi nhau làm đám nhân thú phải vào can.
Nhìn cảnh cả hai đánh nhau một hồi nàng mới chợt nhớ lại mình đang ngồi trên đùi Kita thì liền bật dậy.Hai tai đỏ bừng, miệng không ngừng xin lỗi rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.Aoi thấy vậy liền vội vàng chạy theo, để chàng với vẻ mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro