IX. Động phòng
Aoi ngồi trước cửa phòng, từ xa đã thấy bóng dáng nàng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Kita.Thỏ nhỏ liền đứng bật dậy, chỉnh đốn lại trang phục rồi nghiêm chỉnh cúi đầu chào.Áp lực từ chàng tạo ra làm Aoi run bần bật, giờ còn cộng thêm cả việc để tân nương tự ý rời khỏi phòng tân hôn càng làm bé thỏ sợ hãi.Kita vừa đứng trước mặt thì Aoi liền quỳ rập xuống, dập đầu tạ lỗi.
- Lúc nãy là do tôi sơ ý để nữ chủ rời khỏi phòng…Mong ngài tha lỗi!
Kita nhìn cô người hầu nhỏ đang sợ hãi mà đau đầu.Chàng biết không phải lỗi do Aoi mà là do vị thê tử này không chịu nổi uất ức nên mới tự ý rời đi.Thầm nghĩ bản thân là một vị thần, dẫu sao cũng phải thể hiện rõ tôn nghiêm vốn có.Vậy nên mối quan hệ không đáng có này cần được chỉnh đốn lại, bởi vì từ nãy đến giờ nàng đã nhìn Kita với một ánh mắt không mấy thân thiện.
- Không sao, lần sau trông chừng nàng ấy cẩn thận.Đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.
- Dạ vâng, đội ơn tấm lòng của ngài!
Nói rồi Aoi liền đứng dậy lùi bước, xong quay đầu bỏ chạy.Bởi vì bây giờ cô bé chỉ có thể quay về phòng và cầu nguyện cho nữ chủ bình an qua đêm nay.Bóng dáng Aoi vừa biến mất khỏi hành lang dài, thì Kita liền mở cửa mang nàng vào bên trong.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo.Chăn mền được trải sẵn, kèm theo là mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ lư trầm đặt trên đầu tủ.Khung cảnh này vốn dành cho cặp phu thê mới thành hôn này, với mong ước họ sẽ có một đêm mặn nồng.Ai mà ngờ rằng trong mắt cả hai những thứ này lại nhạt nhòa đến mức phiền phức.
Kita nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống nệm, rồi tiến lại phía cửa sổ mở hé ra.Vầng trăng cùng khung cảnh tuyết rơi bên ngoài va vào mắt của cả hai.Đứng nhìn thẫn thờ một hồi thì chàng dập tắt đèn, để căn phòng chìm trong bóng tối.Chỉ còn xót lại ánh trăng dịu dàng qua khe cửa.
"Hương trầm có thể sẽ khiến nàng khó ngủ nên ta đã mở cửa cho hương tan bớt đi.Gió sẽ không thổi vào đây được, nên nàng đừng lo lạnh." - nói rồi chàng ngồi xuống, quơ nhẹ tay làm phép yểm lên nàng biến mất.Thấy Kita quan tâm mình như vậy, lòng nàng càng thêm rối rắm.Chẳng biết trả lời thế nào nên đành im lặng quay lưng đi.
Chàng nhìn dáng vẻ nàng cũng không nói gì thêm, từ từ cởi bỏ lớp y phục bên ngoài chỉ để lại áo lót rồi liền tay tháo dây buộc tóc.Vừa lúc nàng quay mặt lại nhìn thì bắt gặp cảnh tượng.Trước mắt nàng là tấm lưng rộng bị che đi bởi mái tóc trắng dài, óng ánh dưới ánh trăng của vị thần cáo cao quý.
Kita quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt nàng thì gặng hỏi:"Nàng định mặc vậy đi ngủ sao?"
Nghe người ngồi bên cạnh nói vậy nàng mới nhận ra, thảo nào cứ cảm thấy nặng nề, khó chịu.Nàng chống tay ngồi dậy, quay lưng lại rồi lần mò cởi lễ phục.Dáng vẻ loay hoay của nàng làm Kita không kiên nhẫn được nữa, tiến lại gần giúp đỡ.Cả cơ thể nàng giật nảy lên khi tay chàng cáo chạm vào cánh tay nàng.
"Ngài! Ngài làm gì vậy!?" - vẻ mặt nàng hốt hoảng bởi hành động của Kita.
"Để ta giúp nàng." - Nói rồi vị thần ấy liền kéo nàng cùng đứng dậy, hai tay thoăn thoắt gỡ bỏ từng lớp áo cưới nặng nề.
Ở khoảng cách gần thế này nàng thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của chàng.Nhìn người mình từng tôn sùng xinh đẹp hơn cả khi được nghe qua lời kể của người khác khiến nàng chạnh lòng.Giờ đây cảm xúc tôn thờ chẳng còn nữa, mà thay lại bằng sự thất vọng.
Đêm động phòng đầu tiên của cả hai người trôi qua một cách êm ả.Không trò chuyện, không thân mật, chỉ là nằm quay lưng lại với nhau rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro