Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Ân nhân

Lại một lần nữa mở mắt tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ.Bức tường gỗ màu nâu trầm, cùng nền nhà xanh nhạt của chiếu tatami.Nơi này không phải là ngôi đền thần của Kita-sama.

Cạch!

Tiếng mở cửa khiến nàng giật mình, một bóng người quen thuộc bước vào.Hắn dựa lưng vào tường, rồi đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn người trước mặt.

"Nếu muốn chết như vậy, thì nói cho ta biết một tiếng.Ta giúp cô."

Không giấu nổi sự ngạc nhiên của bản thân.Nàng quay đi không đáp lại.

"Trả lời câu hỏi của ta."

"Chuyện của tiểu nhân, ngài không cần bận tâm.Chỉ là tôi thích tuyết nên mới..."

Đôi tai cáo dài rung lên một cái.Hắn bước đến kéo lấy cánh tay nàng, khiến cả thân thể nhỏ lơ lửng giữa không trung.

"Ngài, ngài đang làm gì vậy!?" - Khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang, nàng dùng tay còn lại cố gỡ cánh tay vị nam nhân trước mặt.

"Giúp cô tọa nguyện?" - Hắn nhếch miệng cười.

Nghe được câu nói ấy, nàng cúi gầm mặt, buông thỏng cánh tay xuống, miệng lẩm bẩm vài câu.

"Tôi sợ đau...Liệu ngài...có thể giúp tôi chết đi một cách nhẹ nhàng không?"

Hai hàng lông mày hắn ép vào nhau khi câutrar lời của nàng, lộ rõ từng vết hằn trên trán.

"Thật ngu xuẩn."

"Ngài là thần, còn tôi đây chỉ là một phàm nhân, ngu xuẩn cũng là lẽ thường..." - Nàng nhoẻn miệng cười nhẹ, như thể đã quá quen với sự tầm thường của chính mình.

Nghe vậy hắn liền vòng tay ôm chặt lấy nàng vào lòng, hơi ấm từ dáng người to lớn ấy bao trùm lấy cô gái nhỏ mang trong mình đầy những vết thương.

"Là Suna Rintarou..."

"Ngài muốn tôi gọi tên ngài trước khi chết sao...?" - Nàng cúi gằm mặt nói nhỏ.

Suna nhấc bổng nàng lên.

"Này! Ngài lại làm gì vậy!?"

"Nghe cô nói có vẻ thích tuyết, nên tôi giúp cô tọa nguyện." - Hắn nhỏe miệng cười.

"Thả tôi xuống, tôi có thể đi được...!"

Suna đưa mặt lại gần nàng rồi đáp:

"Dám chống lại lệnh của thần sao?"

Nàng liền cứng họng im thin thít, ngồi yên trong vòng tay hắn.Thấy vị tiểu nữ ngoan ngoãn trước mặt, liền đưa môi hôn lên trán nàng.Cả cơ thể nhỏ bé kia run lên, giật bắn người đẩy Suna ra xa khiến cả hai gần như ngã xuống đất.

"Ngài!?Ngài...làm gì vậy!?"

"Định mưu sát ta đấy à?" - Hắn nhéo lấy đôi má đang đỏ ửng lên vì cái hôn lúc nãy.

"Tại...tại ngài tự ý hôn lên trán tiểu nhân!" - Nàng lấy tay che trán mình lại.

Suna liền bật cười, dùng tay nhéo bên má còn lại của nàng.

"Chẳng phải đấy là nghi thức mà các người dân thường làm mỗi khi đến thần điện cầu nguyện sao?Ta chỉ là đang ban phép chữa trị cho cô mà thôi."

(Ở thần điện, mỗi ai đến để cầu nguyện đều dùng tay chạm lên môi tượng thần rồi xoa lên trán nhằm nhận được phước lành.)

Nàng chợt nhớ lại rằng mình cũng đã từng làm như vậy rất nhiều lần mỗi khi đi cầu nguyện, thế nên cũng thấy bớt đi chút ngại ngùng vì cái hôn ban nãy.Đôi môi mấp máy nói tiếng cảm ơn, Suna không cầm lòng được bèn hỏi lại châm chọc nàng.

"Cô nói gì vậy ta nghe không rõ?"

"Tôi...tôi nói cảm ơn ngài..."

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, cả hai cùng nhau ngắm cảnh qua cánh cửa lớn (Yukimi shoji một loại cửa dùng để ngắm tuyết).Dù đã một mực từ chối nhưng Suna vẫn cứ ôm chặt lấy nàng trong lòng mình, đến mức chẳng thể cử động, chỉ đành bất lực ngồi yên.

Chiếc đuôi cáo màu nâu khẽ chạm vào lòng bàn chân, sự mềm mại và ấm áp ấy khiến nàng không giấu được tò mò mà với chân chạm vào nó lần nữa.

"Cô thích đuôi của tôi hả?" - Suna nhìn nàng.

Nàng giật mình khi giọng nói của đối phương, cả khuôn mặt đỏ lựng lên khiến hắn bất giác mỉm cười.

"Hãy chạm vào nó nếu cô muốn, dẫu sao cũng chỉ là một cái đuôi ta cho cô luôn cũng được."

Nghe Suna nói vậy nàng liền mạnh dạn dùng cả hai tay chạm vào, nhẹ nhàng xoa nắn rồi vuốt ve không ngừng.

Đột nhiên một cơn gió mạnh lùa vào căn phòng kín.Hắn dùng vạt áo dài bọc lấy thân thể nhỏ trong lòng mình, rồi liền liếc mắt nhìn hai tên vừa tự tiện bước vào căn nhà này.Gã tóc vàng tiến đến, vẻ mặt đắc ý to giọng nói.

"Chào buổi sáng!Bọn tôi mang tin vui đến cho cậu đấy, Suna."

Nhìn vẻ ngoài của cả hai thì cũng biết là anh em, chỉ là mái tóc khác màu cùng với thần khí khác nhau.Nhưng cách tiếp đón lại khiến người khác phải kinh hãi.

"Kita-san bảo tôi mời cô gái kia đến chính điện vì trò ngu ngốc mà anh trai tôi đã làm ra." - Cậu trai với mái tóc xám liền đưa tay kéo nàng ra khỏi Suna.

Bị chính em trai mình chửi ngu trước mặt người khác, Atsumu nắm lấy cổ áo Osamu định tẩn nhau với cậu thì liền bị vẻ mặt của cô gái trước mặt mà ngưng lại.

"Đau..." - Cổ tay bị bóp chặt đến mức, nước mắt nàng ứa ra, răng cắn chặt lấy môi dưới cố nén tiếng rên rỉ.

"Thằng kia mày làm đau người ta rồi kìa." - Anh chàng tóc vàng kia cười vào mặt cậu em của mình.

Nhìn cô gái trước mặt đang nhăn nhó với cái đau mà cậu bạn hắn giáng lên, Suna liền khai phép chuẩn bị chặt đứt cánh tay của Osamu.Thấy được nguy hiểm gần kề cậu liền thả nàng ra rồi lùi lại phía xa.Nhân lúc ấy Suna ôm chầm lấy nàng rồi biến mất, kèm theo một cú nổ khiến hai tên kia choáng váng.

"Thằng kia!Tên Suna chạy mất rồi kìa!" - Atsumu cằn nhằn.

"Cậu ta chỉ đang mang cô gái kia đến chỗ Kita-san mà thôi." - Osamu quay lưng rời đi khỏi căn phòng bị sập vì cú va chạm lúc nãy.

"Oiii!!!!Không đợi anh mày hả!" - Asumu thấy vậy liền chạy theo định xử chuyện ban nãy với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro