
Người Mèo?!
Khi có cuộc họp của hội anh hùng, anh phân vân không biết có nên mang theo Katsuki hay không thì mèo nhỏ dường như nhận thấy tâm trạng anh đã lập tức bám dính anh không tha
Cảnh 1 con mèo trắng muốt ôm chặt chân mình cũng thật buồn cười, gỡ ra để cưng nựng má "được rồi, tôi sẽ để bạn đi cùng, nhưng không được gây chuyện nhé"
Và như thế kitty vẫn nấp trong đồng phục anh hùng của mình, anh đã từng làm 1 vài cái áo để kitty có thể mặc, kết quả 1 vuốt sắc bén xé toạt ra, thế là nhiều lần vẫn không được, anh đành thôi vậy
Tsunagu là 1 người bướng bỉnh nhưng với chú mèo nhỏ của mình anh luôn phải nhượng bộ. Kugo người bạn thân của anh được anh thông báo về chú mèo nhỏ
Lúc đầu Katsuki vẫn cảnh giác nhưng sau đó qua cuộc gọi video hằng đêm, mèo nhỏ đã thả lỏng hơn và biết được Kugo với anh thân nhau nên không làm khó nữa
Có những bức ảnh được trao đổi vì Kugo gán ép phải cho xem, thôi được rồi dù gì 1 chú mèo dễ thương như vậy cũng nên khoe với bạn thân mình chứ
Katsuki vô ý làm rất nhiều điều đáng yêu khi chụp, như những cái nghiêng đầu với đôi mắt khó hiểu, hoặc cảnh kiêu ngạo ngoảnh mặt đi hờn dỗi, kawaii không tả nỗi
Dần dần cũng phát hiện ra nhiều điều đáng yêu mà nhóc con đó dành cho mình, từ những cái dụi vào má là đang muốn âu yếm, dụi vào cổ là xấu hổ, liếm má là thích, dụi mũi là nũng nịu, . . . nhiều lắm nhưng mỗi cái đều đáng nhớ
Khi đang ngồi quanh bàn họp với những anh hùng thân trong khu vực, anh không chú ý đến chuyển động của mèo con vì dường như đã quá quen mà quên mất rằng họ không còn 1 mình nữa
Eraserhead ngồi ngay bên cạnh Best Jeanist, ông gần nhất nên nghe có gì đó cứ 'sột soạt' dù giữ đôi mắt chán nản nhìn thẳng cũng có vài lần liếc nhìn bên cạnh
Bản thân Jeanist vẫn bình thường vậy đó là gì?
Ông lần nữa liếc qua thì trùng hợp 1 nhúm lông trắng ở phía sau cổ áo cao che hết nữa khuôn mặt của Jeanist lồi ra
Thắc mắc trừng nó, cái quái gì vậy? Đến khi 1 khuôn mặt lọt ra há miệng thở, hình như ngộp khí sau đó ông mới nhận ra 1 con mèo???
Với 1 người cuồng mèo như Aizawa phải nói rằng đây là 1 điều hết sức tưởng tượng, vì trời ơi ông rất muốn chạm vào nó
Nếu ở đây không nhiều người như vậy hẳn ông đã làm rồi. Dường như con mèo cũng nhận thấy ông, khi đôi mắt đỏ nhìn qua rồi bị sốc, sau vài giây căng thẳng không biết nên rút vào hay chui ra
Nhưng Katsuki không trốn, hừ cậu có tên cuồng vải ở đây, sau đó quyết định trừng lại
Aizawa cảm thấy thú vị, lúc đầu mèo nhỏ còn có chút sợ sau đó lấy can đảm trừng lại mình, ông còn nghĩ mình bị ảo giác ấy chứ, ông vẫn nhìn để xem nó định làm gì
Rồi như là chủ sở hữu, mèo con quyết định thách thức, chui ra khỏi hoàn toàn và ngồi trên vai Jeanist như chẳng có chuyện gì, chiếc đuôi nhẹ nhàng qua lại như đang cảnh giác
Bỗng phòng họp từ từ giảm bớt tiếng nói và rồi im bặt, Jeanist vẫn đang đọc báo cáo cho mình vẫn chưa nhìn lên nên còn không biết xảy ra chuyện gì
Đến khi chiếc đuôi của Katsuki quấn quanh cổ anh, anh mới theo bản năng đưa 1 tay lên gãi gãi nhẹ nói "Katsuki, đừng phá" rồi anh mới nhận ra việc gì
Vội ngẩng đầu lên thấy ai nấy đều nhìn mình, anh quay sang nhìn kitty cũng đang trừng trừng nhìn lại họ và vỡ òa
Mt Lady "woa woa woa con mèo nhỏ này là của bạn Jeanist?"
Kamui Wood "tôi có thể sờ nó được chứ?"
Gang Orca "ồ không ngờ bạn đem theo cả nhóc này đi đến đấy"
Jeanist "Katsuki không chịu buông tôi thì biết làm sao được"
Aizawa "tên nó là Katsuki"
"Vâng, Katsuki khá là thông minh"
Edghshot "tôi ước mình cũng có 1 con như vậy"
Endeavour "có phải chúng ta quên mất mục đích cuộc họp rồi không?"
Với thái độ thù hằn của anh hùng số 2, họ quay lại cuộc họp có thể nói về chú mèo nhỏ sau vậy, Katsuki thực tế đã rít lên với ông ta, Jeanist đã biết ngay mèo con không thích người hùng lửa rồi
Anh nhanh chóng vuốt ve dỗ dành kitty của mình, lắc đầu bảo không được gây chuyện, kitty hờn dỗi ngoảnh mặt đi
Sau đó cuộc họp vẫn tiếp tục nhưng họ không thể không có 1 hoặc 2 cái liếc mắt về hướng mèo nhỏ quá dễ cưng kia
Cảnh 1 người 1 vật nuôi làm cùng nhau rất đồng bộ, Jeanist đang lắng nghe và nhìn vào báo cáo, ở giữa anh là chú mèo tên Katsuki cũng làm ý hệt, khi cả 2 ngẩng đầu lên cùng cúi đầu xuống hết sức ăn ý, họ phải giữ lại miệng mình để không cười
Vì nó thật vô lí và quá quá quá đáng yêu rồi
Khi chú mèo nhỏ ngẩng cao đầu, đi kiêu hãnh về phía giữa bàn, 1 số cố không chú ý thực chất là để xem nó muốn làm gì
Khụ, cái cảnh nhấc 1 chân lên, rồi liếc mắt nhìn xung quanh trừng những ai muốn nhìn nó, họ vội liếc mắt đi vì làm sao 1 con mèo có thể làm được thế hả
Móng vuốt sắc bén lộ ra và quặp lấy 2 chiếc bánh đưa lên miệng ngậm và theo lối cũ quay về
À, nhóc ấy đói, chỉ muốn lấy bánh mà cũng phải làm đến thế, thật là, Katsuki đẩy 1 cái cho Jeanist, anh nhìn nhóc, họ thấy được đôi mắt xanh dịu lại dường như đang mỉm cười, rồi anh khẽ đẩy lại cho kitty
Và gõ ngón tay vào báo cáo của mình ý bảo 'không ăn đang làm việc' vậy mà nhóc ấy hiểu mới ghê chứ, không làm phiền nữa, tự xơi chiếc bánh của mình
Mt Lady la hét tinh thần 'trời ơi, ta muốn chụp ảnh, chụp ảnh, chụp ảnh'
Đến khi cuộc họp kết thúc Jeanist nhìn lại Katsuki đâu? Anh hoảng hốt nhìn khắp nơi thì con mèo nhỏ đang chơi đùa với đống băng của Eraserhead, chính bản thân ông cũng không để ý khi chiếc khăn cứ từ từ tuột ra phía sau
Katsuki cắn nó chạy lại khoe với anh, anh nén cười "Katsuki, không được phá phách đồ người khác"
Nó dậm chân chỉ chỉ trên bàn, anh nhìn qua, chiếc bánh đã nằm ở ngay Eraser hồi nào , anh cố nén lại tiếng cười "Katsuki, cái này không thể đổi được"
Aizawa cũng thấy thú vị, con mèo còn biết đổi đồ cơ đấy, ông ngồi xuống muốn sờ thử "nếu bạn muốn nó, bạn có muốn ở với tôi không"
Con mèo lập tức lườm, liếc mắt xem thường sau đó nhả thẳng sợi dây và nhảy vào lòng Jeanist, chiếc đuôi vẫy liên tục thật đáng yêu quá đi mất
Gang Orca "bây giờ thì tôi tin khi bạn nói nhóc này thông minh đến thế nào rồi"
Jeanist cũng cười "tôi đã nói mà, Katsuki không dễ gì thân cận với người lạ. Eraser bạn không cần phải dụ dỗ kitty của tôi"
Xung quanh có một vài người nán lại muốn vuốt ve 1 chút kết quả bị kitty đánh bay tay đi, không cho là không cho, cuối cùng họ đành ngậm ngùi rút lui nhưng vẫn chụp vài tấm ảnh về chú mèo đáng yêu này
Trong ảnh có nhiều biểu cảm lắm, nào là nhe răng, nào là lườm, liếc, ngoảnh mặt, thân cận với Jeanist
Cuối cùng cũng mệt mà nằm trong vòng tay anh ta, lần này Jeanist bế Katsuki trong vòng tay để đi
-------------------------------------------------------------
Tsunagu đang nằm trên chiếc ghế dài thoải mái ở căn hộ của mình đọc 1 cuốn sách, Katsuki nằm trên ngực anh vừa nghe anh đọc vừa được vuốt ve thoải mái mà ngủ mất
Tsunagu cũng chìm vào cơn ru ngủ do cục bông trên ngực mình quá ư là yên bình đi. Vì quá thoải mái mà mèo nhỏ quên mất bỗng quay về hình người của mình
Tsuangu cảm thấy ngực mình nặng, anh khẽ mở mắt ra rồi mở to mắt khi nhìn thứ không biết trên người mình
Khẽ giật mình ngồi dậy vô tình làm Katsuki bị đánh bật xuống đất tỉnh cả ngủ
Đôi mắt mơ màng chớp chớp, ngáp 1 cái vươn vai rồi nhìn lên người kia với vẻ khó hiểu, khi giơ tay định trèo lên thì giật mình nhìn lại tay mình
Ngay lập tức sợ hãi mà nhảy lùi lại trốn đằng sau 1 góc. Tsuangu còn đang xử lí thông tin, 1 con người, không 1 đứa trẻ
Đứa trẻ? Tai mèo? Đuôi? OMG!
Nếu anh đoán đúng thì đây hẳn là "Kat-Katsuki? Là bạn?"
Đôi mắt đỏ lén nhìn ra để quan sát anh, anh cảm thấy đôi tai giật giật, chiếc đuôi đang vẫy vẫy, nhưng cậu bé vẫn còn run
Anh nghĩ chắc có lí do gì đó nên mới phản ứng như vậy "xin lỗi lúc nãy tôi hơi giật mình, bạn không sao chứ?"
Anh cẩn thận tiến lại gần xem cậu bé có bị thương tổn gì không, nhẹ nắm lấy bàn tay vẫn còn co lại kia, anh nhận thấy trên làn da có nhiều vết cắt, hẳn là do bị đem làm thí nghiệm nhiều lần
Vậy Katsuki có liên quan đến tổ chức kia, hèn gì lại cảnh giác với người lạ như vậy
Khi anh nhẹ xoa nắn và kiểm tra thương tích xem có hay không, đứa trẻ đã nhảy chồm lên anh khiến lưng anh chạm đất
Katsuki đúng là vẫn như con mèo nhỏ vậy, dụi mặt vào cổ mình, anh kiềm nén cảm xúc tiêu cực về việc lấy trẻ em làm thí nghiệm kia mà vuốt ve tấm lưng trần của đứa trẻ
Khi anh dẫn Katsuki về phòng, đứa trẻ ngồi trên nệm nhìn anh chờ làm gì tiếp theo, bấy giờ anh mới nhận ra là Katsuki hoàn toàn trần truồng và mũi anh cảm thấy hơi nóng
Anh vội chạy vào nhà tắm rửa mặt vì ôi thiên chúa, chảy máu mũi, mình thật là, không nên như vậy chứ
Nhưng đứa trẻ với dáng vẻ kia đúng là quá dụ người rồi, dù có người đeo tai mèo giả hay đuôi anh cũng không có phản ứng này a
Bình tĩnh lại 1 chút sau đó ra ngoài "tôi sẽ lấy cho bạn thứ gì đó mặc nhé"
Khổ nổi tủ quần áo của anh chỉ toàn cỡ của anh và vải toàn được làm từ sợi để anh dễ thao túng nên thật khó để tìm cho Katsuki thứ gì đó để mặc
Anh thử nhiều cái nhưng Katsuki sau khi bị ép mặc xong đều cảm thấy khó chịu. Cuối cùng anh đành phải lấy 1 cái áo sơ mi rộng của mình mà thật lâu chưa mặc tới
Ít nhất đứa trẻ không cảm thấy bị gò bó nữa. Bây giờ thì anh lại càng túng quẫn hơn vì có ai nói đây là trừng phạt vì hành động của mình không
Đứa trẻ mặc áo sơ mi rộng của mình che qua đùi còn dụ hoặc hơn nữa. Trời ạ, chúa cứu tôi
"Katsuki, bạn có thể nói được không?"
Nghiêng đầu nhìn anh, hình ảnh quá kawaii rồi nhóc! Miệng nhỏ mở ra cố thử giọng vài lần, vì dường như đã lâu lắm rồi không nói thì phải
"T-Ts-Tsu-na, Tsu-su-na, Tsuna, Tsuna" cuối cùng đứa trẻ có vẻ hạnh phúc khi nói được tên vắn tắt của anh
Huh? Chữ đầu tiên lại là tên mình làm anh có 1 cảm xúc nói không nên lời, nhưng rất yêu thích "được rồi, bây giờ hãy giới thiệu lại 1 lần nữa nhé, tôi là Hakamata Tsunagu, rất vui được biết bạn Katsuki"
"Ka-Kat-su-ki" mặc dù nói vẫn hơi chậm nhưng đã tiến bộ, rồi chỉ vào anh "Tsuna-gu" rồi nhíu mày sửa lại "Tsuna"
Trời ơi nụ cười đó, nụ cười của 1 thiên thần bé, làm bừng sáng cả căn phòng, tim anh đập loạn nhịp rồi, cố bình tĩnh lại "bạn đói không Katsuki"
Gật gật còn lấy tay xoa bụng nữa chứ, khiến anh khẽ cười thật là giống mèo. Anh dẫn đứa trẻ quay ra để ngồi vào ghế và mình thì chuẩn bị thứ gì đó, đợi lát nữa anh phải tìm lại danh tính của đứa trẻ mới được, chắc hẳn gia đình rất lo lắng cho con của họ
Cảnh mắt đứa trẻ tỏa sáng khi thức ăn được đặt lên bàn, anh phải ngăn lại khi đứa trẻ sẽ tự mình làm bỏng mất, anh chỉnh lại tay cầm thìa và chỉ cho đứa trẻ cách thổi để ăn không bị nóng
Katsuki học rất nhanh nhưng sau 1 lát lại lười biếng mà trèo vào lòng anh như khi còn là 1 chú mèo, đòi anh đút ăn, nếu là ai khác sẽ không có can đảm để thử làm việc này
Nhưng với Katsuki thì anh lại không nỡ để đẩy đi được, cái này chắc là thói quen đi, vui vẻ đút cho đứa trẻ, chiếc đui vẫy vẫy thật khả ái, đôi má phúng phính khi phồng lên nhai thức ăn thật muốn nhào nặn quá đi
Khi anh tìm kím thông tin về đứa trẻ, thì Naosama nói rằng hồ sơ đã bị tên khốn đó đốt mất chỉ còn lại 1/4 là cứu kịp thời nhưng không có liên quan gì đến người mèo cả
Anh không nói chi tiết sau đó hỏi xem những vụ mất tích của trẻ em, Naosama cũng không hỏi nhiều gửi cho anh 1 danh sách trẻ em bị bắt cóc trong nhiều năm trước
Tìm gần đến cuối danh sách anh mới thấy ảnh 1 đứa trẻ khá là giống Katsuki, khác là mái tóc màu vàng tro chứ không phải gần như trắng như bây giờ, hẳn là biến đổi do thí nghiệm
Tên rất giống Bakugou Katsuki, vậy là đứa trẻ nhớ được tên của mình, mất tích năm 4 tuổi, cha mẹ đều bị sát hại, hiện tại không còn gia đình
Anh lo lắng thay cho Katsuki, có nên nói cho đứa trẻ biết hay không khi gia đình không còn, anh cũng không rõ liệu Katsuki còn nhớ gì về cha mẹ mình
Anh bất ngờ khi Katsuki đã nhìn cùng anh cả khoảng thời gian nhưng đứa trẻ không có động thái gì chỉ nhìn anh khó hiểu, đôi mắt đỏ ruby to chớp chớp rồi âu yếm anh cứ như người cần được an ủi là anh chứ không phải đứa trẻ
Cũng phải bị bắt khi chỉ mới 4 tuổi thì làm sao biết nhiều được. Vậy tính tới bây giờ đứa trẻ được 14 tuổi rồi, bị bắt và thí nghiệm trong 10 năm
Thật không thể tưởng tượng nổi Katsuki đã trãi qua bao nhiêu tra tấn, anh muốn bảo hộ đứa trẻ này, cũng đúng vì anh là người đưa Katsuki về đây
Nở 1 nụ cười nhẹ, anh xoa đôi tai trên đầu đứa trẻ "Katsuki, bạn muốn sống cùng tôi không?"
Chiếc đuôi vẫy càng mạnh như thể đồng ý. Anh cười khúc khích đứa trẻ cũng cười theo, hàm răng trắng nhe ra 1 chút răng nanh của mình, nhưng đáng yêu
Anh có 1 phòng dự phòng nhưng dường như Katsuki sẽ không chịu nằm 1 mình vì đứa trẻ đang lăn vòng trên giường anh, chịu thôi, hai người nằm ngủ cùng nhau và vẫn như cũ, Katsuki luôn rúc vào người anh
Bây giờ cơ thể đã lớn hơn nên sự ấm áp mà cậu bé tỏa ra nhiều hơn khi so sánh với 1 con mèo
Bây giờ anh có thể ôm lấy 1 lò sưởi di động, vòng eo thật nhỏ, hẳn đứa trẻ cũng không được chăm sóc đầy đủ lắm vì người khá ốm
Phải bồi dưỡng lại mới được, thở dài anh trôi vào giấc ngủ. Đến sáng lại là cảm giác 1 cơ thể đang đè lên mình
Anh biết là ai rồi, hài lòng xoa xoa cơ thể nhỏ nhắn kia rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng
Mở mắt nhìn cơ thể trần trụi trên mình, khụ, cái áo của anh bị quăng 1 xó rồi, hơn nữa tại sao áo anh cũng bị mở
Làn da tiếp xúc trực tiếp đúng là rất thoải mái nhưng là đàn ông độc thân bao nhiêu năm, bây giờ có 1 cơ thể ngon lành phía trên mình hơn nữa còn tư thế như vậy thật sự là anh có xúc động muốn tự bóp mình
Cái này là khổ ải a! Anh không phải loại ấu dâm nhưng không dễ để người khác phán xét nếu họ nhìn thấy tình cảnh này
Khẽ tìm cách thoát khỏi người phía trên mình kia, anh xoay người vào phòng tắm, bao lâu rồi anh mới tự mình giải quyết, có chút xấu hổ che mặt vì đó chỉ là 1 đứa trẻ mới 14 tuổi, còn chưa thành niên nữa
Cứ kiểu này hoài là đang thử thách sự kiên nhẫn của anh sao?
Còn nữa hôm nay anh phải đi làm không ở nhà như hôm qua, bây giờ làm gì với đứa trẻ đây, khi ăn sáng anh hỏi "Katsuki bạn ở nhà hôm nay được không?"
Đôi mắt lập tức dán chặt vào anh như thể sợ anh bỏ rơi, đau lòng anh giải thích "ý tôi không phải vậy, vì bạn bây giờ là con người nhưng như thế này sẽ khiến nhiều người chú ý . . ."
Katsuki lập tức trở lại hình hài con mèo nhỏ, anh chớp mắt sao không nghĩ ra nhỉ
"Bạn có thể chuyển đổi?!" mèo nhỏ lập tức bám chặt lấy anh không buông, dỗ dành "rồi rồi, chúng ta có thể đi cùng nhau"
Chiếc đuôi lập tức vẫy vẫy, lần này anh sờ vào Katsuki không lườm nữa thật thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro