I
Đêm cuối cùng tại Thường Châu, Thành Chung nằm cứng trên giường, đắn đo suy nghĩ về cái quyết định mà em nghĩ là nó có thể đánh dấu chấm hết cho cả một đoạn tình cảm mãi về sau này của em.
Văn Đại đang ngủ say, và em lại miên man suy nghĩ.
Sẽ thật nhẹ nhàng thôi, nếu em đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi ngày mai, chúng ta vẫn sẽ là những người anh em tốt, còn em sẽ vĩnh viễn chôn sâu cái thứ tình cảm này vào nơi sâu nhất trong tâm hồn.
Em yêu cái tên của người ấy, yêu dáng người, yêu giọng nói, yêu từng cử chỉ, từng hành động quan tâm mà anh dành cho em. Nhưng anh ơi, em ghét cái thứ gọi là tình anh em, em muốn nhiều hơn
cơ.
23:15.
Tắt màn hình điện thoại, Thành Chung hít một hơi thật sâu, em quyết định rồi.
Chỉ một lần, một lần thôi.
Em tiến về chiếc giường bên cạnh, mắt chăm chăm vào người đang ngủ trên đó. Đôi môi của người ấy, theo em thấy, có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất trên đời này. Sẽ ra sao đây, khi em thật sự chạm vào nó. Em bỗng hồi hộp quá !
Liệu rằng anh có đột nhiên tỉnh giấc ngay trong nụ hôn vụng trộm của em, và điều mà em sợ nhất sẽ xảy ra. Nếu ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa, chắc em sẽ chết mất.
Đặt nhẹ thân mình lên mép giường, em có gắng tiến sát nhất, để có thể ngắm anh thật kĩ. Hàng lông mi rung nhè nhẹ theo từng nhịp thở của anh. Thề với trời, sao người em yêu lại quyến rũ đến vậy.
Điểm nhìn của em lại rơi vào đôi môi đang khép hờ, em quyết định rồi.
Lấy hết dũng khí suốt 21 năm trời, ngay khi đôi môi em chạm vào đôi môi ấy, hình như em thấy em sai rồi.
Trời đất quay cuồng, em thấy mình bị đẩy xuống giường, và Văn Đại đang đè lên em. Em xong rồi ! Điều em lo sợ thật sự xảy ra.
Văn Đại tỉnh từ lúc Thành Chung ngồi xuống cạnh anh, và thề với trời, anh nghĩ anh sắp mất kiểm soát. Em bé của anh đang làm khi dí sát mặt vào mặt anh thế này.
Văn Đại thật sự mất kiểm soát. Em bé của anh đang hôn anh. Không kịp suy nghĩ, ngay lập tức túm lấy em mà xoay xuống giường.
"Anh!"
"Chết tiệt!"
Thành Chung thật sự thấy sợ hãi, rồi em bỗng thấy uất ức. Đôi mắt chợt đong đầy nước mắt. Ánh sáng heo hắt từ chiếc đèn ngủ khiến em trông tội nghiệp như một chú cún nhỏ.
"Không được khóc!"
"..."
"Đã bảo không được khóc!"
"..."
"Tôi đã nghĩ sẽ chờ em lớn. Giờ thì em lại tự dâng mình trước."
"Hmmm..."
Văn Đại của em đang hôn em, cái quái gì đang xảy ra. Em nghĩ mình sắp ngập trong bong bóng tim hồng mất rồi.
Ngậm lấy đôi môi hồng nhạt của của người trước mặt, anh thấy mình sắp phát điên rồi. Người đâu đã đáng yêu mà còn quyến rũ thế này. Khẽ đẩy lưỡi vào trong, cạy mở khớp hàm của em. Ôi đùa, em bé của anh đã lớn đâu, còn chả biết hôn thế nào mà định vụng trộm hôn anh trong đêm. Khẽ cắn vào môi em, Thành Chung giật mình, thế là anh thành công mà tiến vào càn quấy trong miệng em.
Nụ hôn này kéo dài đến tận khi Thành Chung thấy khó thở mà đập vào vai anh mới dừng. Tách môi ra khỏi môi em, một sợi chỉ bạc kéo theo từ đôi môi căng mọng.
"Thích không?"
"Ưm."
"Không thích?"
"... Có!"
"Thế có thích anh không?"
"... Thích!"
"Vậy yêu anh nhé!"
"Vâng!" " Ơ???"
"Gọi anh yêu!"
"Anh yêu!"
"Ngoan. Có phải định hôn trộm anh rồi trốn mất không?"
Nắn nắn hai má mềm mềm của em, Văn Đại chắc chắn, nếu hôm nay anh mà không tỉnh, thì chắc em bé của anh sẽ trốn anh từ sau đêm nay. Anh biết thừa chó nhỏ của anh suốt ngày nhìn lén anh, thỉnh thoảng lại còn hay tủi thân. Nhưng em ơi, em đã lớn đâu, anh đây không muốn làm sói đói nhé.
"Em sợ anh không thích em. Anh chỉ coi em như em trai, hơn nữa anh cũng tốt với mọi người nữa. Em sợ nói ra rồi, ngay cả bạn bè với anh em cũng không làm được nữa."
"Ừ ngoan. Giờ thì biết anh thích ai rồi nhở, có muốn trốn nữa không?"
"Không ạ!"
"Vậy đi nghỉ thôi, mai còn phải dậy sớm."
"Dạ."
Khi Thành Chung toan đứng dậy, Văn Đại lại túm em lại.
"Đi đâu?"
"Đi ngủ ạ."
"Định trốn?"
"Ơ không mà T.T"
"Thế muốn đi đâu nữa!"
"Em về giường."
"Biết giờ em là người yêu của ai không ?"
"Dạ của Đại."
"Thế thì nằm yên."
Thơm nhẹ lên trán em, giờ thì anh lừa được chó nhỏ về tay rồi nhỉ, mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn hẳn.
Em rúc sâu vào lồng ngực anh, môi vẽ nên một nụ cười nhẹ. Em cảm giác như mình đang lơ lửng trên những đám mây hồng vậy. Em yêu Đại, và Đại của em cũng yêu em. Kì lạ nhỉ! Và em thấy may mắn nữa, may là em không phải chôn sâu tình cảm này mãi mãi.
"Ngủ ngon, anh yêu."
"Ngủ ngon, chó nhỏ."
______________
Wowwwwww đã bao lâu rồi từ lần cuối tôi viết một cái fic. Chắc phải 2 3 năm rồi. Cảm giác kì lạ quá. Nằm gõ phát những 900 words. Đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro