💋
minho bước đi trên hành lang ồn ào, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện, và cả những lời xỉa xói và những ánh mắt không mấy thiện cảm đang ghim thẳng vào cậu.
trông khó chịu thật đấy, nhưng minho không quan tâm lắm, vốn dĩ cái bọn ấu trĩ trong cái trường này đều như nhau. toàn là lũ nhà giàu ngu ngốc với cái bọc cô cậu ấm của chúng nó.
minho cũng không nghèo, ít nhất thì chủ nhân của chiếc đồng hồ đắc đỏ trong balo của minho lúc này vẫn còn đang lè lưỡi trêu cậu mà chẳng biết kẻ trộm vừa mới đi ngang qua mình. người mà hắn đã cố tình đẩy ngã ngày hôm qua, vết trầy ở má minho là một minh chứng.
đã bảo mà, một lũ ngu. minho vẫn luôn bị một lũ ngu bắt nạt.
"mày không nên ở đây đâu"
tay vừa chạm vào tủ đồ nhỏ của mình, minho còn chẳng kịp nhìn xem ai vừa đến đứng cạnh thì người nọ đã cất tiếng.
cái giọng như đang ra lệnh cho cậu vậy.
"tại sao không ?"
minho nhướn mày quay sang, nhận ra người nọ không ai khác là tên thiếu gia jaesang, kẻ nổi tiếng khinh người.
"đừng bảo vì tao là đứa bị tẩy chay nha, tao buồn lắm đấy~"
không hề sợ hãi hay e ngại, minho chưa từng chịu thua trước những kẻ bắt nạt này, cậu luôn có cách để làm chúng phải tức đến đỏ cả mặt.
"jaesang à, vào vấn đề chính đi"
một vài tên đứng sau lưng jaesang tạch lưỡi, nóng lòng lên tiếng, minho lại nghĩ không biết bọn chúng lại bày trò gì nữa đây.
"tao nghĩ là mày biết rằng mày không nên đến buổi party tối nay"
jaesang cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn là cái tông giọng ra lệnh đó.
về buổi party, minho cũng chẳng có ý định sẽ đi, nhưng biết sao nhỉ ? cậu cũng muốn gặp một người.
"đừng để tao thấy mày lại gần bangchan"
chính là cái người mà jaesang vừa nhắc đến, minho thích chan, thích ngay từ lần đầu gặp anh ở hành lang, khi mà lũ khốn cùng lớp lại chơi trò đặt thao nước ở cửa, theo như kịch bản vẫn thường gặp, tất nhiên khi minho mở cửa, cậu sẽ hưởng trọn thao nước mát lạnh giữa tiết trời không mấy ấm áp.
giữa tiếng cười đùa chọc ghẹo, minho nghiến răng, còn chưa kịp bọc phát cơn tức giận thì có một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo ra bên ngoài, còn không quên để lại một câu cho lũ bày trò này trong lớp.
"tên mấy cậu đã được ghi vào sổ rồi, chúc may mắn"
hội trưởng bangchan, người mà tên jaesang điên cuồng theo đuổi, vừa hay đã mất điểm trong mắt anh, kể từ đó cậu ta càng lúc càng thêm căm ghét minho. người cậu ta thích lại đi bảo vệ kẻ cậu ta ghét. trớ trêu thật, khi mà minho sau ngày hôm đó cũng thầm thích bangchan rất nhiều. cái cách mà anh bảo vệ cậu những lúc bị lũ khốn này bắt nạt, khiến minho không còn muốn mạnh mẽ, chỉ muốn dựa vào anh mà thôi.
"tiếc thật, tao đã rất nôn nóng cho buổi tiệc tối nay đó"
mọi người ở trường đều mong chờ những buổi tiệc thế này để cùng nhau giải toả căng thẳng, và quan trọng hơn, là để cưa cẩm nhau. jaesang biết rõ nếu minho xuất hiện ở buổi tiệc tối nay, thì cơ hội tiếp cận bangchan của cậu ta càng ít, hội trưởng rõ ràng cũng có để mắt đến minho.
không cần phải thắc mắc, nhìn cách anh ta đang đứng từ xa cùng nhóm bạn, im lặng khoanh tay dựa vào tủ đồ nhìn về phía bọn họ là biết. ánh mắt như muốn nói, chỉ cần jaesang chạm vào một sợi tóc của minho thôi thì chuyện không hay sẽ lập tức xảy ra.
"mày đừng đùa với tao, mày sẽ hối hận đấy"
jaesang vẫn quyết tâm hù doạ minho. nhưng bây giờ trong cậu ta đang bất lực đến đáng thương. những người đang hóng chuyện xung quanh cũng thấy rõ jaesang đang run sợ trước vẻ thản nhiên của minho lúc này.
"thế thì hẹn gặp vào tối nay, để xem ai mới là người phải tức điên"
minho rời đi sau khi đã lấy đủ dụng cụ học tập cho ngày hôm nay, tiện tay đem vứt mớ giấy note được dán đầy tủ với những dòng chữ sỉ nhục cậu của bọn xấu tính nào đó đã viết lên. hành động khiến vài người cảm thấy chột dạ mà lén lút nhìn nhau, và chủ nhân của chiếc đồng đắt tiền cũng được một phen hốt hoảng khi trong thấy minho thẳng thừng vứt luôn thứ đó vào sọt rác.
"YAHH NÓ ĂN CẮP ĐỒNG HỒ CỦA TAO !!"
chịu thôi, quả thật hôm qua hắn ta đẩy minho ngã rất nặng, kết quả là bị lôi lên phòng kỷ luật hết cả buổi. còn chuyện gì xảy ra ở trong đấy, nhìn con mắt bầm tím của hắn là đủ biết.
.
giờ ra chơi ở khuôn viên sau trường chính là nơi hoàn hảo để minho được yên tĩnh đôi phần sau mớ hỗn độn vào sáng sớm, mỗi ngày đều diễn ra như vậy, minho không rõ lí do mình bị ghét, có lẽ là do jaesang có sức ảnh hưởng quá lớn. bọn ngu ngốc kia chỉ biết nghe theo lời cậu ta.
"minho"
tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía sau, minho vừa quay sang đã thấy chan đứng đó. ánh mắt nhìn cậu vẫn luôn ấm áp như vậy.
"anh chan"
cố giấu sự ngại ngùng của mình, minho từ trạng thái đề phòng khi nãy, vừa gặp chan đã trở nên mềm nhũn thấy rõ.
"lúc nãy, bọn họ có nói gì quá đáng với em không ?"
chan lúc nào cũng quan tâm đến minho như vậy, nhưng anh nào biết minho còn chẳng hề sợ hãi bọn chúng dù chỉ một chút. nhưng mà cậu thích tỏ ra yếu đuối khi có chan ở đó, vì minho biết thế nào anh cũng sẽ bảo vệ cậu.
jaesang chắc chắn sẽ vô cùng tức giận cho xem.
"không sao đâu ạ, em cũng quen rồi, với cả... các cậu ấy bảo em không nên đến buổi tiệc tối nay..."
minho cúi đầu, nói với tông giọng buồn bã, hai tay nắm gáu áo, bộ dạng thật sự đáng thương khiến chan mềm lòng.
"thôi nào, đừng quan tâm đến vấn đề đó, em có thể đến nếu em muốn mà"
chan ra sức dỗ dành nỗi tủi thân của minho, anh từ lúc nào đã đi đến ngồi cạnh, tay không ngừng xoa lưng cậu.
"họ sẽ bắt nạt em mất"
đã diễn thì phải diễn cho tới cùng. được cưng chiều như vậy, sao lại không thích cơ chứ.
"vậy thì, chi bằng em đi cùng anh"
"dạ ?"
minho thật sự bất ngờ, cậu ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh nay lại mở to khiến chan nghĩ rằng cậu đang sắp khóc, trong lòng lại càng xót xa.
"minho đi cùng anh, chắc chắn sẽ không ai dám làm gì em"
"n-như vậy cũng được hả anh ?"
"tất nhiên là được, cứ tin ở anh"
chan không chịu nổi với vẻ ngây ngốc đáng yêu của người trước mặt, đưa tay nhéo má phính một cái, khiến ai kia đã đỏ mặt đến xì khói mất rồi.
tim đập nhanh hơn bao giờ hết, minho không ngờ chỉ tùy tiện diễn một vở kịch sướt mướt vậy thôi mà lại nhận được kết quả đáng mong đợi như vậy, quả thật ông trời có mắt, thế nào tên jaesang kia cũng sẽ khóc lóc um xùm cho mà coi.
chỉ đó điều, hiện tại jaesang cũng đang âm thầm lên kế hoạch cho tối nay rồi, cậu ta không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc đến vậy.
"không có được thì tao phá cho nát, mày không sống nổi qua đêm nay đâu minho"
cầm gói bột trắng gì đó trong tay, jaesang có vẻ đang rất háo hức chuyện hay sẽ xảy ra vào tối nay.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro