Kiss The Rain
Au: Zanny
Chap 01: ẤY ƠI...ẤY À...
"Ấy....ấy...ấy à..........mình...mình là...Lê Hải An" An cố lấy hết can đảm lắp bắp
"Vậy à....rồi sao???" Linh nhìn cậu bạn mới gặp chưa tới lần thứ 3 cười nhạt
"ơ...ơ...ơ..thì là...là...: An đơ 5s vì thái độ bàng quan chẳng đóa hoài tới nửa giây của cô bé xinh xắn kia.
Rồi nó khẽ cau chân mày: sao lại thế???? sao lại thế??? mình k đẹp tr
ai sao? hay mình làm gì đó khiến co ấy phật ý. An cứ ngây người ra trong mớ suy nghĩ của mình. Dù gì thì tôi cũng phải phân trần cho thằng bé mới 17 tuổi còn lắm dở hơi như nó 1 điều là cả 2 câu hỏi của nó đều sai. Vì sao à? đơn giản là vì: thứ nhất độ đẹp trai thì miễn bàn chẳng có lẽ 1 thằng được có tá đứa con gái sùng bái đặt cho cái hiệu HotBoy như nó lại k có? Chẳng có nhẽ lại như thế... Còn độ ý tứ của nó thì khỏi bàn, tôi dám cam đoan điều đó. Cái thằng nổi tiếng về sở hữu độ trinh tiết của 1 liệt nữ như nó thì...không cần trình bày thêm.
Nó cứ đờ người ra như thế, mãi cho tới khi cô bé kia bắt đầu thấy khó chịu:
- " Sao nào...có gì thì nói đi....đây không rảnh à nha...nếu...chạy theo tôi....cả cây số...chỉ để giới thiệu tên" Haiz cô bé thở hắt 1 hơi " xong rồi đấy...đi đây". 1 câu xã giaoo theo đúng tính chất của nền xã hội cua đồng...mở cửa thị trường. Chẳng mảy may xem đương sự thế nào hay có điều gì muốn trăn chối nốt hay không. Cô: Trần Thùy Linh cứ thế nhẹ nhàng....nhẹ nhàng...bước đi không chút do dự...cũng chẳng chịu ngoảnh đầu nhìn lại lấy 1 cái.
HAIZZZZZZZZZ. An thở hắt 1 hơi, thu người ngồi thụp dưới chân chiếc cột đèn đường đã bắt đầu khoe sắc sáng vàng đục của mình. Gió....xào xạc....lá cây...rì rèo.
"Đêm hè....mát thật" An cười nhạt
Thế đó, lần thứ 2 gặp mặt của đôi bạn trẻ. Tôi chả dám nói là họ có duyên phận hay không nữa...duyên gì mà...lần gặp 1 với lần 2 cách nhau cả 2 tháng trời...lần đầu là cuối xuân....giờ là mùa hạ. Theo quan điểm thẳng thắn của 1 người theo chủ nghĩa hiện thực "tiền là trên hết" như tôi mà nói HAI CÁI ĐÓ CHẲNG CÓ VẺ GÌ LÀ LIÊN QUAN TỚI NHAU HẾT Á. Ấy thế mà cái tên thừa chiều cao, thiếu trí não lại xem ó là định mệnh của đời mình.
Định mệnh ấy....vào 1 ngày mưa cuối xuân...vẫn còn hơi lạnh chưa dứt...rả rích....rả rích...khiến người ta...thấy se lạnh....dù đang ủ kín trong tầng chăn ấm sực.
EXTRA
Cộp...Cộp...cộp. Bước chân An vội vã....Mưa....rào....rào....thất thường quá. Chuyển mùa mà....chả mấy mà hè. Hè mưa nhiều lắm....Ghét...nó ghét như thế. Ghét trời mưa, ghét áo quần ẩm ướt, ghét cả tiếng buồn buồn trong tim mưa nữa.
"Hắt xì~~~~~~~~~" An suỵt xoạt
- Biết ngay mờ....ghét mưa~~~~~~~~~~~
Nó hậm hực lau những hạt nước trên người.
- Ghét mưa sao??
??????
Tiếng ai nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua khiến nó giật mình, bất giác nhìn theo. À ra là 1 cô bé, dáng người thanh mảnh, gương mặt trắng hồng cùng mái tóc hơi rối vì mưa khẽ mỉm cười.
- Mưa đẹp mà...không phải sao?????????
Hàng mi khẽ khép lại, gương mặt dễ thương vốn đã xinh đẹp ấy lại càng thêm phần lông lẫy trong làn gió thoảng cùng những giọt nước li ti khẽ chạm làn da ửng hồng.
An nhìn mãi...nhìn mãi....Nó bỗng thần người....đôi mắt mơ màng như đang trong mộng.
TUÝTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Tiếng còi xe xé tan màng nhĩ. An giật mình ngơ ngác...Cô bé ấy đã đi tự bao giờ. Nó bỗng nhiên đỏ mặt, cứ thế quay gót chạy thục mạng về nhà.
- An à!!!! An ơi!!!! An đẹp trai nhứt đời nà!!!!!!!!!!!! Hôm nay, An dễ thương làm sao chế??? Rung động à? Yêu rồi à? Chả có nhẽ...lại tiếng sét ái tình thế à??
Nó ngồi trước gương vừa nhăn nhở vừa tự vẫn
Bỗng nó nhe răng đơ 5s rồi hét toáng lên
- BỊ ĐIÊN À??? NÀ NÀ...MÀY NHÌN COI...CÁI MẸT NỲ MỜ BỊ SÉT ÁI TÍNH OÁNH TRÚNG Á...HÁ..HÁ...HÁ...NẾU THẾ THẬT...THÌ ĐẤT NƯỚC VIẸT NAM NÀY...GẶP ĐẠI HỌA RỒI =))))))))))))))))))))
Cứ thế nó ngồi lên rồi năm xuống đi ra rồi lại đi vào hết than thở, lại tự vấn lương tâm, hình như nó k chịu chấp nhận 1 sự thật hơi bị rõ ràng là nó- An pờ rô (tự nó cho mình là như chế) lại bị 1 con nhỏ k quen không biết hạ đo ván trong vòng chưa đày 1' như thế á... never...never...với tính cách ngang bướng có thừa của nó thì đến tết Công Gô cũng chưa chắc đã chịu thừa nhận điều ấy.
Và thế là The Man cứ thế tự an ủi mình cho đến hết đêm
Cạch...cạch...Phù~~~~~~~~~~
- Xì....tệ thật....thế quái nào....mình lại...tha xác tới...cái chỗ ngớ ngẩn này....lại còn chờ đợi như 1...thằng đần như thế này nhỉ?
Nó khẽ nhếch mép cười. Nó cảm thấy mình ngốc thật, không quen, không biết, ngoài gương mặt ra thì ngay cả tên nó cũng k biết. Nhưng.....chỉ là............nó muốn chờ.........chờ..................và chờ.............chỉ vậy thôi..............
Vậy là 2 tháng đã trôi qua, nó chờ đợi tưởng chừng như vô vọng. Ngày hôm ấy cũng mưa thế này...sao cô ấy k ghé qua. Nó khẽ cúi đầu tự hỏi...bâng quơ ngắm dòng người vội vã đi qua...cho tới khi trời tạnh...và lại bắt đầu tỏa nắng cuối ngày. Nó hít 1 hơi thật sâu rồi từ từ đứng dạy............Nó đã thầm nhủ rằng...hôm nay...sẽ là ngày cuối cùng...nó chờ...MƯA...
Xoạt~~~~~~~~Gì đây? Giấy đăng ký lớp học thêm hè sao? Nó tò mò nhặt lên đọc
- Trần Thùy Linh...lớp...
- Bạn ơi!!!
Là MƯA...là MƯA sao???????????có thật không????????chẳng lẽ mình gặp ảo giác à? Nó thất thần k dám tin vào mắt mình mãi tới khi cô bé kia khẽ lay người gọi nó lần thứ 2 nó mới choàng tỉnh
- A....À...Ừ...gì vậy
- Tờ giấy....là của mình: cô bé khẽ cười
- Á...ừ...này
MƯA khé nghiêng người cảm ơn nó rồi quay bước. An cứ há miệng nhìn theo rồi bỗng hồng hộc chạy theo gọi giật lại
"Ấy....ấy...ấy à..........mình...mình là...Lê Hải An"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro