#8 :
Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường, trong những ngày này các sinh viên được xúng xính mặc những bộ trang phục mình thích tới trường nhưng ko được quá hở, qá lố, hay quá lỗi thời. Đơn giản, chỉn chu, điều đó là tốt nhất.
Cô vẫn vậy, vẫn đơn giản mà đẹp đến thuần khiết, tinh khôi trong chiếc sơ mi trắng, quần jean xanh và đôi giày Gucci yêu thích, hình ảnh ấy ko biết đã khiến bao con tim xao xuyến.
Anh thì vẫn tiêu soái, bảnh bao, nhã nhặn có chút nghịch ngợm. Vẫn sơ mi trắng ( đôi khi 2 người cùng mặc tưởng đồ đôi 😝😝 ), chiếc bomber jacker màu xang đậm, quần jean đen rách và đôi Adidas NMD đen trắng quen thuộc, đầu tóc vuốt gọn gàng, bởi hình tượng này nên nhiều cô gái đã ngã gục trước anh bởi vẻ đẹp lạnh lùng đến hút hồn mà có phần nam tính đến mê người a.
Cũng thật tình cờ hôm nay người lái xe của cô ốm xin nghỉ, cô biết lái nhưng mẹ cũng cảm thấy bất an nếu như để xe gần đó, nên......cô chọn cách bắt buộc phải đi chung với anh ta.
Vẫn vậy, vẫn im lặng, cách nhau có 1 thước ngắn mà như xa cách ngàn dặm. Cô thì chăm chú bên ngoài cửa sổ, đeo headphone, đôi khi thì nghịch điện thoại nhưng tất cả cô chỉ có 1 phong thái duy nhất,....là lạnh lùng.
Còn anh, muốn lơ đi cũng ko được, thỉnh thoảng quay sang xem cô gái đó làm gì? Rồi anh lại nắm chặt tay, run run, như muốn nói điều gì đó.
Anh trước giờ là 1 con người khá bướng bỉnh, ngang ngược, cho nên có mắc sai lầm thì cứ bỏ ngoài tai, nhưng lần này thì khác, anh cảm thấy có lỗi kinh khủng, cảm thấy bản thân thật tồi tệ a, mặc dù cái vòng đó nhìn qua cũng chỉ là 1 chiếc vòng bạc tầm thường được khắc độc đáo chứ chưa chắc đã bằng những chiếc vòng anh mua tặng cho cô bạn gái của anh.
Nhưng nó đặc biệt quan trọng với người con gái ngồi bên cạnh anh, nó đặc biệt nó là duy nhất trên thế gian này, nếu mất thì như thế nào chứ? Bản thân anh đã cố gắng nhưng cũng không thể hiểu được nó quan trọng với cô như thế nào, mặc anh có xin lỗi hay hứa sẽ mua lại cái khác đắt hơn cho cô nhưng đáp lại chỉ là 1 ánh mắt lạnh lẽo, thờ ơ và 1 tiếng thở dài.
...... .......
Đến nơi, anh định mở lời trước nhưng chưa kịp nói thì cô đã đi mất. Vẫn nhớ sáng nay cô chưa ăn gì, anh cũng định hỏi cô có muốn ăn gì không nhưng thành ra anh vẫn đánh mất cơ hội, cô gái ấy giận anh, không muốn thấy anh, cũng không muốn anh giả bộ quan tâm. Cứ như vậy, dù có là 1 đám cưới trên danh nghĩa bởi sự ép buộc, nhưng với anh điều đó đã không còn quan trọng nữa.....
(Lục lại mới thấy còn chap chưa up, nên nó mới ngắn tn, nếu có tg e sẽ viết lại ạ....thank a lot)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro