Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Memorabilia

- Anh vào phòng tôi làm gì vậy..?

Tường đứng đằng sau anh, Thịnh quay lại giật mình, bối rối. Ko kịp để lại khung ảnh nên anh nhét vội sau áo giấu đi, lắp bắp:

- Sao cô như ma vậy ? Vào mà ko gõ cửa, làm tôi suýt đứng tim mà chết ý, lúc đó nhà cô có bán hết nhà hay đất cũng ko lo được đâu đó !

- Anh kì vậy? Đây là phòng tôi, tôi vào như thế nào là việc của tôi. Anh đang trong phòng tôi làm chuyện mờ ám, đáng nhẽ tôi pải là người nói với anh câu đó đó, khuya rồi ko về phòng, sang phòng tôi chi vậy? Ăn cắp gì à!

- Cái gì ? Ăn cắp? Nè cô ăn nói cẩn thận nha! Cô có cái gì đáng giá hay bạc tỉ mà đáng để tôi lấy nghịch chơi hay ko? Nói nghe coi?

- Này anh! Tôi đang mệt, đừng câu giờ làm phiền tôi, nói đi, anh sang phòng tôi làm gì?

- Tôi ...tôi.. sang tìm mượn cô cái bấm móng tay thôi, nhưng ko có cô trong phòng nên tôi mới bạo gan bước vào, chứ tôi thèm vào phòng cô làm gì.

- Thế anh lấy chưa? Mà nó ở trong hộp nhựa trên tủ mà, anh ra đó làm gì?

- Thì tôi ko biết thì tôi đi tìm thôi, mất công quá! Thịnh tiến tới chỗ hộp rồi lấy cái bấm, hừng hực đi ra, va nhẹ vai cô, nói vọng lại.

" Tôi cắt xong tôi sẽ giả!"

Tường lắc đầu, chịu thua luôn cái tên đó luôn, cố chấp quá hà, cô cất đồ và quà fan tặng, rồi lấy đồ đi tắm .

Thịnh quay về phòng, thở phù phù, may mà cô ko phát hiện ra, anh lấy khung ảnh nhét sau lưng, anh run run, anh pải nhanh chóng trả lại khung ảnh, ko anh chết chắc, ko còn mặt mũi mà đối diện nữa. Bỗng có cái gì đó rơi ra từ bức ảnh, một sơi dây chuyền bằng bạc sáng loáng, mặt dây hình con Mèo, mặt sau có chữ VCT chạm khắc rất tinh tế.

Anh thẫn thờ nhìn sợi dây chuyền, bỗng hình ảnh của cô hiện lên rõ nét, anh lắc lắc , đánh nhẹ vào đầu mình , đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi!

Anh nhét vào trong túi áo rồi quay ra nhìn về phía phòng thấy đèn tắt, chắc cô đã ngủ, anh yên tâm leo lên giường ngủ khì, đôi môi khẽ mỉm cười.

Sáng hôm sau, như mọi ngày anh và cô cùng ăn sáng, rồi cùng đi đến trường. Cưới nhau cũng hơn 2 tháng mà có thèm nhìn nhau nổi một lần, mỗi đứa một việc, chả ai quan tâm tới ai, chỉ thỉnh thoảng tên kia cần đồ gì là vác cái mặt chai kia sang mượn, rồi bẽn lẽn đi về phòng, nhiều lúc còn bất lịch sự, dở đủ trò nhưng với Tường thì cô thấy bình thường, và do cũng bận việc nên cũng chả quan tâm, với cô anh trẻ con quá chứ soái gì! 

Thịnh đứng ở hành lang tầng 3, hướng mắt về khu nhà C nơi Tường học, ánh mắt anh tự nhiên hướng về đó ko điều kiện, Thịnh lấy chiếc dây bạc ra ngắm. Chiếc vòng đẹp và sáng hơn hôm qua anh thấy, nó đơn giản nhưng tinh tế, nhẹ nhàng và mong manh.

Anh tự hỏi, với cá tính mạnh của cô lại có những món đồ như vậy, bản thân anh cũng rất tò mò, bởi chả quan tâm nhau, chung nhà mà như người lạ, 2 thế giới cách biệt, bố mẹ cũng chịu 2 đứa, cũng chả nói gì.

Thịnh đứng thẫn thờ nhìn cái dây chuyền, mắt ko dời 1 giây, Tuệ Anh đi đến thấy vậy nhảy cẫng lên.

- Anh Thịnhhhhhhhhh !! Anh đứng đây làm gì vậy? Ủa sợi dây chuyền đẹp quá, anh mua tặng em đúng ko?

- À hả!! Em đến lúc nào vậy?

- Em đến từ nãy tới giờ anh ko biết hả? Mà dây chuyền mua tặng em đúng ko nó đẹp quá à!

Thịnh chưa kịp nói thì Tuệ Anh giật sợi dây chuyền ngắm nó thích thú. ( mẹ này zô zuyên dễ sợ .-. )

Thịnh bối rối cũng ko biết làm gì, vì Tuệ Anh cũng trẻ con quá, sẽ nghĩ linh tinh mất.

- Thịnh ! Đeo cho em đi!

Thịnh đành chấp nhận, đeo cho cô, tay anh run run, mặt dây chuyền lóe sáng qua chữ VCT khiến anh đổ mồ hôi, anh sợ Tường biết, anh sẽ mang tội đồ mất, anh vội lật mặt lại ko cho dòng chữ kia hiện ra_lúc đó anh chết chắc !

- Đẹp quá à! Thật sự rất đẹp, từ trước đến giờ em có rất nhiều sợi dây khác nhau nhưng đây là lần đầu em thấy có sợi dây đẹp đến vậy! Anh thật có mắt thẩm mĩ! Cảm ơn anh!

Thịnh như đứng hình, toát mồ hôi, lắp bắp vài chữ.

- À..ừ..đẹp lắm Tuệ Anh! Em thích là được rồi!

Thịnh quay bước đi vào lớp, Tuệ Anh lon ton đi về lớp ko quên gửi cho Thịnh nụ hôn gió, sung sướng nhảy cẫng lên.

Thịnh mang rõ bộ mặt căng thẳng về nhà, giờ pải làm sao đối mặt với cô anh ko dám! Anh pải tìm mọi cách để lấy lại cái vòng trước khi cô biết.

- Anh Thịnh ! Tường gọi anh, anh giật mình quay lại, có chút bối rối.

- Có chuyện gì vậy?

- Mẹ gọi anh vào kìa! Mẹ nói có chuyện muốn nói với anh!

- Uhm! Được rồi, mà...hôm nay..cô ko đi diễn hay lên thư viện đọc sách sao?

- À ! Hôm nay ko có lịch diễn, tôi cũng định lên thư viện đọc sách nhưng nhìn lại thấy trên bàn vẫn có 2 quyển chưa đọc, tính tí vào đọc luôn, tôi ra đây cho khoai khoái tâm hồn chút.

- Thôi tôi vào gặp mẹ! Thịnh lúng túng từng cử chỉ bước đi, cô thấy hơi lạ nhưng cũng ko để ý lắm, rồi cô đi vào phòng đọc sách. Thịnh ngồi trước mặt mẹ, mẹ anh nghiêm nghị.

- Thịnh ! Con biết lí do vì sao hôm nay con ngồi đây chứ?

- Dạ ! Không ạ ?

- Mẹ đã xem kết quả học ở trường của con vừa gửi về! Trong khi Tường điểm cao tuyệt đối thì điển con lại thấp đến vậy! Nhất là môn Ngoại ngữ!
- Thầy cô phàn nàn con ko hay tập trung trong giờ và thỉnh thoảng còn ngồi nghe nhạc nữa, bỏ tiết giữa chừng! Mẹ rất thất vọng, năm cuối rồi mà ko chú trọng vào học, Ngoại ngữ khó thì qua mang sách sang phòng bảo Tường nó chỉ cho! Học trường quốc tế mà kém Ngoại ngữ thì học sao hả?

- Cái gì cũng Tường, Tường, bộ mẹ nghĩ con kém cỏi pải đi hỏi một đứa con gái kém tuổi, oke mẹ! Con kém con sẽ tự học, ko cần pải đi hỏi con bé đó đâu!

- Mày đó! Cái gì cũng nghĩ hơn người thôi, Tường nó giỏi thật mẹ khen là đúng, chứ mày nếu giỏi được như nó thì mẹ đã ko phàn nàn làm gì! Nếu ko thích hỏi thì tự học đi, học chăm chỉ vào, mà mày cũng hơi quá đó Thịnh, lấy nhau cũng gần 3 tháng rồi mà chả bao giờ mẹ thấy mày hỏi han, nói chuyện với con bé Tường câu nào! Cứ như vậy hay sao?

- Mẹ ko bận tâm chuyện đó đâu! Con với con bé Tường đó ko là gì cả, nên ko nói chuyện là lẽ thường tình, ko thích thì nói làm gì ạ!

- Đấy! Mày muốn làm gì thì làm, thi xong mẹ đinh cho 2 đứa sang Úc du học thời gian, nên cố mà thi!

- Không ! Con ko đi nhé! Okie, con sẽ học tốt nhưng con sẽ ở đây, con ko đi đâu hết! Noo nghiêm nghị.

Nói xong Noo đứng dậy đi thẳng về phòng, mẹ anh thở dài lắc đầu, hết nổi với cái thằng cứng đầu này, đành mặc kệ muốn làm gì thì làm, bà muốn Thịnh oải chững chạc hơn, biết suy nghĩ thấu đáo như Tường, chính vì thế bà ko chỉ mong 2 đứa trên danh nghĩa thôi đâu, bà muốn 2 đứa đích thực thuộc về nhau, vợ chồng danh chính ngôn thuận.

Bà chỉ mong gửi gắm Thịnh cho Tường, vì bà biết Tường nó sẽ chăm sóc, và chu đáo cho gia đình nhỏ của 2 đứa sau này, ko ai phù hợp với điều đó ngoài Tường.

Bên căn phòng rộng tiện nghi, Thịnh lăn lộn chiếc giường lớn, vừa lo lắng vừa khó chịu, anh liếc chộm sang căn phòng bên kia đối diện, qua tấm kính trắng pha lê trong suốt, lấp ló tấm rèm trắng tinh khôi, người con gái ấy đang ngồi bên bàn đọc sách, dáng người nhỏ nhắn đập vào mắt anh khiến tim anh lỡ chệch đi 1 nhịp.....

🍃🍃🍃

[ sao ngắn thế 😂😂, đến tui còn ko biết sao nó ngắn vầy ahihi! Thả thính thôi nhé, nhớ vote và cmt nha, tuần sau thi xong mk sẽ lại chiêu đãi cả chap cả NewFic nhé 😉😉 đừng bỏ tui nhe! Thanks all..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: