Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: " Who wrong? "

Sau cái đêm định mệnh, hai con người ấy đến trường với gương mặt thẫn thờ, khô khốc, nhợt nhạt. Thịnh gặp Tuệ Anh, bạn gái anh ta đi ra ghế đá ngồi.

- Tuệ Anh à ! Anh xin lỗi...Thịnh cúi đầu trầm tư.

- Xin lỗi gì vậy anh ! Cô gái kia hỏi Thịnh.

- Anh...anh sắp pải kết hôn với người anh ko hề yêu.

Cô ta nghe thấy đánh rơi cốc soda xuống đất, gương mặt thất thần.

- Sao ? Anh nói cái gì vậy Thịnh ? Kết hôn ? Kết hôn với ai chứ ?..Sao lại vậy ? Cô ta hỏi dồn dập, khiến Thịnh càng khó xử.

- Ba mẹ anh bắt pải kết hôn vì đó là phong tục của dòng họ, anh ko muốn, thực sự ko muốn ! Nhưng bố mẹ anh, anh ko dám trái lại. Tuệ Anh à ! Nghe anh, anh với cô ta chỉ lấy trên danh nghĩa thôi, chứ ko có gì hết, về cùng một nhà, anh với cô ta ở phòng riêng, ko ai chung ai cả. Em đừng lo ! Chúng ta vẫn vậy mà ! Chỉ cần đợi anh thôi, anh sẽ lấy em mà !

- Đợi anh ? Thịnh à ! Em ko thích chờ đợi, năm này là năm cuối của anh và cũng là năm cuối em tốt nghiệp trường múa ba lê. Em muốn kết hôn với anh, làm vợ anh, anh biết ko ? Em ko muốn anh làm chồng người khác kể cả trên danh nghĩa, em chỉ muốn anh thuộc riêng em thôi ! Em ko muốn 3 năm yêu nhau lại mất đi nhanh chóng vậy được ! Cô ta trở lên tức giận, càng khẳng định chủ quyền của cô ta trong trái tim Thịnh.

Anh đứng đó, thở dài nhìn lên bầu trời, anh cũng bất lực đến khó tả, làm sao ? Làm sao đây ?

- Anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ anh ! Em yên tâm, anh yêu em mà Tuệ Anh !

- Ko pải là cố gắng mà là chắc chắn như vậy ! Anh hiểu chưa ?

Thịnh gật đầu nhẹ, cô ta sung sướng ôm chầm lấy anh như vớ vàng, anh cũng mệt não cũng chả biết sẽ làm gì nữa !

Bầu trời trong xanh, tiếng chim hót, gió cuốn chứa đầy yêu thương như mang hạnh phúc đến, chứ ko có đau buồn như tâm trạng của Thịnh, pải chăng có điều gì đó đặc biệt sẽ thay đổi trong anh !

⛅⛅⛅

Chiêu Dương xuống thư viện lấy sách thấy Tường gục mặt xuống bàn, cô bạn Chiêu Dương lo lắng.

- Bà sao vậy ! Đi diễn mệt hay học nhiều quá vậy hả ? Bảo bao nhiêu lần rồi ! Tham chi tham quá vậy ? Người bé xíu mà cố gom hết vào người làm là sao ?
Tường ngưởng mặt, uể oải.

- Ko pải chuyện đó, là chuyện khác ! Nó còn kinh khủng hơn là học hay đi diễn, tui muốn chớt huhu ! Tường phụng phịu, sắp khóc tới nơi, cô bạn vẫn chưa hiểu gì.

- Chuyện gì ? Chuyện gì mà kinh khủng ? Mà sao khóc vậy ? Kể tui nghe xem nào ?

- Tui.........tui ....sắp.... pải....kết..... h..ô.nnnnnn!

Tường như gồng lên, cô bạn thì hụt hẫng, khó hiểu, có chút hoảng loạn.

- Cái gì ! Chiêu Dương hét lên, giật mình.

- Kế..t..hô..nn, bà đùa tôi à ? Kết hôn với ai ? Mà sao lại kết hôn ? Bà còn đang học mà ?

- Huhu, nói ra dài lắm ! Kết hôn trên danh nghĩa ! Tui hông muốn đâu ! Sự nghiệp của tui sẽ bị điều đó ảnh hưởng, tui ko muốn chút nào! Tường sụt sịt, phụng phịu.

- Ngày hôm nay họ sang ngỏ ý xem mặt nữa ! Chiêu Dương à ! Tui pải làm sao đây !

- Hả ! Hôm nay sao ? Trời ơi gấp vậy, sao tui giúp đây !

- Bà giúp tui tí, tui hông biết cách nào hết ! Bộ này tui chết chắc!

- Từ từ, bình tĩnh đi để tui xem cách nào giải quyết ko ? Nhưng anh ta trông thế nào ? Gia đình ra sao ?

- Anh ta hình như cũng học trường này mà tui hông biết khoa nào ! Anh ta tên Nguyễn Phước Thịnh, hơn tui 4 tuổi, gia đình hình như cũng điều kiện lắm.

- Bà nói cái gì ? OMG ??... Là..là ..a...n..h...T.hịn..h..s..ao?Ôi mẹ ơi ! Ko thể tin được! Unbelievableeee!
Ahhhahhahhahaha...

Cô bạn cười như được mùa, cười lăn lộn, Tường nhìn khó hiểu lại thêm bực, Tường chu mỏ giận dỗi.

Chiêu Dương cố kiềm chế nài nỉ xin lỗi.

- Tui xin lỗi ! Tui hông cố ý mà ! Tại bà nói là anh ấy lên tui buồn cười thôi ! Nhưng mà tui nghĩ bà lấy anh ấy ko sao đâu, anh ấy soái của trường này đó, và chắc lấy rồi ảnh sẽ chia tay con nhỏ kia ! Haha cho nó chết.

- Anh ấy ! Anh ta là ai mà bà mừng dữ vậy ? Bà đùa tui à ?

- Bà nhớ cái anh đẹp trai lúc tui với bà ngồi đối diện ko ? Cả lúc ở sân bóng ý ? Là anh ấy đó ? Soái ca nhà giàu của khoa kinh tế đó ! Anh ý đẹp troai lắm lun ! Tui mê ảnh lắm, ghét mỗi con người yêu chảnh của ổng, nhìn thấy ghét, điệu thấy mồ mà chả thấy xinh ở đâu, múa ba lê thấy khiếp .

Tường giật mình nhớ ra, cái tên khó ưa đó ! Là anh ta ? Ôi No no no ! Ko ko ! OMG ? Tui ko lấy cái tên đó đâu ! Tường gào lên, giọng thét quãng cao trói tai, Chiêu Dương cũng sợ co rúm.

- S ..ao v..ậy bà ? Anh ấy thì làm sao ?

- À..thì .. ko có gì ! Tui chỉ ko thích cái tên đó thôi ! Ko có gì hết!

Chiêu Dương nhìn sắc mặt Tường ko ổn, hỏi gian.

- Thiệt hông đó ?

- Thiệt ! Tui đâu có dối bà đâu ! Mà thôi tui hông quan tâm đâu, đau đầu thấy mồ, hông biết tí sẽ ra sao nà ?

Hazzzz cả thư viện im ắng, thỉnh thoảng nghe tiếng rên trời rên đất của ai kia, trời hôm nay sao trong xanh quá mức hà !

☁☁☁

- Dạ mời chị uống nước ! Mẹ Tường nhẹ nhàng rót nước cho ba mẹ Thịnh, họ tủm tỉm cười.

- Chả là hôm nay gia đình và cháu sang đây để ngỏ ý, đưa vật đính ước, cho chúng nó gặp mặt nhau! Ba Thịnh cười hiền hậu.

- Dạ! Vậy dự định tổ chức đám cưới bên ấy ngày nào ?

- À dạ chúng tôi chọn ngày rồi, 2 ngày nữa sẽ tổ chức, càng sớm thì càng tốt, cho đúng với nghi thức truyền thống, chị thấy vậy có được ko?

- Dạ thế nào cũng được, bên gia đình tôi ko có ý kiến, thế  Thịnh  đâu rồi chị ?

- Nó đang ngồi ngoài sân kia ! Phụng phịu lắm, kiểu gì cũng pải cưới mà ỉ ê giải thích nhiều, cái thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, bướng bỉnh học thì ko chú trọng nên cưới con bé Tường về dạy bảo nó là chính xác ! Con bé vừa giỏi vừa ngoan, rất dễ thương , tóc ngắn cũng trẻ con lắm nhưng tư duy, suy nghĩ già dặn, thế mới trị được cái thằng kia ! Mẹ Thịnh nói xong cả nhà đều cười đau cả bụng .

- Thế con bé Tường đâu rồi chị ? Cho chúng nó gặp thôi chứ !

- Con bé hôm nay lên thư viện đọc sách, chắc tí con bé về !

- Hazzzz con bé chăm ngoan thật, chả bù cho cậu ấm nhà này, đủ quá nên sinh lười sinh hư, chả được tích sự gì ! Ba Thịnh phàn nàn.

- Mỗi đứa 1 tính mà! Sao trách thằng bé được ! Kệ chúng nó đi 2 bác, tuổi ăn tuổi lớn ý mà! Cứ để chúng nó tự nhiên !

Mẹ Tường góp ý, trong căn phòng khách nhỏ ấm cúng, tiếng cười tủm tỉm, rần rần, tí lại rộn vang khắp căn phòng , vọng ra khiến con người kia bứt rứt, khó chịu vô cùng.

Thịnh ngồi hàng ghế đá gần vườn, anh vừa hồi hộp, vừa lo lắng , cô ta như thế nào ? Cô ta là ai ? Liệu cô ta có ưa nhìn ko ? Tính cách cô ta ra sao ?

Ôi ! trong đầu Thịnh là búi bòng bong câu hỏi, đang gác chân mông lung suy nghĩ thì một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng vang lên.

- Sao anh ko vào nhà đi ! Ngồi ngoài đó ong chích đó !

Tim Thịnh rung động trước giọng nói đó, anh quay lại thì cô đã vào nhà, Thịnh vuốt ngực.

- Ko! Ko...đó là người mày đâu quen đâu biết. Ko được như vậy, pải bình tĩnh, bươc vào đó đối mặt. Tuệ Anh còn chờ mày nữa, mày ko thể lung lay suy nghĩ như vậy ! Phải thật bình tĩnh..._ Thịnh tự trấn an, rồi tự tin, bước chân mạnh mẽ vào trong đó.

- Dạ con chào bác ! Thịnh nhẹ nhàng, lễ phép .

- Con trai, con ngồi xuống đi ! Con đợi em nó một tí, nó vừa mới đi học về ! Dù ko muốn khẳng định nhưng cũng biết Thịnh hồi hộp đến nhường nào!

Tường bước ra, trong bộ quần áo nỉ mầu xanh copan, tóc được trải xuống vừa cá tính, vừa tôn lên khuôn mặt tròn, phúng phính dễ thương của cô, Thịnh ngưởng đầu lên giật mình, anh nhận ra là cô, anh bật dậy, ánh mắt sắc nhọn chĩa phía Tường, Tường thì biết rồi nên chuẩn bị tâm lý sẵn , thần thái cô vẫn điềm tĩnh và nhẹ nhàng, mẹ Thịnh vỗ vai Thịnh ngồi xuống rồi chỉ phía Tường.

- Thịnh ! Đó là Tường đó con ! Hai đứa làm thân đi !

Thịnh ko nói gì, lẳng lặng đứng dậy đi về phía Tường, cầm tay cô kéo ra ngoài, cô bất giác bị kéo nên cũng chỉ biết đi theo anh ta, bàn tay anh ta nóng rực, to lớn cầm chọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô khiến cô có chút xúc cảm, người lớn trong nhà thì nhìn theo hai đứa mà cười tủm tỉm, ngại ngùng. Thịnh kéo cô ra chỗ ghế đá rồi mới buông tay cô.

- Sao lại là cô ? Sao cô lại xuất hiện trước mặt tôi nữa chứ ? Thật là khó hiểu mà ! Vậy cô muốn gì ?

Tường ko nói gì, đứng nắn nắn, xoa xoa bàn tay bị anh nắm chặt, bàn tay cô đỏ ửng, nhìn thấy cảnh tượng này.

Thịnh ko nói nữa, anh đứng đó quan sát cô gái đó ở góc độ này, với dáng bé nhỏ, đôi mi dài cong vút song đọng trên khóe mắt giọt nước rồi rơi xuống, anh nghĩ mình hơi quá đáng khi cầm tay cô chặt, theo thường anh định ra xin lỗi nhưng nghĩ lại chuyện cô ta dám nhìn lén anh và Tuệ Anh thì anh lại bực, nhưng vô hình cô có gì đó đặc biệt anh nhận ra, cô ko bực tức anh mà điềm đạm xoa nhẹ nó, cô thực sự là đứa con gái rất khác biệt, anh tiến gần cô gái nhỏ bé kéo ôm cô vào lòng, ko biết do lực hút gì từ cô hay suy nghĩ anh đã khác mà anh ôm cô vào lòng, Tường bất ngờ, vừa giận tên đang ôm mình, cô vội đẩy anh ra vô tình.

- Tôi xin lỗi ! Tôi ko cố tình làm cô đau, chỉ vì.....

-......anh còn giận tôi chuyện hôm bữa đúng chứ ? Tôi biết tôi sai, nhưng tôi cũng bất ngờ khi người tôi sắp pải kết hôn là anh ! Tôi đã pải đấu tranh tư tưởng khá nhiều, ngoài việc học, đi hát tôi còn vô số việc pải lo, và khi tôi đã pải cắn môi chấp nhận, tôi ko giận anh chuyện anh kéo tôi ra đây, làm đau tay tôi, tôi ko hề trách. Nhưng mong anh, là người hơn tuổi tôi, là đàn anh hãy cư xử cho đúng, còn chuyện xảy ra trước đó tôi thật sự ko cố ý nhưng tôi vẫn pải xin lỗi vì đã quấy nhiễu hai người ! Xin lỗi !

Nói xong giọt nước mắt long lanh rơi xuống, cô chạy vội vào phòng đóng cửa chặt, để anh đứng đó, thẫn thờ, trong suy nghĩ rối rắm vô cùng.

" Tôi xin lỗi ! Tôi thậtu trĩ ! thực sự khác biệt, tôi nghĩ sai về rồi, lỗi do tôi, chỉ do tôi giọt nước mắt đó rơi"

( Hazzzz nhìn vậy thôi chứ ko yên ổn như mng nghĩ nha 😂😂 anh Thịnh kinh lắm, haha, mng cmt, vote nhìu cho Thanh nha mới ra chap mới, hứng thì có one shots nạ hí hí 😂😂 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: