Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 10

"Lý do? Lý do gì?"

Henry nhếch mép hỏi, Isaac đáp lời đầy vẻ nghiêm túc.

"Không lẽ gần đây giữa chúng ta với anh ấy có chuyện gì bất hòa sao? Tính Josh nếu có ấm ức hay vấn đề gì, anh ấy sẽ nói thẳng ra chứ không phải kiểu người ôm khư khư trong lòng. Tôi nghĩ giữa chúng ta không có vấn đề gì cả."

"Vậy rốt cuộc là cái gì?"

"Cái đó thì..."

Trước sự truy hỏi dồn dập của Henry, Isaac cạn lời. Cậu ta vội vã xoay chuyển đầu óc trong vài giây ngắn ngủi, vừa định "À" lên thì.

"Khoan, đợi đã."

Henry lập tức ngăn cậu ta lại. Trong lúc Isaac còn ngơ ngác, Henry lục trong túi lấy ra một vật đặt xuống bàn.

"Đây, năm đô của tôi."

Hành động đột ngột rút tiền mặt đặt lên bàn của cậu ta khiến mọi người đều giật mình. Isaac ngơ ngác hỏi:

"Gì vậy? Cậu định cá cược à? Chuyện của Josh mà cũng đem ra cá cược được hả?"

"Sao không? Có lý do gì mà không được chứ?"

Henry gắt gỏng đáp, Isaac bèn quay sang Mark như muốn tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng điều cậu ta thấy là Mark cũng đang rút từ ví ra tờ mười đô.

"Chỉ là cho vui thôi mà. Dù sao cũng đang rảnh rỗi."

"Mark, cả anh nữa..."

Isaac than vãn, nhưng tỉ số đã là hai chọi một. Mark khẽ thở dài, lẩm bẩm:

"Tôi thì mong mình đoán sai."

"Đương nhiên là anh sẽ đoán sai thôi, Mark."

Henry nhanh nhảu nói lời nịnh bợ, vừa nói vừa lướt tay trên điện thoại, gõ "Mark 10 đô", rồi quay sang nhìn Isaac.

"Đến lúc biết sự thật rồi đừng có mà kêu không ai báo trước đấy nhé. Muốn biết thì cũng phải cược đi chứ."

"Ư... ưm" Isaac khẽ rên rỉ, cậu ta thở dài thườn thượt.

"Biết đâu Josh không chịu nói thì sao."

"Josh đúng là kín miệng thật."

Seth nãy giờ vẫn im lặng quan sát cũng lên tiếng đồng tình, Henry miễn cưỡng gật đầu.

"Anh ấy dù có bị tra tấn chắc cũng không hé răng nửa lời về bí mật đâu. Nên làm gì cũng yên tâm cả."

Trong lòng Isaac thầm nghĩ đó cũng là một trong những điểm tuyệt vời của Josh, nhưng cậu ta đủ khôn ngoan để không nói ra miệng. Một thoáng im lặng trôi qua, Henry lập tức chuyển chủ đề một cách tự nhiên.

"Chuyện đó tính sau đi. Vậy là cậu không cược đúng không? Rút lui nhé. Seth thì sao?"

Isaac thầm nghĩ Seth chắc chắn sẽ phớt lờ trò cá cược ngớ ngẩn này. Nhưng trái với dự đoán, cậu ta lấy từ kẹp tiền trong túi quần ra một tờ tiền, rút một tờ trong số đó đặt lên bàn. Tỉ số đã là ba chọi một, Isaac không còn gì để nói nữa. Cậu ta lưỡng lự giữa lương tâm và sự tò mò, cuối cùng cũng lôi ra từ túi tiền giấy nhàu nhĩ. Nhỡ tay rút nhầm tờ hai mươi đô, cậu ta còn chưa kịp đổi lại thì đã bị Henry nhanh tay chộp lấy mất.

"Không phải chuyện đổi việc đâu. Josh không phải loại người vô tình vô nghĩa như vậy."

Isaac cố nhấn mạnh, Henry nhíu mày.

"Vậy thôi? Hết rồi hả? Không lẽ chỉ có thế thôi sao?"

Với trí tưởng tượng nghèo nàn của Isaac, cậu ta chỉ nghĩ được đến đó. Henry không truy hỏi thêm nữa, cậu ta ghi chú bên cạnh khoản tiền cược của Isaac trên điện thoại dòng chữ 'Không phải chuyện đổi việc'. Vừa định viết thêm dòng 'Loại', Isaac lại mở miệng:

"Hay là... anh ấy không khỏe ở đâu đó? Hay là... lén lút đi bệnh viện một mình?"

Không ai đáp lời. Henry không chút do dự viết thêm chữ 'Loại'. Hai mươi đô của Isaac chỉ đơn giản trở thành vốn khởi đầu cho cuộc cá cược. Trước khi đưa ra ý kiến của mình, Isaac quay sang hỏi Seth trước:

"Còn cậu thì sao?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Seth. Seth là người đầu tiên phát hiện ra Josh là Omega. Ngoài ra, cậu ta luôn có giác quan thứ sáu nhạy bén, kín tiếng và thường tự mình nắm bắt được những điều mà người khác không ngờ tới. Chỉ có điều cậu ta luôn giữ kín cho riêng mình.

Lần này mọi người đều kỳ vọng Seth sẽ đưa ra một đáp án thuyết phục. Isaac cảm thấy may mắn vì cậu ta đã tham gia cuộc cá cược này, nhưng đồng thời cũng thấp thỏm không biết cậu ta sẽ nói gì. Mark cũng nghĩ rằng lời Seth nói không hẳn là đáp án chính xác, nhưng anh ta vẫn cầu mong cậu ta đừng nhắc đến chuyện đổi việc. Cuối cùng Seth mở miệng, cậu ta lên tiếng:

"Tôi cược 'Đang hẹn hò'".

"Hả?"

"Hẹn hò á? Với ai?"

"Không phải chuyện đổi việc sao?"

Henry, Isaac cùng Mark gần như đồng thanh hét lên. Seth cau mày tỏ vẻ khó chịu, rồi lại tiếp tục.

"Ý tôi là thế này. Lý do gì mà anh ấy cứ viện cớ công việc rồi liên tục ra ngoài như vậy? Lại còn chẳng chịu nói lý do. Nếu định đổi việc thì anh ấy đã nói trước rồi, Mark à. Một chuyện quan trọng như vậy mà lại thông báo mà không bàn bạc trước thì không giống tính cách của Josh cho lắm."

"Đúng không?"

Seth rời mắt khỏi Mark đang ra vẻ tán thành, bình thản nói tiếp:

"Josh cũng không phải dạng người ốm đau bệnh tật gì, gần đây còn thấy anh ấy năng động hơn trước nữa ấy chứ. Với lại mấy cô gái ở trường quay dạo này hình như cũng có vẻ xiêu lòng trước Josh, nếu nói anh ấy đang hẹn hò với một trong số đó thì cũng không phải là không thể. Có khi còn là mối quan hệ sâu đậm hơn chúng ta nghĩ đấy."

Seth nhún vai, nói thêm:

"Thực ra tôi cũng từng thấy Josh được người ta tỏ tình rồi."

"Hả? Tỏ tình?"

"Vậy sao? Rồi sao nữa?"

Mark với Henry đồng loạt hỏi dồn, cậu ta đáp lời với vẻ thờ ơ.

"Sao trăng gì nữa... Hình như là một trong số các thư ký của Naomi. Josh từ chối thẳng thừng tại chỗ rồi thôi. Chuyện riêng tư nên tôi cũng không nói, sợ cả hai người đều ngại."

"Chắc chắn không chỉ có mỗi chuyện đó bị lộ đâu."

Isaac lên tiếng, Mark cũng đồng tình.

"Josh mà, chuyện đó thừa sức xảy ra. Ôi trời, Rose mà biết chắc sẽ thất vọng lắm đây."

Ai nấy đều biết Rose làm việc ở văn phòng đã từng say mê Josh đến mức nào. Chỉ riêng việc Josh là Omega thôi cũng đã là một cú sốc lớn rồi, giờ mà biết anh còn có người yêu nữa thì chắc cô phát ốm mất. May mà mọi người đều thống nhất giữ bí mật chuyện này trong nội bộ nhóm, phòng khi lượng yêu cầu giảm hay ảnh hưởng đến công việc. Vì vậy, chuyện những người khác không hề hay biết Josh là Omega mà vẫn say mê anh là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Có khi chỉ là một mối tình lãng mạn chóng vánh ở nơi công tác thôi cũng nên."

Seth lên tiếng, Mark cũng gật đầu tán đồng. Đây cũng là một khả năng có lý. Nhưng khi mọi người đều bắt đầu xuôi theo, Isaac lại lên tiếng phản đối.

"Nhưng Josh luôn đặt Pete lên hàng đầu mà? Từ trước đến nay anh ấy còn chẳng thèm tình một đêm nữa là. Thế mà giờ lại đột nhiên, còn là một mối tình chóng vánh nữa chứ, nghĩ đến Josh từ trước đến nay thì vô lý quá đấy."

"Ừm, cũng đúng."

Mark lại lần nữa đồng tình với Isaac. Henry phớt lờ cả hai người, quay sang Seth hỏi:

"Vậy là cậu cược 'Josh đang hẹn hò' đúng không?"

"Ừ."

Seth gật đầu. Cậu ta hiếm khi tham gia vào những trò cá cược ngớ ngẩn như thế này. Nhưng hôm nay cậu ta lại góp mặt, không chỉ đơn thuần là vì rảnh rỗi mà còn có lý do khác. Đồng nghiệp ai cũng tốt bụng, có nhiều ưu điểm, nhưng có một điều, giác quan thứ sáu của họ lại tệ hại vô cùng. Đặc biệt là ai cũng làng nhàng như nhau.

Cơ hội kiếm chác từ đám gà mờ mà lại bỏ qua thì chỉ có lũ ngốc mới làm thế. Tất nhiên Seth không phải là loại người ngốc nghếch đó. Henry, một thành viên khác cũng thuộc dạng mất trực giác, ngập ngừng một hồi rồi viết lên chỗ của mình.

<Có khi anh ấy đang lén lút đi đánh bạc.>

Cái đó thì đúng là không thể.

Ba người còn lại đồng thời nghĩ như vậy, nhưng không ai nói ra miệng. Chẳng ai nghĩ rằng mình sẽ kiếm được tiền từ vụ này một cách nghiêm túc cả. Ngoại trừ Seth.

Thảo nào mà ngày nào cũng thua lỗ.

Seth liếc nhìn Henry với ánh mắt khinh bỉ rồi nghĩ bụng. Đồng nghiệp của mình lại là một con gà mờ trên sòng bạc, đúng là chuyện đáng buồn mà.

"Nhưng mà, nếu hẹn hò thì đối tượng là ai nhỉ? Là ai mới được chứ?"

Isaac ngập ngừng hỏi, Henry cười khẩy đáp lời:

"Được thôi, nếu đoán trúng luôn cả cái đó thì tôi sẽ tăng gấp đôi tiền cược. Mọi người đồng ý không? Hả?"

Mark cùng Isaac cũng gật đầu đồng ý. Vì không ai có ý định bòn rút đến đồng xu cuối cùng của đồng nghiệp, Seth bèn đưa ra một cái tên nghe có vẻ vô vọng nhất.

"C."

"Hả? Miller?"

"C đó hả? Cái người mà tôi biết đó hả?"

"Cái thằng này! Có nghiêm túc được không hả?"

Tiếng la ó đồng loạt vang lên, Seth nhân cơ hội thu dọn đồ đạc rời đi. Phía sau lưng vẫn không ngớt tiếng chế giễu Seth. Cậu ta bước đi dưới ánh nắng chiều vẫn còn gay gắt. Bất giác cậu ta bật cười thành tiếng.

Chase Miller mà cũng dám nghĩ tới, mình có hơi quá đáng không nhỉ.

Josh hoàn toàn không hay biết gì về những lời bàn tán sau lưng mình, tối hôm đó anh trở về ký túc xá khi trời đã nhá nhem tối. Henry định bụng sẽ hỏi dò kết quả cuộc cá cược, nhưng lại bỏ lỡ thời cơ, đến sáng hôm sau mở mắt ra thì Josh đã đi làm từ sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro