Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4 (H)

"Không có nhưng, trả lời câu hỏi của anh này. Nếu còn hành động kiểu này lần nữa, anh sẽ nghỉ việc thật đấy. Và cả chuyện kết hôn với em, anh cũng sẽ phải nghĩ lại. Đương nhiên rồi, phải không? Nếu anh ở bên cạnh mà cứ tự tiện lao vào nguy hiểm thế này, chẳng thà không có anh còn hơn."

"..."

"Trả lời đi?"

Chase với khuôn mặt vốn dĩ gọn gàng giờ méo mó đi hẳn, im lặng một lúc lâu chẳng nói gì. Dù không cần hắn mở miệng, Josh cũng thừa biết Chase đang cảm thấy oan ức, nhưng Josh chẳng thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện chỉ vì thế. May mắn lần này không có tổn thất lớn, nhưng chẳng ai dám đảm bảo lần sau cũng sẽ suôn sẻ như vậy. Không chỉ những người xung quanh, mà ngay cả Chase cũng có thể gặp phải tai nạn không thể cứu vãn. Josh nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi câu trả lời.

"..."

Chase bướng bỉnh ngậm miệng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Nhìn khuôn mặt hắn trông như vừa bị vùi dập đến héo hon, Josh dần thả lỏng biểu cảm.

"Nguy hiểm lắm, nhỡ em bị thương thì anh cũng lo chứ."

"...Ừ."

Lần này Chase ngoan ngoãn đáp lại. Josh vừa xoa nhẹ vành tai hắn với chút tiếc nuối, vừa nghĩ thầm.

Đến cái tai cũng đẹp thế này.

Nếu là Chase của ngày trước, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đồng ý với mấy câu như trì hoãn kết hôn hay bảo chờ đợi thêm. Hễ có gì không vừa ý là hắn sẽ gào lên, mỉa mai, nổi giận, thậm chí thẳng tay dùng bạo lực mà chẳng chút do dự. Nhưng giờ đây, thấy Chase chịu nghe lời mình thế này, Josh không khỏi cảm thấy có phần xúc động.

Coi bộ cũng ngoan đấy.

"Kết hôn rồi thì anh sẽ để lại dấu ấn thật đẹp ở đây nhé."

Josh nhẹ nhàng vuốt ve vành tai lộ ra của Chase. Lần này hắn cũng ngoan ngoãn gật đầu. Thấy Chase bỗng hóa thành con cừu ngoan ngoãn đáng yêu, Josh đưa tay ra sau gáy hắn kéo lại gần. Môi hai người chạm nhau, ngay lập tức Chase đã vòng tay định ôm lấy eo Josh. Josh nhanh chóng rời môi, khẽ nói bằng giọng trầm.

"Pheromone cũng giảm bớt đi, làm anh chóng mặt quá."

"Pheromone?"

"Ừ."

Josh gật đầu rồi tiếp tục.

"Em điều chỉnh được mà phải không? Từ nãy đến giờ vì em mà anh chẳng tập trung được gì. Giờ đã xác nhận anh không sao rồi nên bình tĩnh lại đi."

Nói đến đây, Josh bỗng cảm thấy có gì đó lạ lùng. Phản ứng của Chase có hơi kỳ quặc.

"Em biết cách điều chỉnh pheromone mà đúng không? Không phải là không làm được chứ?"

"...Sao thế?"

Hắn tránh né câu trả lời, nghi ngờ hỏi ngược lại. Josh vẫn bình tĩnh giải thích.

"Ý anh là đừng tùy tiện phóng pheromone ra thế này. Nó làm anh khó xử."

"Sao lại khó xử?"

Lần này phản ứng của Chase nhanh hơn. Josh không khỏi cau mày.

"Vì pheromone của em làm anh mất hết lý trí, em không hiểu à?"

Josh nắm lấy cái tai đã được khắc dấu của hắn, khẽ lắc nhẹ. Ánh mắt Chase thoáng chuyển về phía đó, rồi quay lại nhìn Josh. Josh kỳ vọng lần này sẽ nhận được câu trả lời như ý, nhưng lời hắn nói lại hoàn toàn khác.

"Nhưng nếu không làm thế này, pheromone của người khác bám lên người anh thì sao?"

Nghe Chase thẳng thừng tuyên bố không có ý định giảm pheromone, Josh nhíu mày, nhưng rồi cũng thả lỏng mà đáp lại.

"Dù có thế thì cũng chẳng hiệu quả gì đâu. Với lại ở phim trường này chắc chỉ có mỗi mình em là alpha trội thôi mà?"

Chase chớp mắt. Thấy Josh có vẻ khó hiểu, hắn ngập ngừng hỏi.

"Vì anh đã bị em khắc dấu nên chỉ phản ứng với em thôi à?"

"Ừ, cho đến khi có kẻ khác khắc dấu lên anh thì mới khác."

Josh bình thản trả lời, nhưng rồi lại nghiêm túc cau mày.

"Em không biết thật sao?"

Hắn dừng lại một lúc rồi hỏi.

"...Nhưng không phải là hoàn toàn không phản ứng chút nào chứ? Dù đã có dấu ấn đi nữa."

Josh vẫn kiên nhẫn giải thích.

"Phần lớn là không. Nhưng vì 'pheromone của em' có ảnh hưởng mạnh nên anh mới bảo em cẩn thận."

Ngay sau đó, Josh hỏi một cách tinh nghịch.

"Trước khi biết anh là omega, em cũng ngủ với anh rồi còn gì. Thấy anh ướt thế mà không cảm thấy lạ sao?"

"Ờ..."

Đừng nói là em nghĩ mình giỏi đến mức khiến anh thế nhé.

Thấy Chase bất ngờ lúng túng, Josh thoáng ngỡ ngàng. Hắn ngập ngừng một lúc rồi thành thật thú nhận.

"Em nghe nói beta cũng có thể ướt nếu bị kích thích mà."

Josh suýt nữa thì bật ra rằng "Em thì làm gì có kỹ thuật đến mức đó", nhưng anh dừng lại. Josh không muốn làm tổn thương chút tự tin nhỏ nhoi của Chase. Hơn nữa, dù sao thì chính Josh cũng phải thừa nhận rằng không chỉ vì pheromone, mà chính Chase cũng khiến anh bị kích thích thật sự.

"Chuyện đó thì phải quen thuộc lắm mới được, chứ beta đâu dễ ướt thế."

Hắn chớp mắt, trông có vẻ bối rối. Josh vừa nghĩ thầm Chase dễ thương, vừa nhận ra nhờ thế mà Chase chẳng nghi ngờ gì về việc mình là beta.

Biết là chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng đến kiến thức cơ bản cũng thiếu thế này à?

Josh bất giác nghĩ vậy, nhưng rồi anh chợt nhớ ra một điều.

Mà nghĩ lại thì...

Giữa những chuyện vừa xảy ra, Josh chưa kịp nhận ra, nhưng từ lúc biết Josh đã được khắc dấu, Chase chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Josh bị kích thích bởi pheromone của Chase.

"Đừng bảo là em không biết nhé? Cái chuyện mà người bị khắc dấu chỉ phản ứng với người đã khắc dấu mình thôi ấy."

Nghe Josh hỏi, lần đầu tiên Chase lảng tránh ánh mắt Josh. Josh chỉ biết thở ra một tiếng ngán ngẩm. Trước khi có mối quan hệ này với Josh, Chase vốn ghê tởm chuyện quan hệ thể xác, nên có lẽ không chỉ tự tìm hiểu mà ngay cả việc nghe ai nhắc đến chủ đề đó cũng khiến Chase phát cáu. Vậy nên việc thiếu kiến thức cũng là điều dễ hiểu.

Dù vậy thì cũng ngây thơ quá chứ?

Josh vô thức nghĩ, nhưng rồi tự sửa lại.

Cơ mà với tính cách của thằng nhóc này, ai mà dám nói gì?

Hình ảnh Chase trợn mắt gào lên bảo không muốn nghe mà nổi điên hiện lên rõ mồn một trước mắt Josh chẳng cần phải cố tưởng tượng. Trên đời này có những đứa trẻ mà đến cha mẹ cũng chẳng làm gì được, và Chase Miller chính là một ví dụ điển hình. Dù đã hiểu ra nhưng Josh vẫn không khỏi tự hỏi thêm một điều.

Nhưng lớn lên bên papa và daddy của mình, Chase phải biết gì đó chứ? Họ là cặp alpha trội và omega trội cơ mà?

Đang nghĩ đến đó thì bất chợt Chase vòng tay ôm lấy eo Josh, kéo lại gần. Môi hai người chạm nhau, Josh lập tức gạt bỏ những suy nghĩ ấy. Giờ không phải lúc để bận tâm chuyện đó. Josh đẩy Chase ngã xuống giường, đè lên trên.

Pheromone của Chase vẫn không ngừng lan tỏa, tràn ngập khắp không gian. Josh chẳng thể giữ nổi tỉnh táo. Không rõ là nhờ thuốc mà Josh còn cầm cự được đến giờ, hay vì pheromone của Chase mạnh đến mức thuốc cũng chẳng còn tác dụng nữa.

Điều quan trọng bây giờ là thời gian của họ không còn nhiều. Dù lý trí đã mơ hồ và lòng dạ thì rối bời, Josh vẫn thoáng nhớ lại lời đội trưởng đội vệ sĩ nói. Josh chỉ có khoảng hai tiếng rảnh rỗi. Dĩ nhiên, đội trưởng chẳng nghĩ Josh sẽ dùng hết khoảng thời gian đó đâu. Nhưng với hai người, từng phút từng giây đều trở nên gấp gáp, mà vừa nãy lại còn mất thời gian tranh cãi với Chase, nên chắc chắn thời gian còn lại chẳng bao nhiêu.

Còn lại bao lâu nhỉ? Ba mươi phút? Hai mươi phút?

Mười phút?

Không thể kìm nổi sự sốt ruột, Josh lập tức cởi phăng áo khoác, ngừng hôn và ngồi dậy. Chase nằm đó, nhìn Josh kéo áo qua đầu, cởi bỏ hoàn toàn. Khi Chase vươn tay chạm vào lồng ngực Josh, Josh có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập dữ dội dưới lớp cơ bắp rắn chắc.

"Ha..."

Một tiếng thở dài xen lẫn tiếng rên khẽ thoát ra từ sâu trong cổ họng Josh làm Chase cảm thấy lưng mình như tê dại. Hắn nhận ra má mình đang nóng bừng lên, và đó chẳng phải nơi duy nhất nhiệt độ đang tăng. Josh cũng nhìn xuống Chase với khuôn mặt đỏ ửng. Ngay lập tức, hắn ngồi dậy, áp môi lên ngực Josh. Khi hắn ngậm lấy núm vú đã cương lên của Josh, phản ứng lập tức đến. Giữa hai chân mở rộng của Josh, phần dưới của anh cũng đã cứng lên.

Chase một tay ôm lấy eo Josh, tay còn lại chống lên giường để giữ thăng bằng, say sưa mút lấy ngực anh. Núm vú trên lớp cơ ngực săn chắc nhanh chóng ướt át bởi nước bọt, lấp lánh dưới ánh sáng. Xen lẫn trong tiếng thở dốc gấp gáp là âm thanh ma sát từ phía dưới, hòa cùng pheromone, hoàn toàn cuốn bay lý trí của anh.

"Dù có mút thế nào thì cũng chẳng ra đâu."

Josh nói giữa những nhịp thở gấp gáp. Dù vậy, Josh cũng chẳng buồn đẩy đầu Chase ra. Hắn bật cười khẽ, hơi thở thoát ra từ môi khiến núm vú ướt át của Josh cảm nhận thêm một làn hơi lạnh làm Josh rùng mình.

"Ai biết được, chưa thử thì sao biết?"

Nói rồi, Chase há miệng rộng hơn, cắn mạnh lên ngực Josh như muốn nuốt chửng trái tim anh. Đường răng sắc nhọn hằn sâu làm anh giật mình.

"Ư..."

Josh suýt đẩy Chase ra cùng một tiếng rên ngắn, nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn. Ngay sau đó, hắn khép môi lại, mút mạnh đến mức cả quầng vú cũng bị ép chặt.

"Ư, đau..."

Josh rên lên, nắm lấy vai Chase, nhưng hắn chẳng có ý định dừng lại. Cảm giác áp lực mạnh mẽ từ miệng hắn truyền qua lớp ngực, môi hắn mút lấy quầng vú một cách thô bạo, còn lưỡi thì cọ vào núm vú đã cứng lên, khiến Josh không kiềm được mà một tay ôm lấy vai Chase, tay còn lại vòng qua đầu hắn, kéo sát hơn.

Ha, ha... Ha, a...

Tiếng rên xen lẫn tiếng thở dồn dập thoát ra không kiểm soát. Phần dưới của Josh đã ướt át hoàn toàn, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đủ để nghe thấy âm thanh nhớp nháp. Josh nhắm mắt, cuối cùng ngồi hẳn lên người Chase. Hắn buông tay đang chống giường, để Josh ngồi trên hông mình với đôi chân mở rộng, bắt đầu tháo thắt lưng của Josh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro