Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển trời bao la lại gặp người

Thoáng cái cũng đến kì nghĩ hè. Do kết quả học tập khá ổn nên tôi được bố mẹ thưởng cho một chuyến đi nghỉ mát ở biển. Đến khi quay về, người tôi vừa đen vừa gầy,cô hàng xóm nhìn thấy, liền trêu tôi không còn là nàng công chúa xinh xắn ngày trước nữa rồi. "Eo ơi! Tôi thấy mình vẫn xinh mà nhỉ": chắc do tôi tự luyến quá rồi.
Rồi tôi gặp Như, trông cô ấy lại càng trắng trẻo hơn. Tôi thấy Như cứ mãi ngân nga hát cả ngày, trông rất yêu đời hẳn ra, không kìm được bèn hỏi nguyên nhân. Cô ấy trả lời tôi bằng giọng rất thần bí: "Tớ mới kết bạn với một anh." Từ trước đến nay Như luôn có quan hệ tốt với mọi người, kết bạn cũng dễ dàng, việc gì phải giấu giếm? Tôi đoán trong này chắc chắn phải có chuyện gì mờ ám, bèn tra khảo liên hồi, Như không chống đỡ nổi, đành phải khai hết. Hóa ra, cả hè cô ấy đi chơi với anh bạn hoàng tử đó suốt, hiện giờ hai người đã trở thành bạn thân, quan hệ đang rất mờ ám! Bất giác tôi thấy lo lắng dùm nó. Hồi đó yêu sớm là tội tày trời, nếu chuyện này vỡ lỡ ra chắc cha mẹ hai bên rất sốc. Huống hồ gì, mẹ Như lại rất nghiêm khắc.
"Chắc phải mạo hiểm lắm nhỉ ?": Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Vài ngày sau, Như hẹn tôi ở bên đường để cùng nhau đến trường. Từ trước đến nay tôi luôn là người đến đúng giờ, tôi đứng bên đường đợi nó ra.
Đợi mãi không thấy bóng Như đâu, muốn cho tôi leo cây hay gì. Đứng hồi lâu chân tôi mỏi nhừ, tôi đành ngồi xuống bên đường. Trông tôi lúc này khác gì cô gái vừa mới thất tình đang ngồi khóc hay không chứ. Bỗng trước mặt có một vật thể màu xanh, tôi đang định cầm lên thì một giọng con trai cất lên: "Sâu róm đấy!"
Trong đời tôi sợ nhất là sâu. Thế nên tôi liền la hét thất thanh, nhảy dựng lên và lùi ra sao mấy bước.
Giọng nói đó lại cất lên: "Em vẫn nhát gan như xưa nhỉ."

Tôi cũng thừa biết là mình đang bị trêu, bèn dừng chân lại, trợn mắt nhìn kẻ đó.

Đối phương đứng yên. Đó là một anh chàng trạc tuổi tôi, bóng dáng cao dong dỏng, mặc chiếc áo sơ mi trắng mát mẻ. Nếu ánh mắt anh ta không toát lên vẻ châm chọc, thì tôi đã phải thốt lên rằng trông anh ta phong độ quá! Chỉ tiếc là lúc đó tôi vừa sợ vừa bực, bèn thốt lên : "Anh là ai? Liên quan gì đến anh?"

Anh ta cũng không bực, chỉ mỉm cười rồi nói: "Ấy, em không nhớ anh là ai à?"
Tôi còn đang bận căng mắt ra nhìn con "sâu róm" kia hơi đâu để ý anh ta là ai, mà nếu tôi có quen cũng không quen loại thần kinh như hắn! Đúng lúc này nhân vật chính cũng xuất hiện: Như và một anh chàng đang chạy về phía chúng tôi. Tôi đang định gọi, thì cô ấy đã mỉm cười và lên tiếng chào anh chàng đứng cạnh tôi trước: "Tôn Trạch Dương!" Tôi có cảm giác như giọng cô ấy ngọt ngào đến mức có thể vắt ra nước, tôi lập tức sởn hết gai ốc. Quay sang liếc anh chàng đó, tôi thấy anh ta vẫn giữ được vẻ bình thản, vui vẻ.
Thấy tôi đang đứng thất thần Như vội kéo tôi nói nhỏ: "Cậu nhìn thấy mỹ nam nên mất hồn rồi à? Anh ấy chính là chàng hoàng tử đó đấy!". Thấy vẻ hào hứng của Như tôi cũng không muốn làm cô ấy tuột hứng, đành cố nén giận, lên tiếng chào: "Xin lỗi, vừa nãy em không biết anh là bạn của Như nên hơi nặng lời với anh."
Vừa nói xong ba người họ nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Như bực quá la lớn: " Trần Thiên Thiên, đầu cậu có vấn đề đúng không? Cậu quên là trước đây bọn cậu học mẫu giáo cùng nhau à? Mẹ cậu đã từng đến trường hỏi tội anh ấy mà!"
Tôi sững sờ, nhìn anh hoá ra là tên tiểu tử đẹp trai năm xưa. Giờ đây anh đã trở thành một chàng trai, có nước da trắng trẻo mà tóc lại hơi xoăn. Nhưng cái không thay đổi vẫn là khuôn mặt điển trai dễ lừa tình đó.
Tôi nhìn anh từ đầu xuống chân hồi lâu, cuối cùng sực nhớ ra: "Em nhớ rồi, anh chính là gã lưu manh ngày xưa hay bắt nạt em nhất!"
Mọi người đều cười ồ, anh có vẻ ngại ngùng. Tôi thấy mặt anh đỏ rần, chắc là thấy mất mặt trước cô bạn gái mới đây mà. Đúng là xui xẻo tưởng sẽ thoát được anh ta sau bao nhiêu năm xa cách, đúng là không ai biết trước được mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng thứ làm tôi không thể chấp nhận là: " tại sao hắn lại có thể là chàng hoàng tử trong lòng của Uyển Như nhà tôi chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro