Kiss Kiss
Người đầu tiên hôn Jisoo chính là Soonyoung.
Cái hôn nghe thật kêu và ướt át - lập tức kéo cậu về thực tại. Jisoo chớp mắt, tỉnh ngủ hoàn toàn, bàn tay đặt lên chỗ Soonyoung vừa hôn ở trên má.
"Chào buổi sáng, chàng trai sinh nhật!" Soonyoung quắn một tiếng, lao đến ôm chặt lấy Jisoo. "Em mừng vì mọi người để em thơm anh trước quá. Mặt anh mềm ghê, như em bé vậy. Trời má, hyung ơi, em thật sự thích anh lắm ấy."
"Anh cũng thích em lắm, Soonyoung," Jisoo bật cười, "Và cảm ơn em vì cái, um, lời chúc sinh nhật ha."
"Rất sẵn lòng anh à," Soonyoung nháy mắt, nở nụ cười thật to giống một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Nếu cậu có cái đuôi, hẳn giờ nó đang vui mừng vẫy vẫy từ bên này qua bên nọ mất. "Ah, mà, em tới để thức anh dậy. Nào, mọi người đang chờ anh đó"
Jisoo gật đầu, vẫn mỉm cười. Một sự ấm áp quen thuộc lan ra khắp mặt cậu, tô một màu hồng hồng lên đôi má cậu và Soonyoung hiển nhiên thấy điều đó. Cậu em cười khúc khích và thơm lên má cậu lần nữa, bât cười rồi bước ra khỏi phòng Jisoo, để lại cậu chàng không nói nên lời ở trên giường.
Người tiếp theo là Wonwoo, và Jisoo thật sự không thể lường trước được nó sẽ xảy đến. Cậu đang soi mình trong gương thì đột nhiên Wonwoo đứng bên cạnh cười ngượng ngùng, rồi cậu ấy nghiêng về phía trước để hôn chóc lên má Jisoo - khuôn mặt của Wonwoo đỏ lựng hết cả lên và cậu ấy chạy đi mất trước khi Jisoo kịp nói gì. Còn Jisoo thì quá sốc để phản ứng lại. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng Wonwoo hét lên "Chúc mừng sinh nhật anh, Jisoo-hyung!" ở đằng xa sau khi thân ảnh cậu ấy khuất sau cánh cửa đã đóng, rồi sự ấm ấp ấy quay lại, lên đến tận cả hai bên tai cậu. Wonwoo không hẳn là thích skinship với người khác so với những người mà cậu ấy hiểu rõ hơn, vả lại Jisoo còn chưa nằm trong danh sách đó nữa. Điều quá nhất mà Wonwoo đã làm mới là nắm tay hay ôm lấy cậu, nhưng hôn câu thì lại chưa bao giờ cả. Nói thật thì Jisoo bị bất ngờ, theo hướng tốt, phết ấy.
"Wonwoo đấy hả anh?"
Mingyu gọi cậu, rồi cười khi Jisoo gật đầu. "Ah, tiếc thế. Lẽ ra anh ấy nên thơm anh cho đúng cách cái đã."
"Em nói gì cơ?"
Jisoo cau mày, nhưng cậu chàng to lớn chỉ nhún vai.
" Chút nữa đi hyung, chút nữa đi ạ." là câu trả lời của cậu ấy, và Jisoo tự hỏi liệu nó có ý nghĩa gì hay không.
Minghao bình tĩnh đến ngạc nhiên mà cũng vụng về đến ngạc nhiên, nếu Jisoo phải miêu tả cậu ấy. Jisoo biết cậu bé người Hoa đã cẩn thận quan sát cậu trong lúc tập vũ đạo và Soonyoung gần như đã ném chai nước vào cậu ấy tận ba lần trong 15 phút.
"Được rồi, được rồi, nghỉ 10 phút nha!" trưởng nhóm của Performance Team tạm dừng buổi tập và cả căn phòng đều kêu rên trong nhẹ nhõm. Jisoo nằm xuống sàn, bình ổn nhịp thở mạnh của mình. Minghao thả chiếc khăn lạnh lên mặt cậu và Jisoo không thể nào biết ơn hơn được.
"Em nghĩ là anh sẽ cần tới nó," Minghao nói, làm theo tư thế trên sàn của Jisoo. "Hyung, sinh thần vui vẻ nha."
Jisoo đặt cái khăn xuống để cảm ơn cậu ấy - nhưng những lời của cậu đọng lại ở đầu lưỡi khi Minghao xoay mình để hôn lên má phải của cậu, đôi môi cậu ấy mềm và nhỏ nhắn còn Jisoo thì không thể không đỏ mặt trước sự động chạm bất ngờ ấy. Minghao đứng dậy duỗi lưng rồi lặng lẽ bỏ đi, tới chỗ Soonyoung vô tội nhe răng cười một cái để người nhóm trưởng không còn cách nào khác ngoài bỏ qua cho cậu và tiếp tục buổi tập vũ đạo.
Jisoo nuốt xuống họng cái ực. Có lẽ lần này, Soonyoung sẽ ném chai nước vào cậu vì tội mất tập trung mất.
Seungcheol hôn cậu khi Jisoo đang rửa mặt trong phòng tắm, cố gắng rửa ráy sau một buổi học vũ đạo vừa dài vừa mệt. Họ vẫn còn một vài lịch trình và sẽ mừng sinh nhật Jisoo vào buổi đêm ở công ty, nên cậu chưa thể mệt được - chưa phải bây giờ.
Trưởng nhóm lén ra sau lưng rồi vòng tay qua eo Jisoo, khiến cậu giật mình. Seungcheol cười, giọng anh hơi nghẹt lại trên vai Jisoo.
"Cậu rửa lớp bọt nhanh nhanh lên nha, mình có điều muốn nói cho cậu."
Jisoo làm theo lời anh, rồi bỗng nhiên một nụ hôn đáp xuống má cậu khi cậu chuẩn bị lấy khăn lau khô mặt.
"Seungcheol à!" cậu rít lên, bị bất ngờ. "Cậu làm ướt mặt cậu rồi đó!"
Seungcheol nhoẻn miệng cười. "Ổn mà. Mình chưa rửa son và sẽ làm bẩn da cậu nếu cậu lau khô mặt rồi. Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật nha, Jisoo. Bọn mình đều biết ơn khi có cậu ở bên. Cậu cứ tuyệt vời như thế này đi, ha?"
Jisoo đã nghe từ các fan rằng Seungcheol thật sự giỏi nói những thứ ngọt ngào và làm trái tim mọi người tan chảy, nhưng cậu chưa từng tự mình nghe, nên cậu chỉ cười cười với những người khác ở buổi các buổi fansign và một số sự kiện sau khi đã debut. Và giờ đây người được nói tới kia đang đứng đằng sau cậu cùng với đôi tay vòng chặt lấy eo cậu, còn hôm nay Jisoo thì vừa được nghe lời chúc sinh nhật ngọt ngào nhất từ người cậu biết.
"Cảm ơn cậu, Seungcheol" Jisoo nói, khuôn mặt đỏ ửng lên. Seungcheol bật cười rồi hôn chóc lên má cậu một lần nữa, nhẹ nhàng làm rối tóc cậu rồi kêu cậu nhanh chóng xong xuôi đi bởi những ngươi khác vẫn đang chờ ở ngoài để dùng phòng tắm.
Hansol và Chan thơm cậu lên mỗi bên má lúc họ đang đi ăn trưa, cả hai cười rúc ra rúc rích khi Jisoo đỏ mặt trước hành động bất ngờ kia. "Chúc mừng sinh nhật, hyung đẹp trai," Chan nói trước, tặng Jisoo những cái hôn gió.
"Chúc mừng sinh nhật, anh đẹp trai," Hansol nói bằng tiếng Anh, còn Chan thì bật cười khi thấy Jisoo thay đổi biểu cảm sau khi nghe từ "đẹp trai" từ cậu em. "Gì thế, anh đẹp trai mà, và em không nghĩ mình sẽ giấu giếm điều này đâu, không phải trong ngày sinh nhật anh."
"Ôi thần linh ơi, đi ra đê, hai đứa đều chả biết lãng mạn gì cả."
Ba người quay qua và thấy Seungkwan đứng đằng sau, tay chống hông còn đầu thì lắc lắc như kiểu cậu vừa thấy một cái cảnh tức cười nhất vậy. Mà hiển nhiên là như thế thật.
"Ông cũng có đỡ hơn tụi tui đâu," Hansol bình luận. Seungkwan cười cười, tiến tới chỗ họ. Cậu ấy vòng tay qua vai Jisoo để kéo cậu xuống, một tay nâng cằm ông anh một cách chắc chắn, hôn lên má cậu một cái thật kêu và ướt át. Nó làm Jisoo nhớ tới cái hôn của Soonyoung hồi sáng, nhưng môi của Seungkwan mềm mại và nhỏ hơn cậu dancer nhiều. Hansol và Chan rùng mình, mà Jisoo chỉ có thể chớp mắt đầy nhạc nhiên.
"Chúc mừng sinh nhật anh nha, cây hường đầy ngọt ngào và dịu dàng! Nếu anh hông biết rằng em yêu anh rất nhiều, thì giờ anh biết rồi đó anh. Với lại, Hansol cũng đúng mà, anh đẹp trai cực kì ấy. Em ước mình có thêm một nửa của mặt anh để khuôn mặt tuyệt đẹp trăm phần trăm của em sẽ trở thành một trăm năm mươi phần trăm tuyệt mĩ."
Hansol và Chan cùng ôm mặt biểu cảm, rồi thở dài cau có. Họ nhìn nhau trước khi kéo Seungkwan xa Jisoo và bước ra khỏi phòng - vẫn vẫy tay với cậu được. Jisoo cười, cậu thật yêu những thành viên của mình chết mất.
Jisoo thích dành thời gian với Seokmin. Cậu bé rất tươi cười hớn hở và luôn có gì đó để chia sẻ với cậu. Cậu ca sĩ cao lớn ngồi xuống cạnh cậu sau bữa trưa, hỏi cậu đã nhận được tổng cộng bao nhiêu cái hôn rồi.
"Nhiều lắm ấy," Jisoo cười. "Anh nghĩ chuyện mọi người bỗng dưng hôm nay ai cũng hôn anh lạ lắm luôn. Các em lên kế hoạch đặc biệt cho anh đó hả?"
"Bí mật bí mật nha!", Seokmin cười thầm, "Giờ đến lượt em nè."
Seokmin nghiêng người để áp môi lên má Jisoo. Cái hôn cực kì đậm chất Seokmin; dịu dàng mà cũng nửa vui nửa đùa. Cái chạm giữa môi với da không kéo dài nhưng Jisoo có thể cảm nhận được mình run rẩy đến tận xương sống ngay cả sau khi Seokmin kéo mặt mình lại, như một phản xạ tự nhiên, cậu ấy đỏ mặt khi hôn cậu.
"Anh đáng yêu quá đi," Seokmin nói, "Chúc mừng sinh nhật nha, Jisoo hyung."
Jisoo biết mình không thể mong đợi gì ở Mingyu. Cậu cao to nhất nhóm (và vẫn đang lớn, đáng buồn thay) thích sự bất ngờ, cực thích làm người khác bất ngờ, và lúc nào cũng đầy bất ngờ hết. Lúc nào Jisoo cũng đều bị cậu làm cho bất ngờ cả.
Jisoo ngồi ra xa thành viên của mình, mải mê với việc của mình cho đến khi cậu cảm nhận được một cái bóng to lớn ở xung quanh. Tất nhiên đó là Mingyu rồi, làm gì còn cái bóng nào chỉ cần đứng sau là đã che khuất cả người Jisoo giống như Mingyu chứ. Jisoo ngước lên, bắt gặp nụ cười của cậu ấy và Jisoo không thể không cười theo.
"Chào em, Mingyu" Cậu cất lời chào cậu bé cao lớn kia với một nụ cười tươi.
"Em chào hyung," Mingyu ngồi xuống cạnh Jisoo, vươn cánh tay dài đến không tưởng của mình. "Ah, em mệt quá. Anh có mệt không, hyung?"
"Không mệt lắm đâu em," Jisoo trả lời. "Thành thật mà nói thì hôm nay anh vui vẻ trẻ khỏe lắm chứ. Nói thế nghe có trẻ con quá không nhỉ?"
"Đâu có ạ? Có gì sai với việc cảm thấy vui, đặc biệt là trong ngày sinh nhật anh chứ."
Khuôn mặt Jisoo dịu lại, Mingyu luôn luôn thật khó đoán.
Mingyu khịt mũi. "Không, không, đừng có cảm ơn em vội. Em đã làm việc của mình đâu ạ." Bất chợt, cậu ấy há hốc miệng và hét lên, "Trời đất cha mẹ ông bà ơi! Anh Soonyoung tụt quần anh Jihoon kìa!"
Jisoo xoay đầu về hướng Mingyu chỉ, nhưng cậu lại không thấy gì cả - không Soonyoung hay Jihoon. Cậu quay đầu lại về phía mặt Mingyu và mắng cậu ấy vì lời nói dối ngay đúng lúc Mingyu đặt một nụ hôn lên má cậu.
Jisoo đứng hình. Mingyu cong miệng cười.
"Chúc mừng sinh nhật, tia nhắng xinh đẹp của tụi em!" Mingyu kéo Jisoo và tặng cậu một cái ôm chặt muốn gãy xương, cố gắng nói tiếng Anh nhưng lại hỏng bét vì cái phát âm buồn cười. "Em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em, Mingyu à," Jisoo nói giữa tiếng cười và cảm giác đau đớn vì bị kẹp giữa cánh tay dài ngoằng và thân hình to lớn của Mingyu. "Với cả, nó là nắng, chứ không phải nhắng nha em."
"Cũng như nhau thôi mà anh", Mingyu đảo mắt rồi lại hôn lên má Jisoo.
Cái hôn của Junhui giống hệt như cậu ấy vậy - ngắn gọn, nhanh chóng, và gần như khó hiểu. Làn môi của cậu ấy chỉ chạm vào má Jisoo không tới ba giây, nhưng sự ấm nóng lưu lại khi cậu bật cười ra cả tiếng thở trên má Jisoo.
"Chúa ơi, mọi người đều phát điên vì điều này, em không tin nổi là mình cũng điên đến vậy rồi."
"Vì...cái gì cơ?"
"Cái này ý anh," Junhui dùng ngón tay chọt vào má Jisoo. "Anh hông biết là cả nhóm thật sự đã yêu anh sau khi họ thơm má anh hôm nay hả? Họ nói anh mới là thiên thần thật sự và anh Jeonghan cần dừng việc tự gọi mình bằng cái danh ấy đi ấy ạ."
Jisoo đỏ mặt tía tai hết lên vì lời nói ấy của cậu. "Thì, uh, cảm ơn em."
Junhui nở nụ cười, cái nụ cười cậu ấy chuyên dùng để đốn tim của các fan ấy. "Không có gì đâu hyung. Sinh thần vui vẻ."
Trong tất cả các thành viên, Jisoo không nghĩ Jihoon cũng sẽ ở trong cái chuyện này. Jihoon là người lý trí nhất trong nhóm, trên thực tế chính cậu đã dẫn dắt nhóm khi Seungcheol không đủ tỉnh táo, mà anh thì ngày nào chẳng như thế. Jihoon cũng đùa cùng họ, tất nhiên là có, nhưng skinship không phảu là điều cậu thích và mọi người đều biết điều ấy. Jisoo sẽ không buồn nếu Jihoon là người duy nhất không tặng cậu một cái thơm má làm quà sinh nhật - nhưng có vẻ như là cậu đã sai rồi.
Jihoon làm cử chỉ kêu Jisoo tiến lại gần mình và cúi xuống mà không cần nhiều lời. Jisoo làm theo nhưng cũng không hỏi gì, tuy nhiên Jihoon vòng tay qua cổ Jisoo và hôn lên má cậu một cái.
Mặt của Jihoon hồng hồng hơn cả Jisoo khi cậu ấy nói nói chúc sinh nhật cho cậu, còn Jisoo dịu dàng xoa tóc cậu ấy, cười thầm.
"Cảm ơn em, anh đã nghĩ là em sẽ không làm cái này cơ."
"Em cũng có định đâu ạ, nhưng anh vẫn là hyung của em và em muốn cho anh thấy...em yêu anh như các thành viên khác. Em đã muốn viết tặng anh một bài hát nhưng lại không đủ thời gian. Thơm một cái thì cũng không chết mà, đúng không ạ?"
Jisoo gật đầu, bất cười. "Ừa, có chết đâu ha."
Jeonghan chỉ hôn cậu khi sinh nhật Jisoo gần như sắp qua đi, chỉ còn vài phút là đến nửa đêm rồi, sau khi họ kết thúc bữa tiệc sinh nhật cùng mọi người ở công ty. Jeonghan đẩy cậu vào tường, chặn Jisoo lại bằng người mình, áp môi của họ vào nhau.
Jisoo cần vài phút để hiểu được điều Jeonghan đang làm, nhưng đã quá chậm trễ để dừng nó lại - Jeonghan sẽ không để Jisoo làm thế, và bản thân cậu cũng khó mà cưỡng lại được cái áp lực liên tục Jeonghan đặt lên môi mình. Jeonghan là một người hôn xuất sắc, má ơi, Jisoo sẵn sàng dùng cả đời để được hôn như thế này.
Jisoo hít đầy một ngụm khi Jeonghan chuyển hướng từ miệng xuống quai hàm rồi xuống cằm, ấn những nụ hôn nho nhỏ khiến đầu cậu quay mòng mòng. "Này," Cậu lên tiếng gọi cậu trai kia. "Mọi người đều thơm má mình cơ mà, sao cậu lại làm khác?"
"Chẳng có lí do gì để thành người đặc biệt nếu mình hôn cậu giống mọi người cả," Jeonghan nói, hơi thở ấm áp và gấp gáp phả lên làn da của Jisoo. "Hôm nay cậu có đủ tất cả mọi người rồi. Mình muốn nụ hôn của mình đọng lại lâu nhất, khiến cậu không thể quên được nhất. Thế nên," Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, "nó mới được gọi là quà sinh nhật đó."
Lời nói của Jeonghan đánh thẳng vào trong quần cậu, cậu cảm nhận được có gì đó siết chặt lại ở bên trong. Đây là lí do tại sao Jeonghan lại để mình là người cuối cùng, Jisoo nghĩ, chính xác là để hành hạ cậu thế này đây. Cậu ghét Yoon Jeonghan với cái não thông minh trong đầu của anh ghê cơ.
Jeonghan hôn chóc lên môi cậu thêm cái nữa rồi trườn xuống, tấn công lấy cổ của Jisoo - ngậm rồi nhẹ nhàng cắn lấy, và bỗng nhiên Jisoo không thể nào mà giữ yên lặng được. Cậu phát ra tiếng nỉ non trầm thấp ở cổ họng khi Jeonghan quấn lưỡi quanh vết thâm dưới tai cậu, chiếc lưỡi ấm nóng và ẩm ướt chạm vào da cậu một cách kì diệu khiến Jisoo bắt đầu nổi đom đóm mắt.
Jeonghan vẫn còn đang vui vẻ đánh dấu chủ quyền thì cánh cửa bị thô bạo mở ra từ phía ngoài - Seungcheol đứng đó, nhướn mày. Jisoo ngạc nhiên kêu lên, cố gắng đẩy Jeonghan ra, nhưng đối phương ghìm chặt cậu xuống và chặn hết cử động của cậu một cách rất hiệu quả.
"Cậu làm cái gì ở đây thế?" Jeonghan hỏi, cảm thấy khó chịu. "Và thể với Chúa, đến bao giờ cậu mới học cách gõ cửa hả, Seungcheol?"
"Mình biết cậu sẽ làm cái này mà, nên mình đến để nhắc cậu đừng có để lại dấu hôn - đậu mè, cậu đã để lại một cái rồi đấy à? Ở đấy á? Dưới tai cậu ấy? Cái thứ nứng lòn mong manh nhà cậu Yoon Jeonghan, mai bọn mình có lịch trình đi photoshoot đấy ạ! Cậu sẽ giải thích với đội ngũ make-up kiểu gì đây?"
"Ôi thôi nào!" Jeonghan giậm chân, "Cậu có thể nói đấy là vết muỗi đốt mà."
"Mình sẽ không nói thế đâu, cậu tự đi mà làm." Seungcheol trừng mắt nhìn Jeonghan, rồi khuôn mặt anh thay đổi gần như hoàn toàn khi mỉm cười với Jisoo. "Đừng lo nha, cục cưng à, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát mà. Jisoo ngủ ngon ha!"
Jisoo còn chưa kịp cười cái hoàn cảnh này; Jeonghan lại hôn cậu ngay khi Seungcheol vừa đóng cửa. Jisoo cằn nhằn một tiếng khi Jeonghan tạo một dấu nữa trên da cậu, và người con trai kia dừng lại để nhìn cậu một cách lo lắng.
"Mình làm cậu đau à?" Jeonghan hỏi, đầy lo âu.
"Không có," Khuôn mặt của Jisoo hồng và ấm và rồi đỏ lên đến tận ngực cậu. "Chỉ là...cậu sẽ giải thích về mấy cái dấu ra sao lúc đội ngũ make-up nhìn thấy?"
"Ah, điều đó thì," Jeonghan nhếch miệng, áp môi lên tai Jisoo và dụi vào vành tai cậu đến khi Jisoo run lên trước cái động chạm ấy. "Nói là các vết muỗi đốt thôi, họ sẽ tin mà."
"Sao cậu chắc chắn thế?"
"Bởi vì mình là mình mà," Jeonghan nghiêng đầu Jisoo để hôn lên môi cậu, chậm rãi, nhẹ nhàng và từ tốn. "Mình sẽ nói là bọn muỗi dạo này hơi bị...gắt một tí."
Tiếng cười của Jisoo bị đôi môi của Jeonghan nuốt trọn vào trong.
(Mà dù sao cậu cũng không định ý kiến gì đâu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro