Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Josh tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chim hót khe khẽ. Cố gắng mở đôi mắt sưng húp, cậu không nhớ nổi mình đang ở đâu trong một lúc. Nhìn quanh căn phòng xa lạ nhưng đầy cảm giác thân thuộc và khó hiểu, những ký ức về ngày hôm qua dần hiện về, cùng với hương thơm ngọt ngào muộn màng len lỏi trong không khí.

Khi cúi xuống, khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ông đang ôm lấy lưng mình, tựa đầu vào ngực cậu, đập vào mắt Josh. Chase, người không thể ngủ được nếu không có thuốc, giờ đây đang chìm sâu trong giấc ngủ như thể sẽ không gì có thể đánh thức anh lúc này.

Vừa may mắn lại vừa tiếc nuối, Josh ngắm nhìn gương mặt bình yên ấy trong một lúc lâu. Khi vô thức cúi xuống và hôn nhẹ lên đôi mắt khép hờ, Chase khẽ nhíu mày. Josh mỉm cười trong lặng lẽ.

Cậu muốn tận hưởng sự yên bình này mãi mãi, nhưng cậu biết thực tế không đơn giản như vậy.

Josh khẽ rên trong cổ họng rồi thở dài, từ từ ngồi dậy. Chase khẽ nhíu mày, giơ tay vươn vai. Nhìn anh một lát, Josh nhẹ nhàng vỗ về bờ vai, rồi cẩn thận gỡ cánh tay anh ra khỏi mình.

Cậu có rất nhiều việc phải làm trước khi Chase thức dậy. Đưa cổ tay lên ngửi, Josh nhẹ nhõm khi nhận ra mình không có bất kỳ mùi gì ngoài hương pheromone ngọt ngào. Có lẽ vì tối qua không có gì kích thích cả, chỉ đơn thuần là ngủ cùng Chase, nhưng cậu không thể tiếp tục cuộc hành trình căng thẳng này mãi được.

Nghĩ đến đây.

Đột nhiên, một ký ức đã bị quên lãng bất chợt ùa về trong tâm trí Josh.

Nếu là người đó, có lẽ anh ta sẽ có đúng loại thuốc cần thiết.

Josh rời khỏi giường, cẩn thận để không đánh thức Chase. Cậu tìm kiếm số điện thoại trong danh bạ, cố gắng gửi một tin nhắn, dù ngón tay có chút run rẩy.

Nhiều năm đã trôi qua, nếu số điện thoại đã thay đổi thì sao?

Đang chau mày lo lắng, bỗng tin nhắn phản hồi đến nhanh hơn cậu mong đợi. Khi nhìn thấy tên người gửi, khuôn mặt Josh bừng sáng.

✤✤✤✤✤✤

"...?"

Chase, trong lúc đang ngủ, vô thức quay sang bên cạnh và nhận ra chỗ trống bên cạnh mình. Cậu chậm rãi mở mắt.

Một mình cậu nằm trên chiếc giường rộng lớn. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt cậu cứng lại, nhưng ngay lúc đó, tiếng nước chảy từ phòng tắm bên cạnh vang lên. Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng mờ ảo phản chiếu qua cánh cửa kính, Chase mới thở ra một hơi mà cậu không biết mình đang cố nín thở.

... Một lúc sau, Chase dụi đôi mắt mệt mỏi rồi ngẩng đầu lên. Cậu đã trăn trở một lúc, không biết nên nằm đợi Josh như thế này hay cứ vào phòng tắm tìm cậu.

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, và Josh xuất hiện.

"Ah, em tỉnh rồi à?"

Quấn một chiếc khăn rộng quanh eo, Josh vừa lau mái tóc ướt bằng khăn vừa bước đến gần Chase và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

"Em thấy thế nào?"

"... ổn."

Chase khẽ mỉm cười rồi hôn lại Josh. Cậu vòng tay qua cổ anh, định luồn lưỡi vào sâu hơn, nhưng trước khi kịp làm vậy, Josh đã rời đi trước.

"Dậy tắm đi. Hôm nay em có lịch sớm đúng không?"

Đúng vậy, nhưng Chase lại nhíu mày. Cậu không vui lắm khi cảm thấy Josh đang vội vàng.

Josh, không nhận ra điều đó, chỉ thản nhiên cởi khăn ra, rồi tùy tiện lấy một bộ quần áo trên ghế mặc vào, đồng thời mở miệng định nói gì đó.

"Oh, đúng rồi. Hôm nay anh phải đến bệnh viện, nên chắc sẽ không có ở đây cả ngày."

Vừa nghe thấy vậy, Chase lập tức định nổi giận. Cậu sắp sửa lên tiếng hỏi Josh đang nói cái gì, và rằng cậu cũng sẽ đi cùng, nhưng ngay lúc đó, lịch trình hôm nay chợt hiện lên trong đầu cậu.

Trong khi đó, Josh vẫn tỏ vẻ như không có gì quan trọng, nghĩ rằng nếu để Chase đi theo, cậu sẽ bị Mark hay ai đó làm phiền một cách vô ích.

"Anh cũng không còn cách nào khác vì đã đặt lịch trước rồi. Khi về thì anh sẽ phải vào ca trực ngay..."

"Vậy thì đi đi."

Phản ứng lạnh nhạt bất ngờ khiến Josh chớp mắt. Cậu vừa nói gì vậy? Josh cảm thấy khó hiểu, nhưng Chase chỉ lặng lẽ bước xuống giường, nhặt bộ quần áo cậu đã vứt bừa bãi lên.

"Anh không nên bỏ qua việc điều trị... Mất khoảng vài tiếng hả?"

Chase nói thêm một cách bình thản. Josh lơ đãng tính nhẩm rồi đáp:

"Cả đi lẫn về thì chắc khoảng năm, sáu tiếng?"

Anh cố tình nói lâu hơn một chút, nhưng Chase chỉ gật đầu:

"Vậy à?"

Có gì đó kỳ lạ. Sao cậu ấy lại dễ dàng đồng ý như vậy?

Chỉ mới hôm qua, Chase còn ôm chặt lấy anh và nói những lời vô lý chỉ để thay đổi lịch trình của cả hai.

"Gì vậy? Anh không muốn đi à?"

Chase hỏi, khoanh tay nhìn Josh với ánh mắt nghi ngờ. Điều này cũng thật kỳ lạ.

"Sao cậu lại dễ dàng để anh đi như vậy?"

"Hả?"

Chase khựng lại. Josh hạ giọng, ánh mắt ngày càng dày đặc nghi hoặc.

"Kỳ lạ thật đấy, cậu có gì muốn giấu phải không? Sao lại muốn tiễn anh đi như thế?"

"Anh đi để điều trị mà."

"Nhưng vẫn kỳ lạ."

Chase nheo mắt nhìn Josh, người vẫn không chịu lùi bước, rồi đột nhiên túm lấy cánh tay anh và kéo mạnh.

Ngay sau đó, môi hai người chạm vào nhau.

"... Uh."

Josh bất lực chấp nhận khi lưỡi của Chase vội vàng lướt vào khoang miệng anh. Chase thở dài ngắn ngủi, một tay che mặt Josh, lưỡi cậu lướt nhẹ qua môi anh, hơi thở hòa quyện, nước bọt quyện chặt vào nhau.

Bị Chase đẩy mạnh đến mức lưng chạm vào tường, Josh hoàn toàn không còn đường lui. Khi môi hai người cuối cùng cũng tách ra, cả hai đều thở hồn hển, hơi thở rối loạn.

"Vậy... có phải anh nên đến bệnh viện ngay bây giờ và hoãn buổi quay không?"

Chase lùa tay vào tóc Josh, giọng nói xen lẫn hơi thở nặng nề.

Tay còn lại của cậu năm lấy và kéo mạnh bờ mông rắn chắc của Josh một cách đầy ẩn ý. Qua lớp vải mỏng, sự cương cứng của cậu rõ ràng truyền đến Josh.

Môi Chase lại tiếp tục cúi xuống tìm kiếm nụ hôn, nhưng Josh vội vàng né tránh trước khi nó trở nên sâu hơn.
"Để lần sau đi."

Josh thở hắt ra, nói. Chase bật cười rạng rỡ trước câu trả lời ấy.

Ngay sau đó, Josh không kìm được mà rên rỉ, kéo cổ Chase lại, áp chặt môi lên môi cậu một cách đầy mãnh liệt. Nhưng trước khi nụ hôn có thể trở nên sâu hơn, anh lập tức lùi lại, rồi nhanh chóng rời khỏi trailer mà không hề ngoảnh đầu lại.

Anh cảm thấy rõ ràng một cơn khủng hoảng-rằng nếu còn nấn ná thêm chút nữa, có lẽ anh sẽ không thể rời đi được nữa.

Những nghi ngờ thoáng qua trong tâm trí anh, giờ đã hoàn toàn biến mất.
******

Có rất nhiều chỗ để hiểu lầm, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê ngoài trời. Hơn nữa, điều đó còn rõ ràng hơn khi anh ta ở cùng Dane.

Josh gặp Dane Striker khi còn trong quân đội, anh ta là một người đàn ông điển trai với mái tóc vàng đỏ và đôi mắt xanh. Dù vậy, Josh vẫn không thể quên được cú sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Dù vẫn là cùng một người, nhưng vẻ ngoài xuất sắc của Dane đủ để khiến người ta ngoái nhìn đôi lần.

Anh ta thờ ơ và không có bạn bè thân thiết xung quanh. Josh trở nên quen biết với anh sau khi vô tình cứu anh một lần, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Josh. Thật khó để đoán được suy nghĩ của Dane vì anh ta không bộc lộ rõ nội tâm. Dù sao thì Josh vẫn coi anh ta là một người bạn.

"Đây."

Vừa nhìn thấy Josh, Dane liền lấy ra một mảnh giấy nhớ và đặt lên bàn.

"Nếu cậu đến chỗ này, cậu có thể lấy được loại thuốc phù hợp để không phát ra mùi pheromone ngay cả khi vào kỳ phát tình. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần vì giá cả không rẻ đâu."

"Cảm ơn."

Josh kiểm tra địa chỉ trên mảnh giấy rồi vo tròn và nhét vào túi. Khi thấy Dane lấy ra một điếu thuốc mới và đặt lên bàn, Josh nói:

"Tôi không biết số của cậu vẫn như cũ đấy."

Dane thản nhiên đáp:

"Đổi số thật phiền phức."

Josh chỉ cười trước câu trả lời hờ hững. Anh liếc nhìn Dane, người đang ngồi đối diện với chiếc bàn ở giữa.

Dane, người mà anh gặp lại sau vài năm, vẫn không khác gì so với trước đây. Cao hơn Josh khoảng hai inch, anh ta là một lính cứu hỏa với cơ bắp rắn chắc. Điều khiến Josh ngạc nhiên là Dane – một người theo chủ nghĩa cá nhân triệt để – lại trở thành lính cứu hỏa, một công việc vị tha hơn bất kỳ nghề nào khác. Nhưng nếu nghĩ đến cảnh Dane lao vào đám cháy, thì điều đó cũng không khó tưởng tượng. Trước đây anh ta vốn không phải là kẻ biết sợ hãi.

Bầu không khí cao ngạo vẫn còn y nguyên. Ngay cả bây giờ, khi ngồi nghiêng trên ghế, uống Dr. Pepper một cách cứng nhắc, trông anh ta giống bartender hoặc vệ sĩ của một câu lạc bộ hơn là một lính cứu hỏa.

Dane luôn có vẻ ngoài thu hút, một người đàn ông điển trai dù chỉ mặc một chiếc áo phông cũ cùng quần jeans nhàu nhĩ. Ít nhất, đó là tất cả những gì Josh biết về anh ta. Kể cả khi hai người họ ngồi đối diện với nhau qua chiếc bàn, đã có ba người lướt qua mà không thể không ngoái nhìn. Một trong số đó thậm chí còn tỏ ra vui vẻ ra mặt, tiến đến và đặt một nụ hôn lên mặt Dane.

"Ở đâu mới có may mắn khi hai chàng trai đẹp trai lại ngồi cùng một chỗ thế này? Hai người có muốn đến nhà tôi không? Chắc chắn sẽ rất vui đấy."

Người phụ nữ khoác tay qua cổ Dane, nháy mắt với Josh. Josh chỉ cười nhạt và từ chối: "Xin lỗi nhé."

Lúc đó, Dane cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cô ấy rồi mới lên tiếng.

"Thằng nhóc này còn non lắm."

"Ôi trời ơi."

"Dane."

Người phụ nữ tỏ ra ngạc nhiên, Josh cũng cau mày hiếm thấy, nhưng Dane vẫn nhìn anh như thể bản thân chẳng làm gì sai.

Dù biết chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, vì ngay từ đầu anh cũng không định ngủ với cô ấy, nhưng Josh vẫn cảm thấy khó chịu. Chỉ đến khi cô ấy rời đi sau khi Dane hứa sẽ gặp lại lần sau, Josh mới mở miệng.

"Rồi có ngày cậu sẽ bị bắn cho xem."

Nghe vậy, Dane rút một điếu thuốc, cắn vào miệng và bật cười.

''Amen."

Josh nhìn anh ta đầy ngán ngẩm khi Dane châm lửa, hít một hơi sâu rồi chu môi tạo những vòng khói lượn lờ trong không khí. Sau đó, ba bốn người nữa nhận ra Dane rồi lại biến mất.

Cuối cùng, Josh rời mắt khỏi người đàn ông vừa vuốt cánh tay Dane rồi bỏ đi, lên tiếng hỏi:

"Cậu vẫn chỉ thích tình một đêm thôi à?

Sao không tìm một người yêu đi?"

"Ô, cảm ơn nhé. Để xem thế nào."

Dane đáp lại một cách thô lỗ trước lời nói của Josh. Josh bật cười vì không còn gì để nói.

"Cậu định ngủ với tất cả phụ nữ ở California đấy à?"

"Giờ thì cả đàn ông nữa, à mà cậu không phải gu của tôi đâu. Cả em gái cậu cũng vậy."

Dane nhanh chóng thêm vào, khiến Josh nhíu mày.

"Tôi không có ý đó, nhưng sao lại lôi em gái tôi vào chuyện này?"

Dù có bỏ qua gu của Emma đi nữa, anh cũng chẳng đời nào định giới thiệu em gái mình cho một gã lăng nhăng như
Dane. Nhưng vì tò mò nên anh vẫn hỏi, và Dane đáp lại một cách bình thản.

"Em gái cậu xấu."

"Không đời nào, chết tiệt."

Josh lập tức chửi thề. Thấy Josh siết chặt nắm đấm trên bàn,
chuẩn bị đấm mình một phát, Dane vẫn thản nhiên đáp lại.
'' ..."

"Dù có là xấu thì cậu cũng không được nói thế!"

"Tại sao?"

Dane nhíu mày, nhả một làn khói thuốc, trông như thể anh ta thật sự không hiểu nổi lý do. Josh nghiến răng ken két.

"Cậu là đàn ông, còn tôi là anh trai của cô ấy, chết tiệt. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng đừng có nói vớ vần về em gái người khác. Nhắc đến Emma một lần nữa là tôi giết cậu đấy."

"Ô, được rồi, được rồi."

Dane giơ một tay lên ra vẻ đầu hàng, rồi lùi lại một chút.

"Nếu cậu giới thiệu thì tôi cũng có thể thử, nhưng khách quan mà nói thì cô ấy thế nào?"

Ý định trêu đùa của Dane trong làn khói thuốc quá rõ ràng. Josh lập tức dập tắt sự tò mò đó.

"Vô ích thôi, Emma cũng không phải gu của cậu đâu."

Nghe vậy, hiếm khi thấy Dane tỏ ra có chút ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc đó, Josh cảm thấy thật hả hê. Nhưng Dane chỉ nhếch môi cười rồi nhả ra một hơi khói.

"Mắt cậu có vấn đề rồi."
''!.."

Josh tức đến mức không nói nên lời, nhưng đáng buồn thay, anh không thể phủ nhận điều đó. Dane nhìn Josh, lúc này đang cầm lon soda đưa lên miệng, rồi cất tiếng hỏi.

"Vậy cậu đến đây làm gì? Công việc à?"

Bây giờ khi chủ đề đã quay lại bình thường, Josh tóm tắt ngắn gọn về công việc của mình. Anh đang phụ trách bảo vệ cho một người nổi tiếng và hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện do một tai nạn hoặc chấn thương.

"Tôi đã không nhận ra ngay vì hắn dùng đúng mánh cũ, giống như lúc ném lựu đạn vào chúng ta."

"Cái lần cậu cứu mạng tôi ấy à?"

Josh bật cười trước lời nhắc nhở nhỏ đó.

"Tôi không muốn nợ cậu, nên nói nhanh đi, cậu muốn gì?"

"Để sau đi. Tôi không thể tùy tiện sử dụng một lá bài giá trị như vậy được."

Dane liếc nhìn vết thương của Josh, rồi hít một hơi thuốc trước khi nói.

"Làm công việc đó thì cậu kiếm được bao nhiêu? Có được 100.000 không?"

Josh suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Nếu tính tất cả lại thì chắc cũng tầm đó. Có thể còn hơn. Sao, cậu quan tâm à?"

Vì hiện tại không đủ người, nên nếu Dane đồng ý, đó sẽ là một điều đáng mừng. Ý nghĩ "Liệu có thể làm song song với công việc lính cứu hỏa không?" chợt lướt qua tâm trí anh.

Dane nheo mắt, nhả ra một làn khói thuốc ngắn.

"Thằng nhóc đó, cậu có cần một chỗ dựa không?"

"...."

"Hoặc cũng không sao."

Không hề tỏ ra tiếc nuối, Dane đưa điếu thuốc lên miệng. Josh đã nghĩ về điều đó trước đây, nhưng một lần nữa, anh lại không thể xác định được liệu Dane đang đùa hay nói nghiêm túc. Anh chỉ lắc đầu.

Sau đó, họ chẳng cần phải nói chuyện gì đặc biệt. Một câu chuyện về con mèo của Dane, một câu chuyện về Pete, một câu chuyện trong quân đội, một vụ việc gần đây trên báo chí, và cứ thế.

Vì Dane lúc nào cũng lạnh lùng, Josh nghĩ rằng ngay cả khi nghe về một mối tình vô lý trong đội, anh ta cũng sẽ không có phản ứng gì.

"Cậu thích hắn à? Tên Isaac đó?"

"Ừ, thì... chắc vậy. Nhưng tôi không biết nữa, tôi còn chẳng nhận ra. Cậu biết đấy, nếu có ai thích cậu, cậu sẽ nhận ra ngay đúng không?"

"Tôi sẽ giả vờ không biết, vì chuyện đó phiền phức."

"..."

"Cậu thực sự không biết à? Chắc là cậu không có hứng thú với hắn."

Lời nhận xét thẳng thắn đó trúng ngay trọng tâm, khiến Josh chẳng còn gì để nói. Anh thở dài đầy lo lắng.

"Tôi sẽ phớt lờ hắn từ giờ, nhưng dù sao thì cũng thấy không thoải mái. Ý tôi là, chuyện giữa tôi và hắn đã xong, vậy mà hắn vẫn thích tôi... Cậu đoán ra từ trước rồi à?"

Josh hỏi với vẻ nghi ngờ. Dane luôn nhanh nhạy hơn Josh, nên có lẽ anh ta đã nhận ra điều gì đó. Dù biết hay không cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng Josh vẫn tò mò về suy nghĩ của Dane.

Dane hít một hơi thuốc dài, nhả khói một cách chậm rãi rồi mới trả lời.

"Chắc là vì pheromone thôi."

Dane nói với vẻ thờ ơ, như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm. Josh im lặng nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.

"....Rất ít người biết rằng tôi là một Omega."

"..."

Đáng chú ý là ánh mắt của Dane hướng về túi quần của Josh, nơi anh đã nhét mảnh giấy ghi địa chỉ khi nãy.

"Có lẽ là do pheromone à?"

Dù sao thì tôi cũng thích cậu. Nếu tôi có làm gì, thì cũng chỉ là bị pheromone chi phối thôi.

Lời của Chase lướt qua tâm trí Josh. Anh nghi ngờ hỏi.

"Cậu cũng nghĩ rằng chỉ tình yêu giữa Beta mới là tình yêu thật sự à?"

"Không."

Dane thản nhiên đáp, rồi phả một làn khói thuốc vào mặt Josh.

"Ngay từ đầu, cái gọi là tình yêu cũng chỉ là một lời nói dối."

"..."

"Trên đời này vốn dĩ không hề tồn tại thứ đó."

✤✤✤✤✤✤

Josh trở lại phim trường sớm hơn dự kiến. Anh dừng xe ở vị trí đã được chỉ định rồi đi về phía khu nhà nghỉ.

Khi anh bước đi, xung quanh chẳng có mấy ai. Trong khu nhà ở tạm thời và quanh dãy xe trailer, không khí bận rộn khiến Josh cũng phải liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Cậu ấy vẫn đang quay phim sao?

Josh bước đi mà không suy nghĩ nhiều, nhưng anh chợt nhận ra có một đám đông tụ tập ở phía xa. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khu vực mà anh đang đứng dường như báo hiệu rằng quá trình quay phim đang diễn ra sôi nổi.

Anh cố gắng lặng lẽ lướt qua để không làm phiền, nhưng có điều gì đó kỳ lạ. Josh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi tình cờ chạm mặt Mark, người vừa đi ngang qua.

"Oh, cậu về rồi à? Bác sĩ nói sao?"

"Tôi cũng không nói chuyện nhiều lắm, nhưng tôi ổn..."

Josh trả lời ngắn gọn về tình trạng của mình, sau đó quay lại nhìn về phía đám đông.

"Vẫn chưa quay xong sao?"

"Ừ, hôm nay quay lâu hơn bình thường đấy."

Josh gật đầu rồi hỏi với vẻ khó hiểu.

"Cảnh gì mà không khí có vẻ... khác vậy?"

Có vẻ như mọi người đang phấn khích, nhưng anh khó có thể diễn tả chính xác bằng lời. Mark cười một cách kỳ lạ, khác hẳn với thường ngày, rồi nói.

"Nếu cậu tự xem thì sẽ biết. Cảnh quay hôm nay của C... khá là đáng xem đấy. Khi xem tận mắt, cậu sẽ hiểu ngay thôi. À mà, cũng làm tôi nhớ lại những ngày xưa."

Nụ cười trên mặt Mark có gì đó khiến Josh cảm thấy bất an. Anh khựng lại trong giây lát.

Cảnh quay kiểu gì thế? Chẳng lẽ là cảnh hôn? Hay là... cảnh giường chiếu?

Nếu vậy, phản ứng của Chase vào buổi sáng cũng dễ hiểu. Có lẽ cậu ấy ngượng ngùng, hoặc không muốn để anh nhìn thấy.

Nhưng mà... Chase sẽ quay một cảnh như thế sao?

Josh nhớ lại rằng cho đến nay, Chase chưa từng cởi đồ trong bất kỳ bộ phim nào.

Có lẽ lần này, cậu ấy đã quyết định thực hiện một cảnh phim táo bạo hơn, có thể chỉ là những cảnh thân mật tiến xa hơn một chút so với nụ hôn.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Josh liền nhíu mày. Làm thế nào để thuyết phục Chase đây?

Bất kỳ giả thuyết nào nảy ra trong đầu anh cũng ngay lập tức bị anh bác bỏ.

Cách duy nhất để biết sự thật là tận mắt kiểm chứng.

Cảm giác tò mò xen lẫn lo lắng, Josh nhanh chóng bước về phía phim trường.

Càng đến gần, Josh càng cảm nhận rõ hơn bầu không khí xung quanh. Sự căng thẳng xen lẫn phấn khích đến mức ngay cả hơi thở của mọi người cũng trở nên im lặng. Anh cảm thấy khó hiểu, vô thức nín thở.

Đứng sau đám đông, anh dõi mắt về phía các diễn viên đang quay phim.

...

Hử?

Josh nghiêng đầu, có chút bối rối. Các diễn viên trên trường quay đều là những gương mặt quen thuộc.

Người phụ nữ có gương mặt lộ rõ từ phía trước là Naomi.

Cô ấy đang ngồi bên bàn trà, kể lể về những đau khổ của mình với ai đó. Người đàn ông đang lặng lẽ quan sát cô chính là nhân vật chính trong vai anh hùng, và người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng là một nhân vật phụ quan trọng.

Nữ diễn viên phụ trong số họ, có lẽ tên là Becky. Cô ấy luôn nhập tâm vào vai diễn trong suốt quá trình quay phim và thường gọi Chase là "Doctor Flame". Tất nhiên, cậu ta thường phớt lờ.

Ngay lúc này, Becky cũng đang rất tập trung vào kịch bản, cô tựa vào nam chính và hướng ánh mắt về phía Naomi.

Nhưng Chase lại không thấy đâu.

Chuyện gì xảy ra vậy? Josh đảo mắt tìm kiếm.

Không thể nào một người như Chase lại không nổi bật trong đám đông thế này.

Ah.

Đột nhiên, một mùi hương pheromone nhàn nhạt lướt qua.

Là pheromone của Chase.

Dù đang đứng giữa một đám đông đông đúc, Josh vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc của cậu ấy.

Có lẽ là do dấu ấn.

Một mặt, cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng anh. Josh vô thức đưa tay vuốt tóc.

Mùi hương có đây, nhưng cậu ở đâu?

Anh quay đầu với vẻ bực bội. Đúng lúc đó, Naomi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và người phụ nữ ngồi bên bàn trà lắng nghe câu chuyện của cô cũng quay đầu theo hướng cô đi.

Và ngay lúc ấy, Josh nhìn thấy Chase.

Cậu ấy đội một bộ tóc giả dài màu vàng, trên môi chỉ đánh một lớp son đỏ, má được phủ nhẹ một chút phấn, và đôi mắt trang điểm đơn giản. Cậu thậm chí còn không dùng lông mi giả—bởi vì hàng mi tự nhiên vốn đã dày và dài của Chase sẽ trông kỳ lạ nếu thêm vào thứ gì đó nhân tạo.

Ngoài ra, với chiếc mũi thanh tú, đôi môi hơi hé mở, và chiếc cổ thon dài, cậu ấy hoàn mỹ đến kinh ngạc.

Hollywood đầy rẫy những vẻ đẹp quyến rũ, nhưng một nhan sắc đến mức khiến người ta không thể rời mắt như thế này thì vô cùng hiếm hoi.

Mọi người đều nín thở.

Chase nhìn Naomi, và ai đó khẽ thở dài. Một người khác thì thì thầm.

"Tại sao lại cho Miller mặc đồ nữ thế này? Tôi chẳng còn nhìn thấy Naomi nữa, thật đáng tiếc."

"Biết làm sao được, đó là một cảnh trong nguyên tác, mà tác giả còn đưa hẳn cảnh này vào hợp đồng, bắt buộc phải giữ lại."

"Đây là một cảnh cần thiết. Nó là một điểm nhấn quan trọng trong cốt truyện..."

Bỏ lại những lời thì thầm đầy tiếc nuối phía sau, Josh trân trối nhìn Chase.

Đúng lúc đó, Chase mở túi xách, lấy ra một điếu thuốc.

Cậu ta cắn nhẹ điếu thuốc trắng giữa đôi môi đỏ rực, tạo nên một hình ảnh đầy mê hoặc đến mức khó tin.

Vấn đề là... đó không phải một người phụ nữ. Đó là Chase Miller.

Ảo tưởng gần như vỡ vụn, nhưng lại càng khiến cảnh tượng này trở nên phi thực đến mức choáng ngợp.

Chase rút bật lửa ra, định châm thuốc.

Cùng lúc đó, qua đám đông, ánh mắt cậu ta chạm thẳng vào ánh mắt Josh.

Đôi môi Chase khẽ mở, và điếu thuốc rơi xuống sàn.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Đôi mắt Chase thoáng dao động, rồi ngay lập tức, cậu ta lấy lại bình tĩnh và quay về vai diễn.

"Cut!"

Tiếng quát giận dữ của đạo diễn vang lên.

✤✤✤✤✤✤

"Sao anh lại đến đây sớm vậy?"

Bỏ lại tiếng quát tháo của đạo diễn sau lưng, Chase vội vã kéo Josh ra một góc khuất.

Cậu ta đứng đối diện Josh, gương mặt vẫn chưa tẩy trang, giọng nói đầy sốt ruột.

Dù có là đàn ông, nhưng với đôi giày cao gót thấp, Chase lại cao hơn Josh gần 4 inch, khiến ánh nhìn của cậu ta càng trở nên sắc bén hơn.

Josh lần đầu tiên có trải nghiệm kỳ lạ khi phải ngước lên nhìn ai đó.

Anh chậm rãi mở miệng.

"Công việc kết thúc sớm hơn tôi nghĩ."

"Chết tiệt! Hôm nay anh bảo là ngày nghỉ mà! Sao lại đến phim trường chứ?!"

Chase nguyền rủa, rồi đập mạnh vào tường.

Nhưng Josh lại bị gương mặt cậu ta cuốn hút đến mức quên cả lời trách móc.

Bỗng nhiên, lời nói của Mark vang lên trong đầu anh.

"Tôi có thể nhớ lại đôi chút về quá khứ."

Mark nói đúng.

Cùng lúc đó, một bài hát quen thuộc bỗng chốc ùa về trong tâm trí Josh.

Anh mở miệng, nhìn Chase với ánh mắt đầy ẩn ý.

"🎶 Ngọt ngào và dịu dàng, thanh sô cô la của người bạn tôi... 🎶"

"Đừng có hát nữa!!"

Chase thét lên, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng Josh.

Nhìn cậu ta thở dốc với vẻ mặt đỏ bừng, Josh không nhịn được mà bật cười.

Anh tinh quái thè lưỡi, liếm nhẹ vào lòng bàn tay của Chase.

"A!"

Chase giật mình, hoảng hốt lùi về phía sau.

"Đừng có làm thế!!"

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối của Chase, Josh chợt hiểu tại sao Grayson cứ thích trêu chọc cậu ta.

Có lẽ không phải ai cũng có thể khơi gợi bản năng muốn trêu đùa của người khác như thế này.

Tất nhiên, Grayson và anh rất khác nhau, Josh tự nhắc nhở bản thân và vạch ra một ranh giới rõ ràng.

"Tôi cũng rất thích quảng cáo đó."

"Đừng nhắc đến nữa."

"Lúc đó tôi thực sự nghĩ cậu là con gái."

"Dừng lại ngay!"
"
Cậu chính là mối tình đầu của tôi."

Chase bỗng dưng khựng lại.
"...Cái gì?"

Không nhận ra sự im lặng kỳ lạ trong câu hỏi của Chase, Josh tiếp tục kể lại.

"Cậu dễ thương lắm, đến giờ tôi vẫn nhớ bài hát quảng cáo đó. Ngọt ngào và dịu dàng..."

"Vậy thì."

Chase cắt ngang bài hát, nheo mắt hỏi.

"Cậu đã làm gì với mối tình đầu đó?"

"Làm gì á? Tôi chưa từng gặp cô ấy, và khi biết đó là con trai thì tôi thất vọng thôi..."

Josh nói mà không suy nghĩ, nhưng lại đột ngột im bặt khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Chase.

"Cậu đã từng hát bài đó sao? Nếu tính theo thời gian quảng cáo được phát... tôi chắc chắn đang ở tuổi dậy thì."

Chase giả vờ ngẫm nghĩ một cách cố ý, rồi đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ.

Josh vội vàng phủ nhận.

"Không, tôi còn nhỏ hơn thế..."

Chase nhướn mày, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ẩn ý.

"Thời điểm cậu bắt đầu có những giấc mơ ướt?"

''..Cái gì?"

Josh không tin vào tai mình.

Chase nhìn thằng vào anh, liếm nhẹ môi, rồi thì thầm.
"Ý tôi là những lần xuất tinh về đêm.

Cậu có làm ướt ga giường không? Khi nghĩ về tôi?"
Josh sứng sờ.

"Cái... A, không, không có!!"

Chase cười nhếch mép.

"Nói đi. Tôi trong giấc mơ của cậu như thế nào? Tôi đã hôn cậu à? Hay...

tôi còn làm nhiều hơn thế nữa?"

"Tôi khi đó còn là trẻ con! Cậu còn nhỏ hơn thế nữa! Đừng làm bẩn mối tình đầu của tôi."

Chase bật cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy Josh bối rối đến mức hét lên.

"Vậy bây giờ tôi có thể làm bẩn nó không?"

"Không, lúc đó tôi còn nhỏ hơn thế..."

"Khoảng thời gian cậu bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ?"

"Gì cơ?"

Josh không tin vào tai mình. Chase nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ liếm môi rồi cất giọng đầy ẩn ý.

"Ý tôi là... cậu có từng mơ về tôi không? Những giấc mơ đặc biệt ấy."

"Cái... À, không, không có!"

"Nói tôi nghe đi. Trong mơ, tôi đã làm gì? Tôi đã hôn cậu à? Hay... còn hơn thế nữa?"

"Tôi lúc đó còn là trẻ con, mà cậu còn nhỏ hơn tôi nữa! Đừng có làm hỏng mối tình đầu của tôi chứ."

"Vậy thì."

Chase mỉm cười khi thấy Josh bối rối hét lên.

"Bây giờ tôi có thể làm nó trở nên thú vị hơn không?"

Chết tiệt.

Josh nhận ra mình đã rơi vào bẫy, nhưng đã quá muộn.

Chase bất ngờ tiến lại gần, và Josh bị cuốn hút không thể rời mắt.

Hương pheromone ngọt ngào lan tỏa trong không khí, như thể đang cố tình cám dỗ anh.

Josh cảm thấy cả người nóng lên, mồ hôi lấm tấm trên lưng áo.

Chỉ cần tưởng tượng đến những gì có thể xảy ra tiếp theo, tim anh đã đập rộn ràng đến mức không thể kiểm soát.

''.!"

Khi hơi thở của Chase chạm tới, Josh vội vàng nín thở, nhưng đã quá muộn.

Trước khi môi họ chạm nhau, đầu lưỡi của Chase đã lướt qua anh.

Hơi ấm ẩm ướt ấy khiến Josh run nhẹ, và ngay khoảnh khắc anh còn chưa kịp định thần, Chase đã lướt sâu hơn, đầu lưỡi cậu ấy chạm vào anh, quấn lấy anh, dẫn dắt một cách đầy táo bạo.

Chỉ sau đó, môi họ thực sự gắn chặt vào nhau.

"Ah... um..."

Một tiếng rên vô thức thoát ra từ môi Josh.

Chase tiếp tục trêu đùa, đầu lưỡi mềm mại của cậu lướt dọc theo bờ môi anh, rồi nhẹ nhàng quấn lấy, hơi ấm của họ đan xen vào nhau.

Rồi cậu ấy vòng tay ôm lấy eo Josh.

Josh cũng không kìm được, siết chặt lấy Chase.

Cơ thể hai người áp sát vào nhau, không còn một kẽ hở.

Bất chợt, nụ hôn trở nên sâu hơn, nước bọt hòa quyện, hơi thở gấp gáp tràn ra.

Josh hạ tay xuống, luồn dưới eo Chase, vuốt ve nơi ấy.
Anh thì thầm khi môi rời nhau trong thoáng chốc.
"Em mặc gì bên trong vậy? Đồ lót phụ nữ sao?"

Chase khẽ hé mắt, nhìn xuống anh. Ánh mắt vẫn còn vương chút nóng bỏng lướt qua Josh. Nhịp thở hổn hển hơn, chạm nhẹ lên môi anh.

"Anh nghĩ sao?"

Chase thì thầm. Josh không thể trả lời.

Cả cơ thể anh dường như bị Chase chiếm lấy. Chase khẽ cười, cắn nhẹ rồi buông môi dưới của Josh.

"Tự kiểm tra đi."
''Ha''

Josh vô thức thốt lên một tiếng cảm thán, anh chưa từng tưởng tượng rằng người đàn ông này lại dám khiêu khích như vậy, nhưng hiệu quả thực sự quá lớn.

Chạm nhẹ lên môi, Josh giữ chặt lấy Chase. Trong lớp váy dài ôm eo, anh đưa tay luồn vào, kéo dần lớp váy bồng bềnh lên cao. Nhưng đáng tiếc, dù chỉ dài đến đầu gối, chiếc váy vẫn quá dài so với chiều cao của Chase.

Josh khẽ rên lên đầy khó chịu từ sâu trong cổ họng, nhưng khi nhìn xuống và thấy khuôn mặt Chase đỏ bừng, mọi bực bội và cáu giận trong anh bỗng chốc tan biến.

Hôn lên môi anh lần nữa, cuối cùng Josh cũng nắm lấy mép váy trong tay. Đúng lúc anh định kéo lên để xác nhận mọi thứ rõ ràng—

"Mr. Miller, Mr. Miller! Anh ở đâu vậy? Giám đốc đang tìm anh!"

"Chết tiệt!"

Josh buột miệng chửi thề đầy bực bội. Chase quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, rồi khẽ cười cay đắng khi nhìn Josh.

Josh nhìn xuống bàn tay bị gián đoạn trong chốc lát, rồi lùi lại một bước. Chase không hề cản, để anh tự do rời đi.

"Tối nay anh sẽ mặc nó chứ?"

Josh nói với một giọng đầy ẩn ý, ánh mắt hướng về nơi bí mật dưới lớp váy của Chase.

"Vậy thì đi đi."

Chase đáp lại bằng một nụ cười khó đoán.

"Wow."

Josh tưởng rằng Chase sẽ chỉ quay lưng rời đi, nhưng sau vài bước, cậu ta bất ngờ ngoái lại.

"Nếu tôi không mặc đồ lót thì sao?"

Lần này, Josh thậm chí không thể thốt ra một lời nào. Khuôn mặt anh cứng đờ, mắt mở to kinh ngạc. Nhìn thấy biểu cảm đó, Chase khẽ cười, rồi quay người bỏ đi. Ngay sau đó, giọng nói đang tìm kiếm anh cũng dần im lặng.

Josh, còn lại một mình, chớp mắt ngơ ngác trong chốc lát. Anh biết mình cần phải rời khỏi đây, nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo. Đặc biệt là lời cuối cùng của Chase—nó chẳng khác gì một quả bom nổ tung trong đầu anh.

Cuối cùng, Josh bật ra một tiếng chửi thề, rút cậu nhỏ ra và tự giải tỏa một cách đầy khẩn trương. Trong lòng thầm thề rằng, tối nay, anh nhất định sẽ không để Chase yên.
******

"Ồ."

Vừa định rời đi sau một lúc, Josh bất ngờ chạm mặt Seth, người vừa mới bước tới. Seth cũng nhìn thấy anh, khựng lại trong giây lát rồi nhanh chóng tiến đến.

"Anh đã đến bệnh viện chưa?"

Josh đáp lại bằng một câu trả lời tương tự như khi nói với Mark, rồi sánh bước cùng Seth. Lúc này, đám đông lại tụ tập về một chỗ, có vẻ như việc quay phim đã tiếp tục. Seth liếc nhìn anh rồi mở miệng.

"Thật là khó chịu, đúng không?"

"Mark nói rằng nó khiến anh ấy nhớ về thời trẻ."

Josh tỏ vẻ thờ ơ, khiến Seth nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhanh chóng gật gù đồng tình.

"À, đúng rồi. Tôi cũng từng như thế mà. Tôi còn nhớ bài hát đó nữa, 🎶ngọt ngào, ngọt ngào, thanh sô-cô-la của bạn tôi🎶..."

Vừa hát, Seth bỗng dừng lại, lại nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao anh lại thế này?"

Nếu có thể trả lời một cách đơn giản thì tốt quá, nhưng Josh đã biết rõ lý do. Anh cảm nhận rất rõ khuôn mặt mình đang nóng bừng.

"Không, chỉ là... đó là mối tình đầu của tôi thôi."

Josh pha trộn giữa sự thật và lời nói dối khi trả lời, còn Seth chỉ nhún vai lướt qua anh.

"Chà, có bao nhiêu thằng con trai mà không như vậy chứ?"

"..."

"Tôi cũng lớn lên như thế mà."

Sự cay đắng ẩn trong lời nói đó là điều mà Josh có thể hiểu rất rõ. Anh lặng lẽ vỗ vai Seth, rồi cả hai cùng rời khỏi phim trường, sánh bước bên nhau.
*****

Nghe thấy tiếng hô "Cắt!" của đạo diễn, Chase giật mình, vội đứng dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi. Rời khỏi vị trí cố định, cậu nhanh chóng bước đến chỗ đội trang điểm đang chờ. Đã đến lúc kiểm tra lại toàn bộ diện mạo—từ lớp trang điểm bị trôi đến bộ tóc giả rối bù.

"Ngồi bên này, Mr. Miller."

Vừa đặt mình xuống vị trí mà Laura chỉ, ngay lập tức, mọi người chạy qua chạy lại, lăng xăng chỉnh sửa từng chút một trên người cậu. Khoảnh khắc này là một trong những điều Chase ghét nhất.

Thật ra, có quá nhiều thứ khiến cậu chán ghét, ngay cả khi chỉ nghĩ đến, nhưng chẳng thể làm gì khác. Trước đây, Chase thậm chí còn chẳng muốn sống hay thở, nhưng gần đây, cậu đã có thứ khiến bản thân thích thú. Trái lại, cậu còn muốn kéo dài buổi quay hôm nay đến tận cùng. Nếu không chịu nổi, cậu đã từ bỏ từ lâu rồi.

Một khi đã bị cuốn vào, thì chẳng còn gì quan trọng nữa.

Cậu nghĩ một cách tuyệt vọng. Mong rằng nó kết thúc sớm hơn thay vì muộn.

Chase đảo mắt nhìn quanh. Không thấy Josh đâu cả. Kể từ sau nụ hôn lúc nãy, cậu chẳng còn thấy bóng dáng anh nữa. Lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm khi không phải chạm mặt anh, nhưng cảm giác trống vắng lại kéo đến.

Trong suốt buổi quay, ánh mắt Josh cứ dán chặt vào mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Chase dốc hết sức diễn xuất.

Có lẽ anh ấy đang đợi trong xe ..

Vừa tưởng tượng đến cảnh ấy, bụng dưới cậu bỗng nóng ran. Chase lập tức ho khan, cố trấn tĩnh bản thân.

"Anh có cần gì không?"

Laura nhận ra sự khác thường, nhanh chóng bước tới hỏi han. Chase vội cúi đầu, để mái tóc giả che đi khuôn mặt mình.

"Nước."

"Đây."

Laura nhanh chóng đưa cho cậu một chai nước. Chase nhận lấy, uống một hơi cạn hơn nửa chai rồi trả lại cho cô.

Chính lúc đó, Chase chợt nhìn thấy vùng bụng của cô stylist đang chỉnh lại kiểu tóc cho mình.

Đứng ngay trước mặt cậu, cô ấy mặc một chiếc áo ngắn và quần jeans trễ ngang hông, để lộ phần bụng thon gọn. Nhưng thứ thực sự thu hút sự chú ý của Chase không phải là điều đó.

Người stylist tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc giả, uốn lọn từng chút một, nhưng rồi chợt nhận ra ánh mắt của Chase đang dừng lại một chỗ nhất định. Cô hơi khựng lại.

"À... có chuyện gì sao?"

Cô cẩn thận lên tiếng, có chút lo lắng không biết mình có làm gì khiến Chase khó chịu hay không. Nhưng rồi, khi nhìn xuống, cô cũng nhanh chóng hiểu ra—

Một vết sẹo dài, mảnh mai vẫn còn in hằn trên làn da.

Người stylist lặng lẽ dừng lại, không nói thêm gì nữa.

"Nếu anh thấy khó chịu, tôi có thể thay đồ khác..."

"Chuyện gì đã xảy ra? Vết sẹo này."

Chase đột ngột hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào vết sẹo.

Trước câu hỏi ngắn gọn ấy, cô stylist cẩn thận trả lời.

"Là vết mổ sinh. Lần thứ hai tôi phải sinh mổ."

Khuôn mặt Chase bỗng chốc cứng lại. Cô gái hơi bối rối trước biểu cảm có phần thất thần của cậu. Một lúc sau, Chase mới mở miệng.

"Dấu vết phẫu thuật? Cô đã có con?"

"Phải... nhưng có vấn đề gì sao?"

Cô dè dặt hỏi lại, nhưng Chase chỉ nhìn chằm chằm vào vết sẹo trước mặt.

Nó trông rất rõ ràng dưới ánh đèn hôm nay. Chase đã từng nhìn thấy nó—

Một vết sẹo giống hệt trên bụng của Josh.
******

Khi nghĩ rằng buổi quay đã kết thúc, Josh rời khỏi ký túc xá. Anh được giao nhiệm vụ trông coi trailer của Chase cho đến sáng mai. Không có gì đáng lo cả, nhất là khi anh đã uống thuốc mua ở cửa hàng mà Dane giới thiệu.

Chà, có vẻ mình đang hơi phấn khích quá rồi.

Trên đường đến trailer của Chase, Josh có chút ngượng ngùng khi nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra giữa hai người. Để trấn tĩnh lại, anh vội vươn vai, duỗi thẳng cơ thể. Cảm giác không khí trong lành tràn vào lồng ngực khiến anh thoải mái hơn.

"Haa..."

Anh hít một hơi thật sâu rồi xoay cổ, thư giãn. Đã gần đến lúc đổi ca. Đúng như dự đoán, anh có thể thấy nhiều người đi lại, có vẻ như buổi quay đã kết thúc. Mỗi khi gặp một gương mặt quen thuộc, Josh chỉ chào hỏi ngắn gọn rồi tiếp tục bước đi.

Dần dần, đám đông thưa bớt, cuối cùng chỉ còn lại sự yên tĩnh của khu rừng ban đêm. Trailer của Chase sẽ sớm hiện ra trước mắt.

Chase đang đợi mình.

Khi tâm trí còn vương chút bối rối, Josh bất chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Theo phản xạ, anh quay lại và ngay lập tức thả lỏng khi nhận ra người trước mặt.

"Isaac."

"Josh."

Không ai nói lời chào, cả hai chỉ nhìn nhau trong sự im lặng ngượng ngùng.

Ký ức cuối cùng giữa hai người là điều mà cả hai đều không muốn nhớ lại. Dĩ nhiên, Josh không hề có ý định khơi lại chuyện đó. Anh đã cố tránh mặt Isaac từ lâu, nhưng vì cả hai cùng làm việc trong một đội, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Josh lấy lại bình tĩnh và chủ động bắt đầu bằng một chủ đề nhẹ nhàng.

"Tôi đến để đổi ca. Hôm nay cậu trực à?"

Cậu thanh niên gật đầu ngắn gọn. Đến mức này thì cũng đủ để kết thúc cuộc trò chuyện và rời đi. Josh định chỉ nói vài câu xã giao rồi coi như không quen biết nữa. Cậu kia hẳn cũng sẽ nhận ra ý tứ mà rút lui.

Nhưng cậu nhóc này lại không làm vậy.

"Tôi thích anh."

Josh khựng lại trước câu nói thẳng thừng ấy.

Dù đã đoán rằng Isaac sẽ nói gì đó, nhưng anh không ngờ cậu ta lại trực tiếp như vậy. Có lẽ... anh vẫn chưa hiểu hết về Isaac.

Miễn cưỡng, Josh dừng bước.

Anh quay lại và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết của Isaac. Dù Josh chưa nói gì, cậu ta vẫn tiếp tục lên tiếng.

"Tôi đã thích anh từ lâu rồi. Tôi không muốn bị phát hiện theo cách đó, nhưng... tôi đã định nói khi đến thời điểm thích hợp. Tôi không ngờ Seth lại biết chuyện."

Isaac cắn môi, như thể đang hối tiếc. Ai mà chẳng thấy hụt hẫng khi bỏ lỡ cơ hội tỏ tình mà mình đã chờ đợi?

Josh nhìn cậu ta trong im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.

"Thời điểm thích hợp sẽ không bao giờ đến, Isaac."

Sắc mặt Isaac tái đi, nhưng Josh không có ý định để cậu ta nuôi hy vọng.

"Cậu biết đấy, tôi đã có Pete. Và tôi chưa bao giờ nghĩ về cậu theo cách đó."

"Tôi hiểu. Tôi là Alpha, còn anh là Beta, nên nếu là thế này, hai ta không thể có con với nhau. Tôi có thể giúp anh biến đổi, nhưng nếu anh không muốn, cũng không sao cả. Chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau, cùng nhau nuôi dạy Pete—"

Cậu ta thực sự đã nghĩ xa đến thế sao?

Josh thấy nực cười, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng Isaac hoàn toàn nghiêm túc.

"Ngay cả khi tôi không nuôi Pete cùng cậu, thằng bé vẫn còn cha mẹ khác."

Josh nhanh chóng sửa lại câu nói.

"Ý cậu là mẹ của Pete."

"Anh đã lâu rồi không gặp cô ấy."

"Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, và rồi sẽ về bên nhau."

Josh khẳng định chắc nịch.

"Tôi không có ý định sống với ai khác ngoài cô ấy. Vậy nên hãy từ bỏ đi."

Ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh Chase bỗng thoáng qua trong đầu anh, khiến Josh bối rối. Anh vội ho nhẹ, che giấu sự lúng túng của mình.

Isaac nhìn anh chằm chằm, rồi bất ngờ mở miệng.

"Tại sao tôi phải từ bỏ anh chỉ vì anh không chấp nhận tôi?"

Josh chớp mắt, bất ngờ trước câu hỏi đó.

Isaac tiếp tục nói, giọng điệu vẫn thẳng thừng như trước.

"Cảm xúc của tôi là của tôi, và tôi đâu có làm tổn thương anh chỉ vì thích anh. Nếu Seth không vạch trần hay tôi không tự thú nhận, anh sẽ chẳng bao giờ biết đến nó."

Điều đó đúng. Josh gần như bị thuyết phục trong giây lát, nhưng anh vẫn bình tĩnh phản bác.

"Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã nói ra. Và cậu cũng đang bám lấy tôi."

"..."

"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có ý định sống với ai khác ngoài mẹ của Pete."

"... Nhưng tôi không biết phải làm gì khác, nên tôi sẽ không từ bỏ."

"Isaac."

"Anh chỉ cần coi như không biết gì cả. Đừng lo, tôi sẽ không quấn lấy anh hay lén lút làm gì đâu."

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn trông có vẻ vô cùng ấm ức. Có lẽ chính sự từ chối thẳng thừng của Josh đã càng khiến Isaac thêm bướng bỉnh. Josh mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Tôi chỉ muốn nói rằng đừng phí thời gian của cậu nữa."

"Dù tôi sử dụng cuộc đời mình thế nào, đó không phải chuyện của anh."

Càng nói, Isaac càng cố chấp. Josh nhận ra rằng chẳng có gì có thể thuyết phục được cậu ta. Cuối cùng, anh giơ hai tay lên như thể đầu hàng rồi quay lưng rời đi.

Từ phía sau, Isaac hét lên.

"Anh cũng đã từng phớt lờ cảm xúc của chính mình như thế! Đừng làm vậy! Đây là kết luận mà tôi đã suy nghĩ, đã trăn trở vô số lần... Tôi sẽ không từ bỏ!"

Josh tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại.

Chẳng bao lâu sau, anh đến trước phòng của Chase—và rồi dừng lại. Cửa đang mở.

Có ai đó bên trong.

Josh nhẹ nhàng bước vào, cẩn thận không để phát ra tiếng động. Anh đóng cửa lại sau lưng, từng bước chậm rãi tiến vào. Có thể ai đó đang trốn trong này.

Cả cơ thể anh căng cứng. Những lá thư đe dọa Chase nhận được, những lời cảnh báo khủng bố—tất cả đều không phải chuyện đùa.

"..."

Josh thậm chí nín thở, lặng lẽ kiểm tra từng ngóc ngách trong trailer. Càng đi sâu vào bên trong, cảm giác căng thẳng càng dâng cao.

Cuối cùng, trước cánh cửa phòng ngủ còn lại, anh khẽ hít vào một hơi.

Cánh cửa mở hé.

Nhìn vào bên trong, anh thấy chiếc giường trống trơn.

Josh nhanh chóng bước tới, kiểm tra xung quanh theo hướng phát ra âm thanh. Nhưng không có ai ở đó.

Không hề có dấu hiệu của con người.

"Chase."

Josh gọi tên cậu ta chỉ bằng hình dáng miệng, không phát ra âm thanh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một đôi tay bất ngờ quấn chặt lấy eo anh từ phía sau.

Giật mình, Josh nín thở, theo phản xạ nhấc khuỷu tay định đánh trả—nhưng may mắn dừng lại kịp lúc trước khi trúng mục tiêu.

"Chase! Chết tiệt!"

Khi nhận ra gương mặt quen thuộc đang ôm lấy mình, Josh vừa thở phào vừa tức giận. Anh buột miệng chửi thề.

"Đừng chơi mấy trò này! Cậu thực sự muốn chết à? Giá mà tôi có súng ngay lúc này—!"

"Xin lỗi."

Chase nói bằng một vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là hối lỗi, rồi bất ngờ áp môi vào Josh. Nụ hôn trượt nhẹ trên môi anh, tinh tế mà gợi cảm. Chase lướt qua, mơn trớn, thậm chí còn nuốt xuống chút nước bọt đọng lại giữa hai người.

Cuối cùng, Josh mất hết sức chống cự. Anh đành chấp nhận thua cuộc.

"Lần sau... cẩn thận một chút...!"

Khi môi Chase rời đi trong thoáng chốc, đó là tất cả những gì Josh có thể thốt ra. Nhưng ngay lập tức, Chase lại cúi xuống, tiếp tục đặt lên môi anh một nụ hôn khác.

Lần này, khi môi chạm môi, Josh chủ động đáp lại, nhưng rồi chợt khựng lại, rời môi ra và hỏi.

"Cậu đã cởi hết rồi à?"

"..."

Không nhận được câu trả lời ngay, Josh có chút thất vọng, liền hỏi thẳng.

"Thế còn đồ lót thì sao?"

"Hửm?"

Chase lấp lửng, không đưa ra câu trả lời rõ ràng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Tắm chung không?"

Josh thoáng sững lại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
****

"Ah, ha... ah."

Dưới làn nước nóng, Josh đứng tựa vào tường, hơi ưỡn hông về phía sau.

Từ phía sau, Chase cắn nhẹ lên cổ anh, đầu lưỡi lướt qua làn da ướt át, trong khi những ngón tay dài và dày của cậu ta liên tục chạm vào nơi nhạy cảm phía dưới.

Chase vuốt ve một cách nhẹ nhàng, chậm rãi thăm dò, nhưng vẫn chưa chạm đến điểm sâu nhất.

Josh không ngừng rên rỉ hết lần này đến lần khác.
Chase trượt môi xuống bờ vai anh, rồi cắn nhẹ một dấu ấn. Josh khẽ rùng mình, thốt lên một tiếng rên, nhưng không phải vì đau.

Quá nóng lòng, Josh đưa tay ra sau, kéo hông Chase lại gần hơn.
"Joshua, anh muốn tôi vào sao?"

Chase thì thầm với giọng trầm khàn.
Josh lập tức gật đầu, đầy nôn nóng.

Nếu bên trong không được lấp đầy ngay lúc này, anh sẽ phát điên mất.
"Nhanh lên, làm ơn... Mau đi!"
Josh vội vã tách chân, ưỡn hông ra sau, hoàn toàn phơi bày bản thân.

Ngay khi đầu khấc chạm vào nơi chật hẹp đang trống rỗng kia, một dòng chất lỏng ấm nóng từ bên trong Josh tràn ra, hòa cùng làn nước nóng, chảy dọc xuống thân dương vật đã cương cứng của Chase.

"Ư...!"

Josh nhắm chặt mắt, bật ra một tiếng rên dài. Áp lực dồn nén trong cơ thể dâng trào, khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ, gần như không thể diễn tả thành lời.

Chase, ở khoảng cách gần nhất, khẽ hé miệng, cắn nhẹ lên bờ vai rắn chắc của Josh.

"Joshua."

Cảm giác bị lấp đầy kết hợp với giọng nói ngọt ngào của Chase khiến toàn thân Josh run lên, bên dưới càng siết chặt hơn.

Ngay khi anh gần như khuỵu xuống, Chase liền giữ chặt lấy anh, nhanh chóng đẩy anh áp sát vào tường.

"Ah!"

Josh lại hét lên.

Chase siết chặt eo anh, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy cơ thể anh, đồng thời giữ lấy cậu nhỏ của Josh trong lòng bàn tay.

Thứ thẳng dài, dày dặn bên trong không ngừng đâm sâu, khuấy động mọi cảm giác bên trong bụng anh.

Từ phía sau, Chase khẽ rên rỉ, giọng nói trầm thấp như thể gọi anh trong cơn mê đắm.

"Joshua... Joshua..."

Chase cố tình nhấn nhá tên anh, giọng nói khàn đặc vì ham muốn, hơi thở nóng rực phả lên làn da Josh.

*****

"Chỗ này cũng có một vết sẹo."

Nằm bên cạnh trên chiếc giường, Chase vuốt nhẹ lên dấu vết bên hông của Josh rồi cất lời.

Josh đáp lại một cách thờ ơ:

"Một thằng nhóc thua trận đã chơi bẩn, đâm tôi một nhát. Cũng khá vất vả đấy."

"Cậu đang nói về một trận đấu?"

"Tôi từng chơi bóng bầu dục một thời gian."

Josh bổ sung một cách đầy tự mãn.

"Tôi từng là quarterback. Năm tôi tham gia giải đấu, trường tôi đã đánh bại đối thủ với một tỷ số cách biệt. Và thế là họ trả thù."

"Vì cậu là át chủ bài?"

"Tất nhiên rồi."

Chase nhìn khuôn mặt đầy kiêu hãnh của Josh, rồi hỏi:

"Vậy tại sao lại bỏ? Nếu tiếp tục, có lẽ bây giờ cậu đã là một siêu sao rồi."

Josh im lặng trong chốc lát, rồi nói dối:

"Vì nó ngu ngốc. Nếu tôi cứ tiếp tục, tôi đã không gặp được cậu. Như thế này chẳng phải tốt hơn sao?"

Josh vỗ nhẹ lên bụng Chase một cách trêu chọc, rồi trượt tay xuống thấp hơn.

Dù chỉ mới lướt qua, cậu nhỏ vẫn còn ướt át của Chase lập tức phản ứng. Chase khẽ rên một tiếng trầm thấp, rồi ngay lập tức trèo lên người Josh.

"Lúc nào cũng dễ bị kích thích thế này à?"

"Cậu thường xuyên làm mấy chuyện này lắm sao?"

Josh ném lại một câu hỏi, khiến Chase khựng lại trong giây lát trước khi lên tiếng.

"Sau khi ngủ với tôi, chẳng ai muốn chia tay cả."

"Ồ?"

Đột nhiên, một suy nghĩ châm chọc lóe lên trong đầu Josh, khiến anh bật cười thành tiếng.

"Cũng có người ngủ với tôi xong... lại quên sạch mọi thứ đấy."

"Họ ngủ với cậu mà không nhớ gì ư?"

Chase thực sự trông rất sốc. Josh cười nhếch mép, vừa quan sát biểu cảm của cậu ta vừa đáp lại.

"Ừ đấy, chẳng phải buồn cười sao?"

"Thật nực cười. Chắc chắn họ đã nói dối cậu."

"Cảm ơn."

Nhìn thấy Chase có vẻ thật sự khó chịu vì chuyện đó, Josh bỗng có cảm giác kỳ lạ. Ngốc ạ, tôi đang nói về cậu đấy.

Chase do dự một lúc, rồi bất chợt hỏi.

"Cậu đã hẹn hò với người đó lâu chưa?"

Chase đột nhiên trông nghiêm túc hơn.

Nhận thấy chủ đề này có thể trở nên nguy hiểm, Josh quyết định dừng lại. Anh xoay người, tránh ánh mắt của Chase.

"Cậu không biết rằng hỏi về quá khứ khi đang trên giường là bất lịch sự sao?"

Như mong đợi, Chase lập tức ngậm miệng. Josh liền chủ động tách rộng hai chân, tạo điều kiện để Chase dễ dàng tiến vào hơn.

Không nói thêm lời nào, Chase đẩy hông tới, thỏa mãn đúng mong muốn của Josh.

Bên dưới mở ra dễ dàng, quấn lấy và nuốt trọn sự nóng bỏng ấy. Chase khẽ rên một tiếng trầm thấp khi cảm giác siết chặt bao quanh mình, rồi cúi xuống, hơi thở dồn dập thoát ra từ sâu trong cổ họng.

Nếu anh ta biết rằng tôi đã có một đứa con từ lần quan hệ mà chính mình còn chẳng nhớ nổi... thì sẽ sốc đến mức nào nhỉ?

Josh thoáng nghĩ, nhưng rồi lại tự bật cười trong lòng. Có lẽ anh ta chẳng thèm quan tâm đâu.

Dù sao đi nữa, khi công việc kết thúc, mối quan hệ này cũng sẽ chấm dứt.

Giống như lần trước.

Nếu lần này tôi nói rằng mình sẽ rời đi, liệu cậu có giữ tôi lại không?

"Oh..."

Một tiếng rên dài bật ra từ môi Josh khi anh siết chặt bên dưới, kéo Chase sâu hơn vào mình.

Chase nằm trong bóng tối và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Josh, người đang ngủ say. Sau khi làm chuyện đó nhiều lần liên tiếp, chàng trai với thể lực tốt này cũng kiệt sức và chìm vào giấc ngủ, nhưng nếu có điều gì đáng ngờ, anh ấy sẽ ngay lập tức mở mắt và căng cứng cơ thể. Chase đã chứng kiến điều đó nhiều lần rồi.

Chase cảm thấy tình cảm sâu sắc dành cho Josh, nhưng đồng thời, anh cũng không thể xua tan cảm giác do dự trong lòng.

Đây chỉ là một nghĩa vụ của một người đàn ông.
Những lời nói anh từng nghe trước đây cứ liên tục vang vọng trong đầu:
<Tôi không có ý định sống cùng ai ngoài cô ấy. Vậy nên, hãy từ bỏ đi.>
<Ý tôi là mẹ của Pete.>

Anh không biết rõ chi tiết, nhưng điều chắc chắn là Josh có một người phụ nữ. Ngoài ra, Pete rốt cuộc là ai? Anh không muốn tin, nhưng nếu Josh đã kết hôn hoặc vẫn làm chuyện này với Chase dù đã có người bên cạnh thì sao?

Anh chỉ nghe được một phần giữa cuộc trò chuyện, và vì có khoảng cách, điều duy nhất anh có thể hiểu rõ ràng là cái tên Pete và việc Josh có một người phụ nữ. Chỉ với hai điều đó, đủ loại suy đoán đều có thể xảy ra, nhưng Chase không thể tưởng tượng được điều tiếp theo.

Nhưng còn một điều kỳ lạ khác. Josh chắc chắn là một Beta, nhưng tại sao anh ấy lại có vết sẹo trên bụng?

Nếu nghĩ kỹ lại, trên cơ thể Josh không ít vết thương lớn nhỏ. Dù vậy, có lẽ vì công việc mà trên người anh ấy có nhiều vết thương cũ như vậy. Có thể vết sẹo trên bụng cũng là một trong số đó.

Nó hẳn chỉ là một vết sẹo trùng hợp ở vị trí tương tự mà thôi.

Dù cảm thấy khó chịu, Chase cũng không thể tìm ra lời giải thích nào khác ngoài điều đó. Nhưng điều quan trọng hơn là sự tồn tại của người phụ nữ thuộc về Josh. Cô ta rốt cuộc là ai?

Josh là người duy nhất có thể cho anh câu trả lời, nhưng Chase không thể hỏi.

Nếu Josh chọn cô gái đó thì sao?

Nếu điều đó là sự thật, có lẽ Josh sẽ chỉ đơn giản phủi tay khi nghĩ rằng mình đã bị phát hiện.

<Nếu cậu còn nói mấy lời nhảm nhí đó nữa, thì cứ coi như bị phạt đi. Có vấn đề gì à? Tôi sẽ đánh cho cậu ngất rồi biến mất thôi.>

Chẳng phải mình nên giả vờ như không biết sao?

Khoảnh khắc anh nhớ lại lời nói của Josh, những nghi ngờ trong lòng bỗng trở nên chắc chắn. Anh ấy sẽ rời đi. Chase nhất định sẽ bị bỏ lại.

Chase chần chừ, bàn tay anh run rẩy khi muốn níu lấy Josh trong nỗi sợ hãi.

Dù người đàn ông này chỉ nói những lời đó vì trách nhiệm, dù vết sẹo trên bụng anh ta là gì, dù anh ta có một người phụ nữ hay một đứa con.

Dù tất cả những gì người đàn ông này nói đều là dối trá, từ một đến mười, nếu anh giả vờ như không biết mà chôn vùi nó vào lòng...

Chase cắn chặt môi dưới để nuốt xuống hơi thở run rẩy của mình.

Vậy thì tất cả sẽ chẳng là gì cả.

Đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm. Trái tim có thể chẳng còn lại gì, nhưng vẫn tốt hơn là để Josh rời bỏ anh.

Chase hạ quyết tâm và ôm lấy Josh. Josh trong lúc ngủ cũng ôm lấy anh.

Cảm nhận hơi ấm nơi khóe mắt, Chase nhắm mắt lại, cố gắng quên đi những gì mình đã nghe thấy cho đến tận cùng.

Đêm dài vô tận, và Chase không thể chợp mắt cho đến khi bình minh ló rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: