Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trước mắt Josh, một tia sáng lóe lên kèm theo âm thanh nặng nề.

Cậu loạng choạng lùi lại, không kịp kêu lên, nhưng chưa dừng lại ở đó.

Chase lập tức túm lấy cậu và quăng mạnh lên giường.
Ngay khi cơ thể Josh nảy lên do lực quán tính, Chase đã nhào lên người cậu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt sắc nét của Chase hiện rõ trong tầm mắt cậu.

Vẫn đẹp đẽ như thường lệ, nhưng lại chẳng có lấy một chút biểu cảm.

Ngay giây sau, một cú đấm khác giáng thằng vào mặt Josh.

Lực mạnh đến mức cậu không kịp thắc mắc tại sao mình lại bị đánh.

Chỉ có âm thanh nặng nề của cú đấm vang lên khắp căn phòng.

Trước khi kịp suy xét tình huống, cơ thể đã phản ứng trước Josh nhanh chóng bắt lấy cú đấm tiếp theo đang lao tới, và rồi đến lượt cậu tung nắm đấm về phía Chase.

Đó là một phản ứng bản năng, gần như theo trình tự đã định sẵn.

Nhưng cậu đã không làm vậy.

Khoảnh khắc nắm tay vung lên, Josh nhìn thấy rõ gương mặt Chase-

Vẫn là sắc mặt tái nhợt, nhưng lần này, không hề có cảm xúc nào hiện lên.

Ngay lúc đó, Josh mở bàn tay, thay vì tung một cú đấm, cậu túm lấy gáy Chase và kéo cậu ta xuống.
''!.?"

Toàn thân Chase giật nhẹ một cách khó
hieu.

Khoảng cách giữa cả hai đột ngột thu hẹp.

Giữa đôi môi đang siết chặt, Josh cảm nhận được vị máu tanh nồng.

Dù môi đã bị đánh đến bật máu, dù đau đớn rát buốt, cậu vẫn không do dự vươn lưỡi ra, xâm chiếm khoang miệng Chase.

Josh cắn chặt môi Chase, lướt lưỡi qua, vội vã chiếm lấy từng hơi thở của cậu ta.

Chase, dù đã muộn màng nhận ra tình í, cố vùng dậy, nhưng Josh nhanh chóng giữ chặt lấy gáy cậu ta, khiến nỗ lực trốn thoát thất bại.
Nụ hôn vẫn tiếp tục.

Những tiếng thở gấp hòa lẫn với âm thanh môi chạm môi, lưỡi quấn lấy nhau, từng đợt nhóp nhép ướt át vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Josh nhắm mắt lại, tùy ý khuấy đảo miệng Chase.
Cậu đã từng nếm qua nụ hôn nào ngọt ngào đến thế chưa?

Dù đã hôn nhau vô số lần, nhưng lần này lại có gì đó khác biệt-một vũ điệu mê hoặc giữa hai đôi môi.

Cậu muốn cắn lấy đầu lưỡi Chase, muốn mút lấy đôi môi đó, muốn nuốt trọn từng giọt nước bọt của cậu ta.
'..."

Chase khẽ rên một tiếng, âm thanh bị kìm nén nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu ta vội vã rời môi, nhưng đôi môi vừa bị cắn mút vẫn còn bóng loáng và ướt át, trông vô cùng khiêu khích.

Josh ngây người, nhìn chằm chằm vào gương mặt nóng bừng của Chase.

Cảm giác hưng phấn khiến phần dưới của cậu căng cứng, nhịp đập mạnh mẽ từ đó lan ra khắp cơ thể.

Ngay lúc này, cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì-miễn là có thể quấn lấy người đàn ông này.
Thật sự, chân thành đến mức ấy.
"Haha... haha..."

Tiếng thở dốc của cả hai vang lên trong không gian yên tĩnh của chiếc xe moóc.

Chase nhìn xuống Josh với khuôn mặt đỏ bừng, bờ vai khẽ run theo từng nhịp thở, rồi bất giác giờ tay che miệng mình bằng mu bàn tay.

"..Cậu đang làm cái gì vậy?"

Một lúc sau, cậu ta mới khó khăn thốt lên.

Chase không giấu được giọng nói run rẩy của mình khi nói tiếp:
"Cậu nghĩ đây là lúc để hôn tôi sao?"

Josh, dù hơi thở rối loạn, vẫn cố kiềm chế dục vọng muốn kéo Chase lại gần và hòa làm một với cậu ta.
"Làm sao tôi có thể đánh vào gương mặt đó được?"
"Nhưng cậu đã từng làm rồi."

Chase chỉ ra điều đó, như thể đã sớm đoán được suy nghĩ của Josh.
Josh bật cười.

Chase chỉ ra điều đó, như thể đã sớm đoán được suy nghĩ của Josh.

Josh bật cười.

Nhưng ngay khi Chase cúi xuống nhìn, Josh đột ngột nắm lấy cậu ta và kéo mạnh-
''..!"

Chỉ trong tích tắc, tư thế bị đảo ngược.
Chase mở to mắt, nhìn Josh từ trên cao, khi giờ đây cậu là người ở phía dưới.

Tiếng thở gấp vẫn tiếp tục, nhưng cả hai đều biết đó là do kỳ vọng. Josh từ từ nghiêng người. Chase chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang tiến gần.

Đáng lẽ có thể tránh được, nhưng dường như điều đó đã không xảy ra. Nhưng dù là không thể hay không muốn, điều đó cũng không còn quan trọng. Chase nhắm mắt trước Josh, sau đó là đôi môi của cậu ấy.

Những tiếng thở dài tiếp tục vang lên.
Nước bọt đặc quánh hòa lẫn với máu, và chiếc lưỡi trượt đi không ngừng. Khi liếm môi, Josh đẩy lưỡi trở lại vào miệng
Chase. Một tiếng rên rỉ tràn ra từ sâu trong cổ họng Chase khi Josh chạm vào vòm miệng bằng đầu lưỡi sắc nhọn.

Bàn tay Josh vuốt nhẹ cổ cậu, rồi chuyển sang chiếc cúc áo vẫn còn cài chặt. Chỉ một cái búng tay đơn giản, chiếc áo mở ra, để lộ làn da trần. Josh rời môi, dùng lưỡi lướt nhẹ, rồi tiếp tục cởi từng chiếc cúc một bằng tay, di chuyển dần xuống dưới.

Cuối cùng, cậu đẩy chiếc áo mở rộng ra, và bàn tay Josh đặt lên ngực Chase.
Đầu ngón tay khẽ nhấn xuống, để lại một vết hằn đau đớn trong chốc lát, rồi cậu nới lỏng lực, nhẹ nhàng vuốt ve.

Những đầu ngực nhỏ cứng lại dưới lòng bàn tay rắn rỏi. Một tràng cười khế bật ra trước phản ứng trung thực ấy, nhưng khi ngước mắt lên với một nụ cười, Josh chợt khựng lại.

Chase đang nhìn cậu với gương mặt đỏ bừng. Đôi mắt mở to, ánh lên sự bối rối cùng tuyệt vọng, dường như không biết phải làm gì.

Hơi thở dồn dập như sắp ngừng lại bất cứ lúc nào. Hơn thế nữa, cách cậu ấy bấu chặt rồi thả lỏng tấm ga, như thể không biết phải làm gì với đôi tay mình, hoàn toàn khác với hình ảnh bình thường của cậu ấy.

Một kẻ trăng hoa, thường xuyên tham gia những bữa tiệc hoan lạc, vậy mà chỉ dừng lại ở những nụ hôn và vuốt ve, lại có thể bộc lộ phản ứng ngây thơ đến vậy. Josh vừa tò mò vừa bối rối, cậu cúi xuống nhìn Chase thật kỹ. Cậu muốn nhìn thấy nhiều hơn những phản ứng của anh.

Kìm nén ham muốn hôn lên đôi môi kia,
Josh cuộn ngón tay lại và chạm vào đầu ngực của Chase.

Ngay lập tức, Chase kinh ngạc và run rẩy mỏng manh. Cậu ấy trông lúng túng, như thể chưa từng được vuốt ve ở nơi đó trong suốt cuộc đời.

Sự trung thực được thể hiện rõ ràng qua sự cương cứng đầy kích thích và những cơn run rẩy dữ dội, nhưng gương mặt

Chase lại mang một biểu cảm trái ngược, như thể chính cậu ấy cũng không hiểu nổi bản thân. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt và vô cảm như búp bê giờ đầy đã đỏ bừng, đôi mắt bối rối ngước nhìn Josh một cách bất an.

Đột nhiên, Josh muốn trêu chọc cậu ấy.
Cậu kinh ngạc nhận ra rằng bản thân lại có sở thích mang chút tàn nhẫn như vậy. Cậu có thể thấy Chase nhằm mắt lại, như thể đang mong chờ một nụ hôn.

Thay vì cắn môi cậu ấy, Josh nghiêng đầu và cắn mạnh vào cổ.
"Ah!"

Chase hét lên một tiếng ngắn. Josh lập tức phủ lên vết cắn mà mình vừa để lại.

Âm thanh rên rỉ, ma sát thô ráp vang lên rõ ràng hơn, như thể cố ý. Như dự đoán,

Chase đẩy Josh xuống rồi ngập ngừng.
Sự kích thích là quá rõ ràng. Đây chính là thứ mà cậu ấy mong muốn, những hành động tràn đầy ham muốn hơn nữa.
Liệu lần này, mình có thể làm được điều mà trước đây đã không thể không?

Josh đột nhiên suy nghĩ.
"Mình muốn kéo quần cậu ấy xuống và đưa dương vật đang cương cứng của

Chase vào miệng. Nếu mình mút mạnh hơn bây giờ, chỉ cần dùng lưỡi kích thích, người đàn ông này chắc chắn sẽ xuất ra. Trong miệng mình, hoặc bắn lên mặt mình."
Vậy Chase sẽ xấu hổ sao?

Nếu cậu ấy xấu hổ đến phát khóc thì sao?

Ngay khoảnh khắc đó, phần dưới của Josh căng cứng đến cực hạn.

Haha. Haha.

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn cả Chase. Josh không thể chịu đựng nổi sự kích thích đang trào dâng. Cơn ham muốn mãnh liệt khiến đầu óc cậu rối loạn, nhưng lúc này, cậu phải kiềm lại.

Josh cố gắng kiểm soát hơi thở dồn dập của mình rồi mở miệng.
"Bây giờ, tớ có thể biết lý do không?"
'..."

Chase không nói gì. Josh đợi, nhưng vẫn không có câu trả lời.
'..."

Cuối cùng, Chase ho nhẹ một cái, như thể giọng nói của cậu ấy đã nghẹn lại trong cổ họng. Josh kiên nhẫn chờ đợi lời tiếp theo. Đây là điều mà Chase thực sự muốn nói.

"Cậu... đừng gặp cô ta."
"Cô gái nào?"

Josh hoàn toàn không đoán được Chase đang nói về ai. Cậu đã lâu rồi không gặp bất kỳ người phụ nữ nào. Khi cậu đang cố gắng đếm số năm trong đầu, Chase bật thốt lên.
"Người phụ nữ đó, thư ký của Pete Man."

Josh mất vài giây để xử lý lời của Chase. Cậu chớp mắt vài lần rồi mới mở miệng.
"Emma?"

"Làm sao cậu biết tên cô ta, chết tiệt!. Đừng có nhắc đến tên cô ta trước mặt tớ, được chứ? Và đừng gặp cô ta!"

Tai Chase nóng ran khi cơn giận dữ bùng lên, hòa vào tiếng hét cùng cơn gió lạnh lẽo. Josh nhíu mày, còn Chase không thể kìm nén cơn tức giận khi nằm trên giường, đấm mạnh xuống tấm nệm. Josh nhìn xuống cậu, khi Chase đang tuôn ra những lời chửi thề cay nghiệt.

"Khốn kiếp!"
"Cô ấy là em gái tôi."
"Cô ấy là em gái cậu thì sao, thì sao chứ?"

Chase đang điên tiết bỗng khựng lại. Josh bình tĩnh lặp lại.

"Cô ấy là em gái tôi, em gái ruột của tôi."

"Dối trá..."

"..."

Josh cảnh cáo bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, không hề có chút cảm xúc dư thừa. Chase chớp mắt trống rỗng. Một khoảng lặng đầy gượng gạo bao trùm lấy cả hai. Đến khi nhận ra, họ của người đàn ông trước mặt cậu trùng khớp với họ mà vị thư ký đó từng nhắc đến.

Emma Bailey.
Joshua Bailey.

Chase há miệng định nói, nhưng lại mất một lúc mới có thể phát ra âm thanh.

"... Thật sao?" – Cậu hỏi đầy hoài nghi, nhưng hình ảnh Emma và Josh cứ đan xen trong đầu cậu. Họ giống nhau đến mức không thể nghi ngờ. Josh gật đầu hờ hững.

"Ừ, vậy nên đây chỉ là hiểu lầm thôi. Giữa tôi và Emma không hề có mối quan hệ như cậu nghĩ."

Ồ... Một tiếng thở dài yếu ớt trượt khỏi môi Chase.

"Bây giờ thì cậu đã biết rồi chứ?"

Josh nghiêng đầu, nhìn xuống cậu ấy. Cậu dừng lại ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, rồi thì thầm với giọng khác hẳn so với trước đây.

"Lời xin lỗi của cậu đâu rồi?"

Chase chớp mắt đầy bối rối. Josh nheo mắt, rõ ràng cậu đang yêu cầu một câu trả lời. Chase lúng túng mở miệng rồi lại ngậm lại vài lần.

Lần cuối cùng cậu xin lỗi là khi nào?

Cậu cố nhớ lại, nhưng thật ra điều đó không quan trọng. Lúc này, cậu chỉ có một việc cần làm.

"...Xin lỗi."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như nghẹn lại. Josh mỉm cười, nhưng khuôn mặt đầy vết bầm và máu của cậu ấy lại trông méo mó đến kỳ lạ. Chase chợt sững người. Không chần chừ, Josh trèo lên người cậu.

Tiếng mở khóa thắt lưng, rồi kéo khóa quần vang lên liên tiếp bên tai.

"Chase."

Josh thì thầm, cắn nhẹ vào vành tai cậu rồi buông ra. Hơi thở của cậu ấy còn lớn hơn cả giọng nói.

"Nếu cậu sai, cậu phải chịu phạt."

Ngay sau đó, Josh dùng một ngón tay móc vào nút thắt cà vạt và tháo nó ra trong một động tác dứt khoát. Chase ngước lên, nhìn khuôn mặt vẫn đang mỉm cười của Josh, trong khi cậu ấy nắm chặt hai đầu cà vạt và siết chặt lại.

Chase ngẩng lên, gương mặt tái nhợt và đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: